
-40-
Kai ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn rọi lên cuốn sổ tay đã cũ. Ngoài trời, mưa rơi lặng lẽ, từng hạt nhỏ đọng trên ô cửa sổ như những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Em viết chậm rãi, từng nét chữ như rút ra từ chính đáy lòng. Trong những dòng chữ ấy, có sự day dứt, có khát vọng, có những câu hỏi không lời giải đáp. Có một Kai đang tự hỏi mình là ai giữa thế giới rộng lớn này.
Thời gian trôi chậm rãi. Căn phòng im ắng đến mức em có thể nghe rõ tiếng bút cọ lên giấy, tiếng mưa thì thầm ngoài hiên, và cả tiếng tim mình đập thổn thức. Kai nhắm mắt, thả lòng theo những suy nghĩ miên man. Em nhớ lại thời điểm mọi thứ bắt đầu vụn vỡ. Không phải một sự kiện lớn lao, mà là hàng loạt những điều nhỏ nhặt chồng chất – ánh nhìn vô tình, lời nói cay nghiệt, sự mong đợi đặt lên vai quá sớm.
Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên. Em chưa kịp phản ứng thì cửa đã khẽ mở. Là Yeonjun, với ánh mắt dịu dàng mà lo lắng. Anh không nói gì, chỉ bước vào, ngồi xuống cạnh Kai, lặng lẽ.
"Anh không muốn làm phiền em," Yeonjun nói khẽ, "nhưng anh cũng không muốn để em cô đơn."
Kai mím môi, ngẩng lên nhìn anh, và rồi từ từ gật đầu. Sự hiện diện của anh cả, như một tấm chăn ấm phủ lên trái tim đang lạnh giá.
Ngay sau đó, Soobin cũng bước vào, tay cầm hai cốc cacao nóng. Anh đặt một cốc trước mặt Kai, rồi ngồi xuống bên kia, mắt ánh lên sự quan tâm:
"Anh đọc được vài dòng em viết... anh không dám xen vào suy nghĩ của em, nhưng nếu em muốn, anh có thể lắng nghe. Không với tư cách là leader, mà chỉ là Soobin – người rất quan tâm đến em."
Kai cúi đầu. Không có lời nào đủ để diễn tả cảm xúc lúc ấy. Nhưng em cảm nhận rõ: trái tim mình, vốn đang khép kín, đã bắt đầu hé mở.
Beomgyu từ ngoài hành lang bước vào, không ồn ào như mọi khi. Em ngồi xổm trước mặt Kai, nắm lấy tay em, siết nhẹ:
"Anh biết... anh hay pha trò, hay cười đùa, nhưng không có nghĩa là anh không nhận ra khi em buồn. Nếu em cần một ai đó để gục đầu vào mà khóc, thì anh sẽ ở đây, 24/24, không nghỉ phép."
Taehyun là người cuối cùng xuất hiện. Cậu đứng dựa vào tường một lúc, rồi mới chậm rãi bước lại gần, giọng trầm nhưng tha thiết:
"Kai à... em không phải là gánh nặng. Và em cũng không cần gồng mình để xứng đáng với tình yêu tụi anh dành cho em. Em xứng đáng, chỉ vì em là em thôi."
Không ai cố gắng bắt Kai nói điều gì. Không ai thúc ép. Họ chỉ ở đó – cùng em ngồi giữa cơn mưa, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa nỗi buồn và sự dịu dàng.
Kai ngẩng đầu, nước mắt rơi lặng lẽ, không thành tiếng. Nhưng lần này,em không khóc một mình. Tất cả họ – những người anh, người bạn, người đồng đội – đã ngồi lại, giữ chặt tay em và nhắc nhở rằng: em không còn đơn độc nữa.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong căn phòng, từng hạt mưa dường như tan ra thành ánh sáng. Kai khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Em sẽ học cách yêu lấy bản thân. Từ hôm nay... bắt đầu từ những vòng tay này."
Và rồi, em mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày đêm mỏi mệt. Một nụ cười thật sự.
Đêm ấy, không ai rời đi. Cả năm người, quây quần trong căn phòng nhỏ, cùng nhau chờ trời sáng. Và khi bình minh ló dạng, Kai biết, một chương mới của cuộc sống em vừa mở ra – nơi nỗi buồn vẫn tồn tại, nhưng đã có những bờ vai để san sẻ.
Và dưới vòm trời ấy, Kai không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro