Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-19-

Buổi sáng hôm ấy, Kai thức dậy với nụ cười nhẹ trên môi.

Giấc ngủ sâu và yên ổn khiến em thấy mình như được tái sinh. Không còn ác mộng. Không còn tiếng thở dốc lúc nửa đêm. Chỉ là một giấc ngủ an lành, được bao bọc bởi những cảm xúc ấm áp còn sót lại từ bữa cơm tối hôm qua, từ ánh mắt dịu dàng của các anh, từ tiếng cười nhỏ nhẹ giữa những câu chuyện không đầu không cuối.

Em bước ra khỏi phòng với mái tóc còn rối nhẹ, vươn vai, cất tiếng gọi:
"Em đói rồi... sáng nay ai nấu thế?"

Không có ai trả lời.

Phòng khách yên ắng lạ thường. Nhà vẫn sáng, nhưng cái sáng lạnh lẽo như thứ ánh sáng xuyên qua lớp sương mù – rõ ràng mà trống rỗng.

Kai khẽ cau mày, bước nhanh tới phòng bếp.

Trên bàn, một tờ giấy nhỏ gọn gàng:
"Chúng anh ra ngoài họp gấp. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Yêu em – 4 ông anh."

Kai thở phào. Nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn có một chút bồn chồn lặng lẽ.

Em lướt điện thoại một chút – tin nhắn chưa có gì mới. Ứng dụng mạng xã hội vẫn im ắng... cho đến khi tiếng "ting" vang lên từ group fan lớn nhất.

Một bài viết vừa được đăng lên — có tên cậu, kèm theo những hình ảnh. Không phải hình ảnh đẹp. Mà là ảnh Kai cười khi nói chuyện riêng với một nhân viên nữ hậu trường, bị cắt ghép và gán cho dòng caption độc địa:

"Đây là idol của các người? Mới hôm qua còn giả vờ u sầu đáng thương, hôm nay đã liếc mắt đưa tình."

Kai ngẩn người.

Kai vô thức kéo màn hình điện thoại xuống.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

Dòng chữ đỏ rực như máu dán trên gương mặt cậu qua màn hình:

"Diễn sâu thế này mà fan vẫn tin được sao?"
"Huening Kai – ngôi sao của nước mắt cá sấu."

Mỗi cú kéo như một nhát dao.

Tim em không đập mạnh mà... không đập gì cả. Như thể thời gian đứng yên. Như thể mọi tiếng ồn đều rút khỏi thế giới, chỉ còn lại tiếng rạn nứt, nhỏ nhưng rõ ràng như tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Mi mắt em giật nhẹ.

Không phải giật vì ngạc nhiên. Mà là phản xạ của sự đau đớn bị dồn nén – đến mức cơ thể không thể nào bình thường hóa nữa.

Em đọc đi đọc lại. Mỗi chữ như mọc ra gai nhọn.

"Diễn sâu..."
"Giả vờ..."

Em nhớ về những đêm không ngủ.
Nhớ về lần đầu em co người trong góc phòng vì một cơn ác mộng quá thật.
Nhớ về ánh mắt Yeonjun hyung khi thấy em run lẩy bẩy trong bóng tối.
Nhớ cả những ngày em cố nuốt nước mắt để mỉm cười trên sân khấu, chỉ vì sợ fan thất vọng.

Tất cả...
Bây giờ...
Bị gói gọn lại trong một câu:
"Giả vờ để được thương hại."

Bàn tay Kai buông thõng. Em không cảm nhận được chiếc điện thoại đã rơi. Chỉ thấy người mình nặng trĩu như bị ai đó rút hết không khí khỏi lồng ngực. Tim đập loạn xạ, rồi như vấp phải khoảng trống.

Đầu óc em quay cuồng. Hơi thở ngắt quãng, không đều. Cổ họng khô khốc, như thể từng lời trách móc đang bám chặt vào từng tế bào thanh quản, kéo em xuống vực sâu.

Cậu thấy chóng mặt.

Căn phòng sáng đèn nhưng trước mắt em... mọi thứ mờ đi. Bức tường méo mó. Trần nhà như sụp xuống. Đầu Kai cúi gập xuống gối, vai run lên từng nhịp như con sóng vỡ. Không ai nhìn thấy, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy – Kai đang chìm vào khủng hoảng.

Cảm giác quen thuộc ập về.
Một mình.
Không ai bên cạnh.
Lại nữa.

"Em tưởng... em ổn rồi..."

Đôi mắt emtừng long lanh như thiên hà thu nhỏ  giờ ngấn nước, đỏ rực. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi ra không phải vì cem yếu đuối. Mà vì em không thể gồng mình nổi nữa.

Bên trong trái tim, có thứ gì đó vỡ tan. Không phải chỉ là tổn thương. Mà là niềm tin.

Mắt Kai nhòe đi. Tay em run lên, điện thoại rơi xuống sàn mà cậu không hề nhận ra.

Yeonjun mở cửa bước vào nhà trước, định gọi lớn: "Anh về rồi đây!" — nhưng khựng lại.

Điện thoại Kai nằm dưới đất. Màn hình còn sáng. Trên đó là những dòng chữ cay nghiệt, còn nóng hổi.

Soobin theo sau, ánh mắt lập tức sẫm lại. "Kai đâu?"

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phòng ngủ. Yeonjun chạy vào.

Kai đang ngồi co ro dưới đất, trong góc giường, ôm lấy gối như ôm chính trái tim mình đang vỡ vụn. Mắt em mở to, vô hồn, môi run rẩy như thể đang cố thở giữa cơn lốc xoáy cảm xúc vừa bùng lên.

"Yeon... jun hyung..." – giọng Kai nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Yeonjun ngồi xuống cạnh em, siết lấy vai em.
"Anh đây rồi. Anh ở đây."

Kai vùi mặt vào vai anh, bật khóc nức nở. Không phải kiểu nức nở bình thường – mà là khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như thể tất cả những gì em vừa cố gắng gầy dựng đều sụp đổ trong tích tắc.

Soobin bước tới, quỳ một gối trước mặt em.
"Nói cho anh nghe... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kai đưa tay chỉ vào điện thoại. Beomgyu đã cầm lấy, xem qua, rồi siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
"Không thể tin được... Là cái bài viết khốn nạn này..."

Taehyun cũng bước vào. Nhìn thấy Kai khóc, cậu không nói gì. Chỉ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kai – cái nắm siết nhẹ, như một chiếc neo giữa bão tố.

Kai được đặt lên giường, quấn trong chăn ấm. Em vẫn chưa ngừng khóc. Bốn người anh, mỗi người một góc, vây quanh em như một thành trì.

"Em sợ..." – Kai thều thào, "Em... tưởng là em ổn rồi..."

"Không sao." – Soobin nói, nhẹ nhàng mà dứt khoát – "Không phải lỗi của em. Là lỗi của cái thế giới tàn nhẫn kia."

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc Kai.
"Em đã rất mạnh mẽ, Kai à. Nhưng em không cần phải gồng mình nữa. Hôm nay, cứ để bọn anh là người gồng vì em."

Kai gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng trong đó đã có chút ấm áp đang quay lại.

Beomgyu vỗ vỗ vào tay Kai, cười nhẹ:
"Ừ, nhưng mà lần sau mà khóc thì đừng quên gọi anh. Anh khóc cùng cho đỡ lẻ loi, được chưa?"

Kai bật cười trong tiếng nấc.

Taehyun im lặng ngồi đó, lấy từ túi áo ra một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kai.
"Em không cần diễn vai người kiên cường nữa. Trong mắt bọn anh, dù em có yếu đuối đến đâu... cũng là người em trai mà bọn anh yêu thương nhất."

Kai khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, không còn là giọt lệ của tuyệt vọng – mà là một giọt nước mắt mang tên biết ơn.

Ngoài trời, những vì sao đã bắt đầu xuất hiện. Dù bầu trời còn lấm chấm mây đen, dù đêm nay có thể lạnh... nhưng Kai biết – những vì sao sẽ không bao giờ biến mất thật sự.

Chỉ cần ngẩng đầu, chúng vẫn ở đó. Như tình yêu của các anh. Như niềm tin mà em vẫn đang học cách giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro