
2 - Cuối Cùng Thì.......
Đêm lạnh, im ắng đến mức cả tiếng kim rơi cũng như dao cứa vào màng nhĩ. Gió len lỏi qua khe cửa, phả hơi lạnh buốt như nhắc nhở rằng em vẫn còn tồn tại dù chỉ là một tồn tại thừa thãi. Không còn điều gì trên đời này níu giữ được em nữa. Không tiếng cười thân thuộc, không ánh mắt dịu dàng, không cái ôm nào đủ ấm để ngăn trái tim em khỏi rạn vỡ thêm một lần nào nữa.
Mọi thứ đã trở nên xa lạ trống rỗng và vô nghĩa đến mức em không còn nhận ra chính mình trong tấm gương mờ sương của nỗi buồn. Em ngồi bên cửa sổ, nơi cao đến mức chỉ cần nghiêng người một chút thôi... là có thể buông hết. Một kết thúc nhẹ tênh, không tiếng động, cho tất cả những điều em đã gồng gánh quá lâu. Dưới kia, thành phố vẫn sáng đèn. Người ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn yêu, vẫn hy vọng còn em thì không. Trái tim em chỉ còn là đống tro tàn cháy dở, lặng lẽ chờ lụi tắt, không ai hay biết.
Và trong tích tắc ấy, khi những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào mép cửa kính lạnh buốt em tưởng như mình vừa chạm vào ranh giới mong manh giữa sống và không. Chỉ cần một cái nghiêng người. Một cú gió đủ mạnh. Một tiếng gọi nhẹ thôi... cũng đủ để kết thúc tất cả. Nhưng không ai gọi. Không ai giữ. Chỉ có em đứng đó, trống rỗng đến phát điên. Cả thế giới quay lưng, còn bản thân thì quay cuồng trong cơn hỗn loạn không tên. Em nghe thấy tiếng tim mình đập không phải vì còn sống, mà như một lời nhắc cay nghiệt rằng: "Mày vẫn chưa được phép rời đi." Một giọt nước mắt rơi xuống, không kịp lau. Không vì yếu đuối, mà vì em đã mạnh mẽ đến mức... chính em cũng không còn chịu nổi mình nữa.
Và trong tích tắc ấy, khi bàn tay khẽ chạm vào mép cửa kính lạnh buốt như chạm vào ranh giới cuối cùng giữa "còn" và "không còn"... một giọt nước mắt rơi xuống, âm thầm. Không phải vì em yếu đuối mà vì em đã mạnh mẽ quá lâu, lâu đến mức quên mất rằng mình cũng là người có thể gục ngã.Một nửa em muốn quay lưng đi chạy trốn khỏi tất cả. Một nửa lại đứng lặng nơi mép vực, chờ xem có ai, chỉ một ai thôi... gọi tên em.Không ai gọi.
Tiếng thở em đứt quãng, không còn là nhịp đều của sự sống, mà là những cơn co giật thầm lặng của trái tim đang mục rữa. Em tự hỏi nếu nhảy xuống bây giờ... có ai sẽ khóc? Có ai sẽ hối hận? Hay sẽ chỉ là vài dòng tiêu đề lạnh lùng, vài comment thương hại, rồi đâu lại vào đấy?
Em hoang mang. Đầu óc quay cuồng trong một mê cung không lối thoát. Một bên là bóng tối của sự biến mất. Một bên là ánh sáng giả tạo mà em không còn đủ sức để đứng dưới.Và đau nhất là em không biết mình muốn gì nữa. Không biết còn cảm thấy gì. Mọi xúc cảm vỡ vụn, trộn lẫn vào nhau – như thể chính em đang tan chảy trong làn khói mỏng, không hình hài, không điểm dừng.
Bàn tay em siết chặt mép áo, đôi mắt vô hồn nhìn xuống thành phố sáng rực phía dưới rực đến mức khiến em thấy ghê tởm. Vì em biết... nơi đó không có chỗ cho em.
Hôm nay, em mệt quá rồi. Không còn đủ sức để gồng lên nữa, cũng chẳng còn đủ lý do để giả vờ là mình ổn chỉ để người khác an lòng. Chiếc mặt nạ của một người mạnh mẽ đã trở nên nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng thấy nhói. Tựa lưng vào khung cửa sổ lạnh ngắt, em nhắm mắt lại, lặng lẽ. Gió đêm luồn qua khe cửa, lạnh đến rợn người, như thể nó biết... hôm nay em không muốn chống cự nữa.
Không ai ở đây để ngăn em lại. Không giọng nói nào vang lên, không cái ôm nào giữ chặt lấy em như những ngày đầu tiên còn được yêu thương vô điều kiện. Tất cả chỉ còn là ký ức những mảnh rời rạc đã phai màu theo năm tháng. Em ngồi đó, giữa căn phòng tối om, nơi tiếng tích tắc của đồng hồ như đang đếm ngược cho một điều gì đó... cuối cùng.
Phía dưới kia, thành phố vẫn sáng đèn. Người ta vẫn sống, vẫn yêu, vẫn hy vọng. Còn em đã lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Một bước thôi... và mọi thứ sẽ kết thúc. Một bước... và em sẽ được yên, sẽ không còn phải dằn vặt mỗi đêm với câu hỏi: "Nếu em biến mất, liệu ai sẽ khóc không?" Không phải vì em yếu đuối, mà vì em đã cố gắng quá lâu, đến mức chính mình cũng không còn biết: mình đang sống, hay chỉ đang tồn tại.
Màn hình điện thoại đã tắt, để lại một khoảng đen hun hút giữa căn phòng mịt mờ ánh sáng. Không còn âm thanh, không còn rung động chỉ là một vùng tĩnh lặng chết chóc, đặc quánh như nỗi buồn cuối cùng của một linh hồn sắp lụi tàn. Nhịp thở yếu ớt thoi thóp như cố bám víu vào một điều gì đó, dù em cũng không biết là gì nữa. Có lẽ là một tia hy vọng cuối cùng. Có lẽ là một phép màu không bao giờ đến.
Tin nhắn cuối vẫn nằm đó, chưa từng được gửi đi. Một lời trăn trối không ai nghe thấy, không ai trả lời như một nỗi đau bị vùi sâu, sống sót giữa sự dửng dưng của cả thế giới. Những con chữ nghiêng ngả, vội vàng, gõ bằng đôi tay lạnh cóng run rẩy: "Em mệt rồi. Em xin lỗi... Em đã cố gắng rất nhiều nhưng em không đủ mạnh mẽ..." Một tiếng nấc vỡ ra nơi ngực, không phát ra thành tiếng, chỉ là một cú co giật âm thầm, đau đến tê liệt. Dòng chữ ấy chẳng ai nhìn thấy — lại là điều chân thật nhất em từng để lại.
Đó không phải là sự đầu hàng. Đó là kết thúc của một hành trình đơn độc, nơi từng bước chân em đều thấm đẫm máu và nước mắt, nhưng chưa một ai ngoảnh lại. Một tâm hồn từng rực rỡ như ánh ban mai, từng tin rằng mình sẽ được yêu thương, giờ chỉ còn là tro tàn vương vãi, tan vào bóng tối. Không tiếng khóc. Không ai gọi tên em. Không gì cả. Chỉ có bóng tối, đang lặng lẽ siết lấy từng mảnh vỡ cuối cùng, như một cái ôm lạnh lùng mà em đã chờ đợi cả đời.
Không còn Huening Kai rạng rỡ trên sân khấu không còn tiếng cười vang lên khiến cả căn phòng ấm lại sau một ngày dài. Không còn đôi mắt long lanh sáng lên khi thấy các anh, không còn cái ôm chờ sẵn ở cuối hành lang sau những buổi tập dài cạn sức. Chẳng còn ai ngồi ở góc sofa quen thuộc, ôm chăn gấp gọn, khe khẽ ngân nga hát. Căn phòng vẫn ở đó, với ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường, với những món đồ em từng chạm vào yên ắng như mọi ngày, nhưng giờ đây lặng đến rợn người. Như thể chưa từng có ai thực sự sống trong nó. Như thể sự tồn tại của em chỉ là một hình ảnh phản chiếu từ kỳ vọng của người khác, một chiếc bóng được dựng lên cho hợp vai để rồi khi ánh đèn tắt, tất cả cũng biến mất theo. Và ở nơi đâu đó trong quá khứ, nụ cười của em vẫn treo lơ lửng giữa không trung, mãi không chạm đất.
Nỗi đau không cần sắc cạnh nữa. Vì đến cuối cùng, nó đã thắng. Không bằng máu đổ, không bằng tiếng hét xé lòng mà bằng sự im lặng kéo dài đến vô tận. Kai không còn ở đây. Những lời chê bai, những ánh nhìn khinh miệt, những tiếng cười đâm thẳng vào tim tất cả vẫn ở đó, lơ lửng trong không gian như chưa từng chạm vào gì cả, vì người chúng nhắm đến... đã biến mất rồi. Không còn đôi mắt long lanh nhìn các anh như vầng trăng bé bỏng. Không còn tiếng cười khẽ sau lớp khẩu trang, không còn ai ngồi co mình ở góc phòng với chiếc tai nghe cũ kỹ nữa. Căn phòng giờ đây quá yên tĩnh nhưng không phải yên bình. Là một thứ trống rỗng nặng nề, như thể chính không khí cũng đang vật vã vì mất đi điều gì thiêng liêng. Sự hiện diện của em hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một ảo ảnh mà người khác dựng nên cho vừa lòng chính họ. Và khi ảo ảnh đó tan đi, chẳng còn ai biết phải khóc vì điều gì.
Bao nhiêu đêm Kai gắng gượng cười. Gắng sống. Gắng tin. Gắng tha thứ cho chính mình vì những điều chưa từng là lỗi. Nhưng mấy ai biết rằng, từng nụ cười ấy là mượn tạm từ chính những vết thương còn rỉ máu? Em tự khâu lấy trái tim mình bằng sợi chỉ tên là "hy vọng" mong manh, mảnh dẻ, yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió lạnh cũng đủ làm nó đứt lìa. Và rồi... nó đứt thật. Vào cái khoảnh khắc khi mọi cố gắng chỉ còn là tiếng thở yếu ớt cuối cùng. Khi sự tồn tại không còn chỗ để đặt niềm tin. Khi nỗi đau không còn nước mắt để rơi mà chỉ còn lại những nhịp thở mỏng như tơ, đứt quãng, lặng câm.
Lúc ấy, em thôi chống cự. Em buông mình. Nhẹ như một chiếc lá lìa cành giữa chiều gió muộn, mà chẳng ai hay. Như một vì sao lặng lẽ tắt giữa vòm trời đêm, không một ánh mắt ngoái nhìn. Không ai biết. Không ai thấy. Và cũng... không ai đến kịp.
Cánh cửa khép hờ, như đã chờ đợi ai đó suốt những đêm dài mịt mùng. Không một tiếng gõ, không một ai dám mở. Nó hé mở như thể đang khóc lặng lẽ, nức nở trong những bản nhạc đêm câm lặng mà chẳng ai buồn nghe. Và khi Yeonjun bước vào, đôi mắt anh không cần đến ánh đèn để nhận ra sự thật bởi cái lạnh trong không khí đã đủ để giáng một cú tát dữ dội vào trái tim anh. Trong ánh đèn ngủ yếu ớt, thứ ánh sáng vàng úa như sắp tắt thở, hiện ra một hình hài nhỏ bé, cô đơn và lặng câm giữa căn phòng còn nguyên hơi người.
Kai ngồi đó, tựa vào bức tường sau lưng, đầu nghiêng về một bên như thể cậu chỉ vừa chợp mắt một chút sau một đêm dài không ngủ. Nhưng gương mặt ấy gương mặt từng rực rỡ như nắng sớm nay trắng đến nhợt nhạt, tựa như cả dòng máu ấm trong người cũng đã chán chường mà ngừng chảy. Môi cậu tái tím, đôi tay buông xuôi, và trong lòng bàn tay khép hờ là chiếc điện thoại đã tắt ngấm từ bao giờ tắt như sự sống vừa trôi đi lặng lẽ mà chẳng ai kịp níu lại.
Yeonjun không thét lên. Không khóc. Không một tiếng động. Vì đôi khi nỗi đau không cần phải gào thét để khiến người ta gục ngã nó chỉ cần tồn tại. Như cách Kai từng tồn tại... và giờ thì không còn nữa.
Soobin như bị xé toạc khỏi thực tại. Anh lao đến, đầu gối đập mạnh xuống sàn lạnh đến buốt tê mà chẳng hề hay biết. Đôi tay run bắn nâng lấy khuôn mặt Kai gương mặt giờ đây chẳng còn hơi ấm, chẳng còn sắc máu. "Kai... Kai à... nhìn anh đi... trả lời anh đi mà... anh đây rồi... Kai ơi..." Anh gọi tên cậu, giọng lạc đi vì sợ hãi, gọi như kẻ tuyệt vọng níu lấy một giấc mơ đang tan chảy giữa lòng bàn tay. Gọi như người ta gọi một linh hồn đang trôi xa khỏi thế giới này, gọi bằng tất cả sinh mệnh còn sót lại, như thể tiếng gọi ấy có thể xuyên thủng ranh giới giữa sống và chết, có thể kéo Kai từ vực thẳm trở về.
Nhưng chỉ là im lặng. Một sự im lặng rợn người, khô khốc, nặng đến mức xé rách không gian. Không tiếng trả lời. Không ánh nhìn. Không gì cả chỉ có hơi lạnh từ da thịt cậu thấm ngược vào tim Soobin, đông cứng mọi mạch máu, mọi hi vọng, mọi sự sống trong anh.
Bầu trời trong mắt anh sụp đổ. Đôi môi cắn chặt bật máu mà vẫn không ngăn được tiếng nấc bị bóp nghẹn, vỡ òa trong cổ họng như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa sa mạc. Và lúc đó, Soobin hiểu... có những thứ, dù có yêu đến mức nào, cũng không thể giữ lại. Có những người... đã đau quá lâu, đến mức yêu thương không còn là thuốc, mà chỉ là một lời chào đến muộn.
Beomgyu không gào lên, không cuống quýt. Anh chỉ lặng lẽ bước đến bên cậu, như thể sợ làm vỡ vụn bầu không khí mong manh đang bao trùm cả căn phòng. Ngồi xuống thật khẽ, đầu nghiêng nhẹ, tựa vào vai Kai như cách người ta tiễn biệt một linh hồn mà họ từng gọi là "nhà". Mùi hương quen thuộc vẫn còn đó, mờ nhòe giữa muôn trùng hoài niệm. Nhưng hơi ấm thì không còn. Và chính cái lạnh ấy đã cứa rách trái tim Beomgyu đến rướm máu.
Nước mắt anh rơi. Không vội vàng. Không nức nở. Mà là những giọt buốt tận tim, rơi lên vai áo Kai, nóng như than đỏ, cháy âm ỉ mà chẳng thể sưởi lại một thân thể đã buông bỏ thế giới này. "Nhóc ngốc... em làm gì thế này chứ...?" Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn, như một bản nhạc buồn không lời. Không trách móc, không giận dữ chỉ là một lời thì thầm giữa bóng tối, như thể anh đang nói với một ngôi sao đã tắt.
Anh van xin. Không phải Kai. Mà là thời gian. Van xin từng khoảnh khắc hãy quay trở lại, hãy cho anh thêm một lần nhìn thấy nụ cười ấy. Van xin chính mình đừng bao giờ quên cái cảm giác này cảm giác tim bị xé toạc, linh hồn rơi rụng từng mảnh để suốt phần đời còn lại, anh không bao giờ lãng quên rằng Kai từng ở đây. Rằng Kai đã yêu, đã sống, đã cố gắng và rồi lặng lẽ rơi khỏi vòng tay thế giới, như một cánh hoa lìa cành trong đêm không trăng.
Và Taehyun... Taehyun đứng chết lặng nơi cửa.
Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì không khóc, không run, không hét như thể cả linh hồn đã đông cứng lại cùng nhịp tim Kai ngừng đập. Chân không bước nổi. Mắt không dám nhìn lâu. Cậu sợ... sợ nếu nhìn kỹ hơn, thì tất cả sẽ là thật. Rằng người đang tựa vào tường kia không phải đang ngủ. Rằng hơi thở đã thực sự dừng. Rằng Kai đã buông bỏ cả thế giới, trong đó có cậu.
Trong đầu Taehyun, chỉ còn văng vẳng một câu duy nhất một câu nói từng nghĩ là vô thưởng vô phạt, buột miệng nói ra trong một buổi chiều nhạt nhòa giữa vô vàn ngày khác:
"Cậu lúc nào cũng lấy lý do."
Chỉ thế thôi. Một câu. Một khoảnh khắc. Một vết xước vô hình mà giờ đây trở thành lưỡi dao cắt dọc ký ức. Cậu nhớ rõ ánh mắt Kai hôm đó đỏ hoe, né tránh, giọng thì nhỏ như bụi:
"Tớ xin lỗi... hôm nay tớ không thể đi tập..."
Và rồi cậu, bận rộn, mỏi mệt, dễ cáu, đã không hỏi tại sao, không cần lắng nghe, chỉ cười khẩy, ném ra một lời như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Giờ đây, mặt hồ ấy đã khô cạn. Chỉ còn lại đáy sâu, nơi Kai đã rơi xuống không ai cứu vớt, không ai nghe thấy tiếng gọi cuối cùng.
Đôi bàn tay Taehyun siết lại, móng tay găm vào lòng bàn tay đến rớm máu. Nhưng cái đau đó... chẳng thấm gì. Bởi thứ đau hơn là lời "xin lỗi" chưa kịp thốt ra. Là cơ hội đã trôi qua. Là một Kai giờ đây chỉ còn là hình hài lặng lẽ xa đến mức dẫu có gào thét, cũng không thể nào chạm tới.
Cậu muốn quỳ xuống, muốn gào khóc, muốn xé toạc không khí nghẹt thở này... Nhưng chẳng làm được gì. Không ai dạy cậu cách sống tiếp khi người mình yêu thương đã chọn cách im lặng rời đi. Và đáng sợ nhất, là Kai ra đi trong lúc tim cậu còn ngập đầy giận dữ. Giận bản thân. Giận Kai. Giận cả thế giới vì không ai nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra trong trái tim một chàng trai luôn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro