Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-13-

Sáng hôm sau, Kai không thức dậy sớm như mọi lần. Em vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối bời rơi lòa xòa trước trán, gò má còn hằn vết ướt. Bên cạnh em, chiếc điện thoại bị lật úp. Những dòng bình luận đêm qua giờ đây chỉ còn là màn hình tắt lạnh lùng.

Soobin là người đầu tiên thức dậy. Anh rón rén đến bên Kai, cúi người quan sát em một lúc. Trái tim anh thắt lại khi thấy gương mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Không do dự, Soobin nhẹ nhàng kéo lại góc chăn bị tuột, rồi khẽ khàng đóng cửa lại.

Anh quay vào bếp, nơi Beomgyu đang lục tủ tìm ngũ cốc, Yeonjun còn ngáp dài bên ly cà phê nguội và Taehyun đang cố đánh thức não bộ bằng một cuốn sách.

"Kai vẫn ngủ," Soobin nói nhỏ. Cả ba người còn lại khựng lại một giây. Yeonjun đặt ly cà phê xuống.

"Có vẻ em ấy mệt lắm. Đêm qua... chắc là khủng khiếp lắm."

Beomgyu nắm chặt muỗng trong tay, rồi bất ngờ lên tiếng: "Tụi mình đừng để em ấy thấy mấy cái bài viết đó nữa. Anh em mình cần làm gì đó."

Taehyun gật đầu. "Tụi mình không thể ngăn được cả thế giới, nhưng ít nhất... có thể tạo ra một nơi mà em ấy được an toàn."

Soobin trầm ngâm: "Hôm nay tụi mình có thể hủy phần lịch trình buổi sáng. Nói với quản lý rằng Kai cần thời gian. Và tụi mình cũng vậy."

Yeonjun đập tay nhẹ lên bàn: "Cả nhóm nghỉ. Không cần phải bàn nữa."

Đến gần trưa, Kai mới mở mắt. Ánh nắng chiếu qua rèm nhẹ nhàng vuốt ve làn da em. Một khoảnh khắc, em tưởng mình vừa từ một cơn mộng dài trở về. Nhưng rồi tất cả ký ức ùa về – cơn ác mộng, vòng tay ấm áp, những lời thì thầm dịu dàng.

Em ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Không khí trong phòng mang mùi hương bạc hà dịu nhẹ – mùi tinh dầu Taehyun vẫn hay xịt khi muốn em dễ ngủ hơn. Trên bàn là một ly sữa ấm, đặt bên cạnh tờ giấy nhỏ có chữ viết tay: "Dậy rồi thì nhớ ăn nhé. Tụi anh  ở phòng khách."-  Soobin.

Kai cười nhẹ, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời đầu đông. Em bưng ly sữa, chậm rãi từng ngụm như thể đang hứng từng giọt dịu dàng mà các anh để lại.

Khi bước ra khỏi phòng, em thấy bốn người đang ngồi bệt trên thảm, mỗi người cầm một dụng cụ thủ công: giấy màu, kéo, keo dán, sợi len. Trông họ giống như một nhóm trẻ đang chuẩn bị cho lễ hội trường.

"Chuyện gì đang... xảy ra vậy?" Kai hỏi, nhướng mày ngơ ngác.

Beomgyu quay lại, giơ cao một tấm thiệp to bằng bàn tay, trên đó viết: "Chào mừng Kai quay lại thế giới của tụi anh!" với đầy màu sắc và sticker ngôi sao.

"Tụi anh làm tiệc nhỏ cho em. Hôm nay tụi mình nghỉ hết. Không tập, không phỏng vấn, không gì cả." Yeonjun mỉm cười.

Taehyun vẫy tay: "Đến đây, giúp anh dán thêm mấy cái bông này nè. Bọn anh vụng lắm."

Kai đi chầm chậm tới, tim đập loạn nhịp. Em ngồi xuống giữa họ, cầm lấy cây kéo, rồi lặng người trong một giây ngắn ngủi. Trước mặt em, không phải là một trò đùa. Đó là một sự thật giản dị nhưng sâu sắc: em được yêu thương.
Không vì em giỏi.
Không vì em hoàn hảo. Chỉ đơn giản vì em là chính mình.

Bữa tiệc diễn ra lúc chiều, trong phòng khách. Họ tắt đèn, bật dây đèn led vàng, phát nhạc nhẹ. Bánh kem được đặt giữa bàn – do Beomgyu tự tay viết chữ "Chúc Kai luôn mỉm cười" bằng kem trắng méo mó.

Yeonjun là người bắt đầu bài phát biểu: "Thay mặt hội những người yêu Kai nhiệt thành, chúng tôi tuyên bố: từ nay em không được phép khóc một mình nữa. Nếu buồn, phải báo. Nếu thấy cô đơn, phải ôm một người trong tụi anh. Và nếu bị ai nói xấu..."

Beomgyu giơ tay cắt lời: "... thì tụi anh sẽ gửi fan thư chửi lại! À không, nhầm. Gửi tình thương yêu lại. Tụi mình là người tử tế."

Cả phòng bật cười. Kai thì bật khóc. Nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc.

Em đứng lên, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn các anh... vì đã không bỏ em lại. Em sẽ cố gắng nhiều hơn, không phải vì ai khác... mà vì tụi mình. Vì chính em."

Soobin tiến tới ôm lấy em đầu tiên, sau đó là từng người một. Không ai nói gì nữa. Họ chỉ đứng đó, năm người – một cái ôm nhóm – như thể đang giữ lại mảnh vỡ cuối cùng của ánh sáng giữa một thế giới tối tăm.

Tối hôm đó, Kai nằm giữa phòng, cuộn trong chiếc chăn dày. Các anh lần lượt ngủ quanh em, mỗi người một góc, nhưng hơi thở đều đều ấy khiến em cảm thấy không còn đơn độc.

Em mở điện thoại. Vào tài khoản phụ. Trước khi màn hình hiện ra những bài đăng cũ, em thở thật sâu – rồi bấm xoá tài khoản.

Một thông báo hiện lên: Bạn có chắc không?

Kai mỉm cười, thì thầm: "Ừ. Em chắc."

Em đặt điện thoại xuống. Ngoài cửa sổ, đêm nay có sao.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Huening Kai chìm vào giấc ngủ mà không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro