Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Vắng Bóng Một Người

Mấy ngày sau tang lễ, bầu trời Seoul như cũng trầm xuống. Không mưa, không nắng, chỉ là một khoảng xám vô định giăng qua ô cửa sổ phòng khách, nhuộm màu nhạt nhòa lên tất cả như một thước phim cũ kỹ chẳng ai buồn tua lại. Ký túc xá không còn tiếng nhạc. Vắng cả tiếng gọi nhau ơi ới giữa hành lang. Vắng cả tiếng cười khúc khích của ai đó mỗi khi làm trò ngốc nghếch. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ: căn nhà này đã mất đi một nhịp tim. Bữa tối hôm ấy, lần đầu tiên cả nhóm ngồi ăn cùng nhau sau tang lễ. Bốn người, bốn cái bóng mệt mỏi lặng lẽ quanh bàn ăn vốn từng đầy ắp tiếng nói cười. Trên bàn là những món Kai từng thích Soobin đã cố gắng nấu, dù tay anh run lên từng nhịp khi cắt rau. Không ai nhắc đến, nhưng ai cũng biết rõ vì ai mà nồi súp hôm nay có thêm rong biển, vì ai mà bánh trứng được nướng kỹ thêm một chút. Rồi Yeonjun, trong một khoảnh khắc vô thức, gắp thêm một miếng trứng cuộn bỏ vào chiếc bát nhỏ cạnh mình. Chiếc bát thứ năm. Im lặng. Từng nhịp thở dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Chiếc bát thứ năm nằm lặng lẽ, ngay ngắn bên cạnh Yeonjun, như một lời phủ nhận cay đắng rằng mọi chuyện vẫn như cũ như thể Kai chỉ đang ngủ dậy muộn, như thể cậu sẽ lạch bạch từ phòng bước ra, vừa dụi mắt vừa cười: "Em đói quá... có phần cho em không?"

Nhưng không ai cười cả.

Bốn người, bốn cái đầu cúi xuống, như đang tìm kiếm câu trả lời dưới đáy bát cơm lạnh. Nhưng họ chỉ thấy sự trống rỗng, quặn thắt. Chiếc đũa trong tay Beomgyu run bần bật rồi buông thõng xuống. Tiếng chạm nhẹ giữa đôi đũa và mặt bàn vang lên, mỏng manh, sắc như lưỡi dao cứa vào lồng ngực từng người.

Soobin không ngẩng đầu. Anh không thể. Mắt anh nhòe đi từ bao giờ. Sợi rong biển trôi lững lờ trong muỗng canh như ký ức lạc loài, nhắc nhở anh rằng Kai đã từng rất thích món này từng nài nỉ anh nấu mỗi khi tập mệt, từng mím môi ngó nghiêng chờ đợi bên bếp như một chú mèo con đói bụng. Giờ đây, chén canh kia vẫn còn nóng, nhưng người đợi thì đã không còn.

Taehyun, người vẫn luôn giữ im lặng lâu nhất, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cậu đứng bật dậy, kéo ghế vang một âm thanh rít lên giữa bầu không khí đã mục rữa. Cậu quay lưng, nhưng không đủ nhanh để che đi hàng lệ đã lăn dài trên gò má giọt nước mắt đầu tiên từ hôm Kai rời đi, giọt nước mắt cậu từng kiêu hãnh không cho phép mình rơi.

"Đừng đặt nữa... đừng đặt thêm cái bát đó nữa..." Taehyun thì thầm, như đang nói với một bóng ma. "Cậu ấy không ăn đâu... cậu ấy sẽ không trở lại đâu..."

Yeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bát. Không nói gì. Đôi môi anh mím chặt đến bật máu. Máu màu đỏ ấy cuối cùng cũng là thứ duy nhất chứng minh họ vẫn còn sống, vẫn đang cảm thấy đau đớn một cách chân thật giữa cơn ác mộng này.

Beomgyu đưa tay lên, run rẩy chạm vào mép bàn. Anh lặp đi lặp lại một câu gần như không thành tiếng: "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." Không ai rõ cậu đang nói với ai. Là với Kai? Là với chính mình? Là với một đêm nào đó đã quá muộn màng để thay đổi?

Chiếc bát thứ năm vẫn ở đó.

Giống như cách Kai từng ở đó nhỏ bé, dịu dàng, cố gắng tỏa sáng giữa thế giới quá khắc nghiệt. Giống như cách em luôn ngồi lặng im ở một góc, nở nụ cười thật hiền mỗi khi các anh ồn ào cãi nhau, như thể bản thân chưa từng là trung tâm của cơn giông trong lòng mình.

Bây giờ, không còn ai ngồi đó nữa.

Chỉ còn bốn người bốn tâm hồn nhuốm màu hối hận, bốn trái tim đập lệch đi một nhịp kể từ ngày vĩnh viễn mất đi người em út.

Và một chiếc bát, vẫn luôn được đặt sẵn, cho một người không bao giờ trở về.

Căn phòng ấy vẫn đóng chặt từ hôm Kai rời đi. Không ai dám chạm vào nắm cửa. Không ai dám bước vào như thể chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa kia, là một dòng ký ức đau đớn sẽ tràn ra, nhấn chìm tất cả. Nhưng tối hôm đó, sau bữa cơm với chiếc bát thứ năm nằm lặng lẽ như một vết cứa, Yeonjun lặng lẽ đứng dậy. Không ai ngăn anh. Không một lời. Bởi tất cả đều hiểu đã đến lúc có ai đó đối mặt với nỗi trống vắng này, trước khi nó nuốt chửng họ.

Tiếng mở khóa nhẹ như hơi thở cuối cùng của một ai đó đang ngủ say mãi mãi. Cửa bật ra, để lộ căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn như cũ chăn gấp gọn, gối in hằn vết nghiêng nghiêng của một đêm chẳng trọn giấc. Trên bàn là tập vở dang dở, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, vẫn còn phảng phất mùi bút mực và nước hoa dịu nhẹ Kai hay dùng. Một chiếc cốc sứ màu trắng có hình thỏ con vẫn còn nước. Và chiếc đồng hồ báo thức bên giường... vẫn kêu tích tắc, tích tắc, như thể thời gian trong căn phòng này đã từ chối bước tiếp sau giây phút cậu biến mất.

Yeonjun bước vào, từng bước chậm như thể chân anh đang lội qua cả một đại dương dày đặc những kỷ niệm. Mỗi bước là một hình ảnh ập về Kai nằm co bên chăn, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm "Em không ngủ được đâu, anh kể chuyện đi mà." Kai ngồi bên cửa sổ, gác cằm lên tay, hỏi anh những câu vẩn vơ về vũ trụ, về linh hồn, về kiếp sau. Kai bật cười khúc khích khi anh giả vờ giận dữ vì bị trêu. Kai lặng lẽ khóc một mình khi nghĩ không ai thấy.

Mọi thứ... vẫn ở đây. Chỉ có người là không còn.

Anh đưa tay chạm vào gối lạnh. Chạm vào bút trơ trọi. Và khi anh mở ngăn bàn, điều khiến Yeonjun không ngờ nhất là một chiếc hộp nhỏ màu lam nằm gọn gàng bên trong. Không khóa. Chỉ buộc bằng một sợi ruy băng trắng trắng đến chói mắt. Tay anh run lên khi mở hộp. Bên trong là những mảnh giấy gập tư, những dòng chữ viết vội bằng nét mực nhòe. Từng tờ một là từng mảnh linh hồn Kai. "Nếu một ngày em biến mất, mong các anh đừng tự trách mình." "Em biết em không đủ tốt, em xin lỗi." "Có những ngày em chỉ muốn hét lên: 'Hãy nghe em đi!' nhưng rồi em lại mỉm cười. Em không muốn làm phiền ai."  "Em không mạnh mẽ như các anh nghĩ. Em chỉ giỏi giả vờ thôi."

Đôi mắt Yeonjun nhòa đi. Cổ họng anh nghẹn cứng. Bàn tay anh siết chặt một tờ giấy đến mức nó nhàu nát, nhưng những dòng chữ vẫn in hằn trong tâm trí anh như những lưỡi dao:

"Em không cần ai thương hại. Chỉ cần một lần, một lần thôi... ai đó hãy ôm em và nói: 'Em không sao đâu, Kai à. Em có thể yếu đuối. Em không cần phải gồng mãi như thế.'"

Và rồi Yeonjun ngồi phịch xuống sàn. Lần đầu tiên kể từ hôm ấy, anh bật khóc. Không phải là những giọt nước mắt rơi vội trên má. Mà là tiếng nức nở đau đớn, nghẹn ngào, không còn kìm nén được nữa. Căn phòng nhỏ bỗng vang vọng tiếng khóc của một người anh từng nghĩ mình phải mạnh mẽ nhất, giờ đây đang vỡ vụn, tan chảy từng mảnh dưới bóng ma của một người em đã không còn nữa.

Trên tường, vẫn còn dán một tờ lịch mà Kai chưa gỡ. Vòng tròn đỏ đánh dấu ngày comeback... đã qua rồi. Mọi người vẫn biểu diễn, vẫn mỉm cười, vẫn sống như thể cả thế giới không có gì đổi thay.

Chỉ là không còn Kai nữa.

Và Yeonjun, vẫn ngồi đó, trong căn phòng lạnh như sương đêm, với chiếc hộp trên tay  ôm chặt một tàn tích của ký ức, như thể nếu anh buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Khi Yeonjun còn ngồi bất động giữa căn phòng đầy ký ức của Kai, thì ở một nơi khác, Taehyun lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Không báo ai. Cũng chẳng để lại lời nhắn. Chỉ có gió đêm rít qua những tòa nhà cao tầng là biết cậu đang đi đâu. Áo khoác mỏng, mũ kéo thấp, và đôi tay đút sâu vào túi áo như muốn giữ chặt lấy mình khỏi vỡ ra. Mọi người nghĩ Taehyun là người mạnh mẽ. Mọi người tin rằng cậu là kẻ điềm tĩnh nhất trong nhóm lý trí, trưởng thành, lạnh lùng. Nhưng chẳng ai biết được rằng, những kẻ mạnh nhất lại là những người đau nhất. Chỉ là họ không biết khóc sao cho đúng lúc.

Đường ra sông Hàn vắng lặng. Gió thổi mạnh, cuốn theo mùi cỏ ẩm và nước lạnh. Đêm hôm ấy, Seoul vẫn không mưa, không sao chỉ là một lớp mây dày phủ kín bầu trời, như thể ông trời cũng không dám nhìn xuống. Taehyun đứng bên lan can sắt, phóng ánh nhìn xa tít về phía mặt nước đen ngòm, gợn lăn tăn ánh đèn đường lấp lánh như hàng ngàn mảnh gương vỡ.

Cậu từng ra đây với Kai. Nhiều lần.

Có lần Kai đạp xe cùng Taehyun ra sông lúc 2 giờ sáng, chỉ để ngồi ăn gà rán và ngắm cầu Banpo đổi màu. Kai từng hỏi, "Cậu nghĩ có khi nào một ngôi sao dưới nước sáng hơn sao trên trời không?" Và Taehyun chỉ cười. Không phải vì hiểu câu hỏi. Mà vì cái cách Kai nghiêng đầu hỏi những câu như thể mang cả thiên văn và linh hồn vào trong lời nói. Cậu nghĩ, có lẽ Kai sinh ra vốn đã là một vì sao. Chỉ tiếc là... không ai thấy cậu ấy lặng lẽ rơi.

Taehyun không khóc. Cậu không thể. Cơ thể cậu như bị đóng băng, đôi mắt ráo hoảnh như thể đã cạn nước từ nhiều kiếp trước. Nhưng tim thì lại vỡ vụn từng mảnh. Cảm giác ấy giống như đang đứng giữa mùa đông rét căm mà ngực bị ai đục ra, để trống rỗng, để gió lùa thẳng vào từng khoảng trống hoang hoải.

Cậu rút điện thoại ra. Mở album ảnh. Ngón tay vuốt qua từng tấm Kai đang cười, Kai đang ngủ, Kai chu môi làm mặt ngốc, Kai đứng giữa ánh đèn sân khấu với đôi mắt lấp lánh như thủy tinh. Đến một tấm selfie Kai gửi riêng cho cậu, với caption ngắn ngủi: "Hôm nay tớ ổn. Đừng lo nha."

Dối trá. Quá dối trá. Và cậu cũng đã quá ngốc nghếch để tin. Taehyun cắn chặt môi đến bật máu. Mùi tanh nơi đầu lưỡi kéo cậu khỏi cơn mộng du cảm xúc, nhưng cũng chẳng làm đau đớn hơn. Bởi có nỗi đau nào bằng việc nhận ra: mình từng đứng gần một ai đó đang chết dần mà không hề hay biết?

Một bàn tay run rẩy siết lấy lan can. Cậu hít sâu, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không sao. "Nếu có linh hồn sau khi chết..."  giọng Taehyun khàn đi, yếu ớt như một lời cầu nguyện. "Kai, cậu có đang nhìn tụi tớ không?"

Câu hỏi tan vào không khí, chẳng có tiếng trả lời.

Chỉ có mặt nước bên dưới khẽ lăn tăn như một nỗi buồn đang cố kìm nén. Và gió gió thổi nghiêng dáng hình cô độc của cậu trai nhỏ, kẻ từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để che chở cho mọi người, giờ đây lại là người lạc lõng nhất giữa Seoul rộng lớn.

Soobin không ra ngoài như Taehyun. Cũng không ở lì trong phòng như Yeonjun. Anh chỉ ngồi trong bếp một mình.

Căn bếp nhỏ đã từng là nơi ấm nhất của ký túc xá. Ở đó có mùi gừng của trà Kai hay pha, tiếng bát đũa lách cách mỗi sáng, tiếng Kai ngân nga những đoạn giai điệu vu vơ khi rửa chén, đôi khi sai tông nhưng không ai nỡ sửa. Ở đó có hình ảnh Kai đứng khom người cạnh bàn, nhón chân lấy lọ mật ong từ ngăn trên cùng rồi quay ra cười toe với Soobin: "Anh ơi, em với không tới..."

Bây giờ thì... không còn gì.

Soobin ngồi bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt là ly trà còn bốc khói. Không ai pha giúp anh nữa. Cũng không ai hối anh ăn cơm, không ai lén bỏ thêm đậu hũ vào phần của anh chỉ vì biết anh thích. Đôi khi, trong giấc ngủ mệt mỏi lúc rạng sáng, anh vẫn mơ thấy giọng Kai gọi khe khẽ: "Anh Soobin... Dậy đi. Em pha trà rồi nè." Rồi anh choàng tỉnh. Và nhận ra chỉ là mơ. Đau như một vết xước bị muối xát mỗi ngày, mỗi giờ.

Anh đã từng là trưởng nhóm. Là người mọi người tin tưởng. Là người phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng giờ đây, cái danh xưng ấy chỉ là một lớp áo khoác rộng thùng thình, nặng trĩu và lạnh ngắt trên vai. Có ích gì khi người anh thương yêu nhất, cậu em từng cười với anh mỗi ngày, giờ chỉ còn là tro bụi trong khung ảnh đặt trên bàn thờ?

Soobin không khóc nhiều. Không vì không đau. Mà vì anh đã dùng hết nước mắt của mình trong đêm Kai ra đi. Đêm ấy, khi cậu được đưa đi, khi cả nhóm vẫn chưa hoàn toàn tin đó là sự thật, Soobin đã ngồi một mình trong phòng tắm quỳ xuống nền gạch lạnh, tay nắm chặt chiếc vòng tay Kai để lại mà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông người.

Từ đó về sau, anh không khóc nữa. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã chết.

Trên bàn vẫn còn một cái bát chiếc bát Kai từng hay dùng, mặt dưới có dán một sticker hình thỏ mà cậu nhất quyết không chịu gỡ. "Cho dễ nhận diện á!" Kai từng cười nói, và giờ Soobin chỉ biết nhìn nó như một kẻ điên giữ lại dư âm của một linh hồn. Anh nâng chiếc bát lên, tay khẽ run. Trong đáy bát vẫn còn một chút nước canh từ bữa tối. Và trong đó, phản chiếu khuôn mặt của chính anh — nhợt nhạt, kiệt sức, và... xa lạ đến đáng sợ.

Soobin đặt bát xuống. Nhắm mắt.

Và trong bóng tối mi mắt, một giọng nói văng vẳng hiện về, rõ ràng đến mức anh gần như nghĩ mình không còn tỉnh táo:

"Anh Soobin, nếu một ngày em không còn ở đây nữa... anh vẫn sẽ nhớ em đúng không?"

Soobin mở mắt.

Chậm rãi, gần như vô thức, anh thì thầm:

"Anh chưa từng thôi nhớ em một giây nào, Kai à."

Beomgyu không đến phòng Kai như mọi khi. Không mở tủ sách nhỏ của cậu, không ngồi lên ghế sofa Kai hay nằm, không bật playlist mà hai người từng nghe chung. Cậu chỉ bước chầm chậm ra ban công nơi Kai từng ngồi mỗi tối khuya, ngắm sao.

Trời không có sao.

Chỉ có một mảng đen thẳm rỗng tuếch, như lòng cậu từ sau hôm ấy.

Beomgyu ngồi một mình trong phòng Kai, ánh đèn vàng vắt qua rèm cửa sổ hắt lên khuôn mặt anh một lớp u uẩn lặng lẽ. Căn phòng nhỏ bé vẫn nguyên vẹn như lần cuối Kai rời khỏi: gối chưa được xếp lại, tấm chăn vẫn có nếp gấp nhẹ từ đêm trước, và con gấu bông anh tặng Kai vẫn nằm đó, ngoan ngoãn tựa bên cạnh chậu cây xương rồng nhỏ. Chỉ có một điều khác biệt chủ nhân của nó không còn quay về nữa.

Trong tay Beomgyu là chiếc điện thoại của Kai. Anh đã xin quản lý cho giữ lại, vì không ai khác đủ dũng cảm để mở ra, để xem thứ mà ai cũng biết mình sẽ không chịu nổi khi đối mặt. Nhưng anh vẫn mở.

Tin nhắn cuối cùng Kai gửi cho anh chỉ có vỏn vẹn một dòng:
"Hyung, nếu mai em không có ở đây nữa... đừng giận em nha."

Trái tim anh như rơi xuống vực.

Beomgyu siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng anh bật ra, nhỏ như một hơi thở đứt đoạn:
"Em đã gọi anh... mà anh không nghe."

Anh bật cười, khan đặc và nghẹn ngào. Một tiếng cười chẳng khác gì tiếng gào tuyệt vọng của kẻ lạc lối.

"Anh tưởng em đang đùa, Kai à. Em hay dỗi, hay làm nũng... Em từng bảo nếu không được anh ôm thì sẽ 'biến mất luôn cho coi'... Anh còn cười, bảo em ngốc quá. Vậy mà lần này... em làm thật."

Beomgyu đưa tay lên che mặt, từng ngón tay run rẩy. Cảm giác tội lỗi ăn mòn anh từng giây. Anh  người luôn được cho là tinh tế, là biết lắng nghe  đã không nhận ra nỗi tuyệt vọng ẩn sau nụ cười Kai. Anh đã để em mình rơi tự do trong khoảng không cô độc mà không một ai dang tay kịp lúc.

"Lẽ ra anh phải thấy. Lẽ ra anh phải ôm em, giữ em lại. Lẽ ra... anh không nên nghĩ em là người mạnh mẽ chỉ vì em hay cười."

Đôi mắt Beomgyu hoe đỏ, nhưng chẳng còn nước để rơi nữa. Trái tim anh trống rỗng, như thể mọi xúc cảm đã bị nỗi ân hận bóp nghẹt đến tê liệt.

Anh bước tới bên kệ, lấy chiếc áo hoodie Kai hay mặc. Mùi hương quen thuộc vương lại nhè nhẹ, thơm dịu như một ngày mùa xuân cũ. Anh ôm nó vào lòng, cúi đầu thật sâu.

"Xin lỗi, Kai... Anh xin lỗi... Anh đã không là một người anh đủ tốt."

Ngoài kia, gió thổi nhẹ qua song cửa, mang theo âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm ai đó từng gọi tên anh giữa mơ hồ.

Mà có lẽ... là Kai, đang tha thứ cho anh, trong cơn gió buốt lạnh giữa mùa xuân đã vắng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro