
1 - Nụ Cười Rơi Vào Lãng Quên
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên, cũng không đủ sức để bật thành tiếng. Chúng chỉ âm thầm giăng đầy trong lồng ngực, như sương mù giăng kín một buổi sớm mùa đông lạnh đến tê tái, mờ đến lạc lối. Có những giọt nước mắt không bao giờ rơi, không phải vì không muốn khóc, mà vì đã cạn kiệt rồi... Cạn đến mức chỉ còn một nụ cười méo mó, cố chấp cầm giữ lấy những mảnh vỡ cuối cùng của bản thân. Giống như một cánh cửa gỗ đã mục nát, mòn mỏi níu giữ bản lề giữa cơn bão quét qua, biết sẽ sập... mà vẫn cố đứng.
Huening Kai là em út dịu dàng của nhóm, người tỏa sáng rực rỡ nhất mỗi khi sân khấu sáng đèn. Mỗi bước chân cậu là một nốt nhạc ngân vang, mỗi nụ cười là một tia nắng mùa xuân. Nhưng sau ánh hào quang ấy, phía sau lớp trang điểm hoàn hảo và ánh nhìn ngời sáng... là một cậu bé lạc lõng trong chính nơi mình gọi là "nhà". Ký túc xá :nơi từng là chốn trở về, giờ đây chỉ là bức tường im lặng giam cầm tiếng thở dài. Ở đó, Kai không còn là ánh sáng. Em chỉ là một chiếc bóng mờ nhòe, vật vờ đi ngang cuộc sống của chính mình. Không ai thật sự thấy rõ em, không ai nghe được tiếng lòng đang rạn vỡ từng chút một.
Kai không nhớ rõ mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Chỉ biết rằng... có một ngày, em bỗng nhận ra tiếng cười của mình chẳng còn vọng lại từ ai, như thể nó tan biến trong hư không, bị xóa bỏ bởi những âm thanh ồn ào không thuộc về em. Hay có thể là từ lần cuối cùng Yeonjun hỏi em: "Em có ổn không?" câu hỏi ấy giờ chỉ còn là hồi ức mờ nhòe, như ánh đèn cuối hành lang đã tắt từ lâu, để mặc em một mình lần bước trong bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo và im lìm.
Từ lúc nào... em không còn tìm thấy chính mình trong ánh nhìn của những người em thương? Mỗi lần họ cười nói, em vẫn ở đó im lặng, hiện diện như một chiếc bóng không ai gọi tên. Em học cách cười theo, học cách gật đầu, học cách làm mọi thứ như thể chẳng có gì sai lệch. Nhưng sâu trong lòng... là khoảng trống kéo dài vô tận, như một vực thẳm không đáy, nơi mọi cảm xúc rơi xuống đều không vang lên tiếng động.
Em đã từng nghĩ, nếu mình lặng lẽ biến mất, liệu có ai giật mình quay lại? Nhưng rồi em lại thôi. Vì câu trả lời... đáng sợ quá.
Có lẽ em chỉ là một khoảng lặng mà không ai buồn để ý. Một vệt mực nhòe bên lề một bức tranh quá rực rỡ. Và khi nỗi đau đã ăn mòn đến tận xương tủy, em thậm chí chẳng còn thấy đau nữa chỉ thấy mệt. Mệt đến mức, sự tồn tại cũng trở thành một gánh nặng mà mỗi sớm mai thức dậy... là một lần phải cố gắng tiếp tục thở.
Mọi người vẫn tốt với em. Vẫn mỉm cười, vẫn ôm em sau mỗi buổi diễn, vẫn nhắc đến tên "Huening Kai" như một phần không thể thiếu. Mọi thứ đều đúng chẳng ai ghét bỏ em chẳng ai quay lưng cả. Nhưng cũng chính vì vậy... em không biết mình đang thấy gì, cảm gì, và mất đi điều gì nữa.
Tất cả... như một giấc mơ được phát lại từ cuộn băng cũ. Em thấy mình trong đó, nghe tiếng mình, cười như mình. Nhưng khi cố gắng vươn tay chạm vào... mọi thứ vỡ tan như khói mờ. Như thể em đang sống trong ký ức của người khác, còn bản thân thì đã bị xóa khỏi thời gian này từ lâu.
"Có phải mình đang tưởng tượng ra nỗi cô đơn này không?"
em đã từng tự hỏi vậy lặp đi lặp lại trong những đêm không ngủ, khi mọi người đã say giấc, còn em thì ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn vào bóng mình phản chiếu qua ô kính. Không còn biết hình ảnh đó là em... hay là một ai đó xa lạ đang đeo gương mặt quen thuộc để thay em sống tiếp.
Em bắt đầu sợ mọi thứ.
Sợ tiếng bước chân đi ngang không dừng lại. Sợ ánh nhìn thoáng qua không gọi tên em. Sợ cả những cái ôm quen thuộc bởi vì khi vòng tay ấy siết lại, em nhận ra mình không còn cảm thấy gì nữa. Không còn rung động. Không còn ấm. Như thể trái tim đã khô cạn, như thể mọi điều đẹp đẽ chỉ còn lại phần vỏ rỗng vang vọng tiếng gió hoang hoải bên trong.
Em sống tiếp. Vẫn vậy. Nhưng từng ngày trôi qua... lại giống như một bản sao mờ nhòe của chính ngày trước đó. Không màu. Không mùi. Không vị.
Và đáng sợ nhất là... không ai nhận ra.
Trong những bữa ăn, Kai vẫn ngồi đó ở mép bàn, nơi ánh đèn không chiếu tới rõ ràng, nơi không ai cần xoay người mới nhìn thấy cậu. Em ngồi im, không nói, không cười, không tồn tại một cách nổi bật hay gây chú ý. Miếng cơm trong miệng nhạt nhẽo như cát, mắc kẹt ở cổ họng nhưng em vẫn nuốt xuống, bởi vì như thế dễ hơn là phải giải thích vì sao mình không muốn ăn.
Đã từng, bàn ăn là nơi em rộn ràng nhất giọng em vang lên sau câu chuyện vụn vặt, ánh mắt long lanh vì niềm vui nhỏ xíu, đôi đũa lúc nào cũng khua khoắng vì tranh ăn với các anh. Giờ đây, mọi thứ ấy giống như một đoạn phim cũ chiếu lại trong đầu em, nhòe nhoẹt và xa lạ. Em không nhớ nổi lần cuối mình thật sự bật cười là khi nào.
Beomgyu vẫn pha trò như mọi khi. Nhưng tiếng cười giờ chỉ lướt ngang qua em, không ghé lại. Những câu trêu ghẹo vẫn xuất hiện, nhưng đã mất đi ánh mắt quan sát tinh tế từng biểu cảm nhỏ của em cái nhìn ngày xưa có thể nhận ra ngay khi em hơi cúi đầu hay nheo mắt buồn. Giờ đây, Kai có thể khóc ngay trước mặt anh mà không ai hay biết.
Soobin vẫn đưa tay xoa đầu em, mỗi lần như vậy đều đúng nhịp, đúng chỗ. Nhưng em biết rõ đó không còn là cái xoa dịu đầy dịu dàng của một người anh quan tâm, mà là một động tác vô thức, giống như một thói quen hình thành sau quá nhiều năm sống cạnh nhau. Bàn tay ấy không còn dừng lại để cảm nhận run rẩy của mái tóc đang cố che đi nỗi mỏi mệt.
Taehyun vẫn vậy bận bịu, im lặng, trưởng thành. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách giữa cậu và Kai càng ngày càng sâu như vực. Không có cãi vã. Không có mâu thuẫn. Chỉ là... đã quá lâu rồi hai người không ngồi cạnh nhau mà thật sự hiểu nhau. Và Kai bắt đầu sợ cái cách cậu lướt qua nhau như hai người xa lạ trong cùng một nhà.
Còn Yeonjun... ánh mặt trời ấm áp của nhóm. Anh vẫn rạng rỡ, vẫn là người ôm cả thế giới bằng vòng tay lớn. Nhưng ánh sáng của anh đẹp đẽ là thế, mạnh mẽ là thế lại không đủ dịu dàng để chiếu rọi góc khuất nơi Kai đang ngồi. Em dõi theo anh, như người mù tìm ánh sáng trong vô vọng. Bởi giờ đây, ánh mặt trời ấy chỉ khiến bóng tối sau lưng em thêm đậm đặc.
Kai không trách ai. Không khóc lóc, không oán than. Nhưng trái tim em... bắt đầu rỗng. Không phải vì nó bị ai làm đau, mà bởi vì nó đã dần ngừng đập theo những nhịp rung của yêu thương. Nó vẫn làm việc, vẫn giữ em sống. Nhưng sống... không còn nghĩa là được nhìn thấy.
Huening Kai từng là người đầu tiên chạy đến ôm các anh mỗi buổi sáng một tia nắng bé xíu nhưng dịu dàng, len lỏi qua từng kẽ mỏi mệt còn sót lại sau những giấc ngủ chập chờn. Em từng là hơi ấm đầu ngày, là sự sống nhè nhẹ len vào không gian uể oải. Một câu "chào buổi sáng" của em cũng đủ khiến cả phòng cười.
Giờ đây, em tỉnh giấc trong lặng im. Không còn tiếng gọi nhau ríu rít, không còn ai vươn tay ôm em vào lòng. Chỉ còn tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ, và tiếng lòng em trống rỗng. Em chờ cho căn phòng vắng hẳn, chỉ còn những khoảng trống vô hình mà vẫn khiến ngực nghẹn lại. Rồi mới rón rén bước xuống giường, như thể sợ chính sự tồn tại của mình sẽ khiến không khí cũng phải khựng lại một nhịp.
Mỗi bước chân em thật nhẹ, nhẹ đến nỗi em bắt đầu thấy lạ lẫm với chính mình. Như thể hơi thở thôi cũng là điều không nên có. Em bước vào phòng tắm, đóng cửa lại mà trái tim như cũng khép theo. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, em cố gắng thu mình lại hết mức, cố không để giọt nước nào va vào đáy bồn quá mạnh. Em sợ. Sợ tạo ra âm thanh. Sợ làm phiền ai đó. Sợ bị để ý.
Như thể... nếu em lỡ khiến một ai đó quay đầu lại, thì điều đầu tiên họ nhận ra không phải là sự hiện diện của em mà là câu hỏi: Em vẫn còn ở đây sao?
Trong gương là gương mặt phờ phạc, đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ. Em nhìn vào đó mà không nhận ra mình. Không còn Huening Kai rạng rỡ. Không còn ánh cười. Chỉ còn lại một hình hài cố gắng gồng mình để "ổn", để không ai phải lo, để không ai cần dừng lại nhìn em lâu hơn vài giây.
Em không khóc. Không phải vì không buồn. Mà vì những giọt nước mắt ấy... em đã dùng để rửa trôi chính mình, từng chút một, mỗi sáng.
Trước gương, em lặng lẽ dán miếng che quầng thâm lên làn da nhợt nhạt. Mỗi động tác đều chuẩn xác, cẩn thận như một thói quen vô cảm đã được lặp lại quá nhiều lần. Bàn tay không run, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến tê dại. Như thể tất cả những cảm xúc từng sống trong em... giờ đây đã bỏ đi đâu mất.
Đôi mắt thâm quầng ấy chẳng còn là dấu vết của vài đêm thiếu ngủ. Nó là lời tuyên ngôn lặng lẽ của một linh hồn mỏi mòn, đang dần rỉ máu trong im lặng. Em không nhớ lần cuối cùng mình ngủ một giấc thật sâu là khi nào. Cũng không nhớ cảm giác tỉnh dậy mà thấy lòng nhẹ tênh từng có tồn tại hay không. Những đêm trắng cứ thế nối nhau, dài dằng dặc như một đường hầm không có lối ra, và em chỉ còn biết lặng lẽ bước, dù đôi chân đã rã rời từ lâu.
Em lấy một viên thuốc đau đầu từ ngăn kéo, nuốt xuống bằng chút nước nguội còn sót lại trong ly. Không chần chừ. Không cảm xúc. Như thể viên thuốc ấy không chỉ để làm dịu cơn nhức buốt nơi thái dương, mà còn để ém nhẹm tiếng thở dài không bao giờ bật ra thành lời.
Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, em đã nuốt trọn cả những dằn vặt, những câu hỏi không ai trả lời, những khoảng trống em không biết phải lấp bằng gì. Nỗi mỏi mệt trong em không còn là thứ gì đó có thể nói ra. Nó đã trở thành một phần da thịt, một thứ lặng thinh ăn mòn từ bên trong âm ỉ, lặng lẽ, và rất đỗi quen thuộc.
Rồi em mở điện thoại, ngón tay lần từng phím như đang gõ vào chính lòng ngực rỗng hoác của mình. Email xin nghỉ tập sáng câu chữ ngắn gọn, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn với chính em: "Cảm thấy hơi mệt." Chỉ ba từ thôi, như một cánh cửa khép lại trước hàng ngàn lời cầu cứu không thể thốt ra thành tiếng.
Không ai biết rằng "hơi mệt" kia chính là cách em gọi tên một trận bão đang cào cấu trong lòng ngực, là tiếng gào thét bị bọc kín trong lớp vỏ yên lặng. Là dấu hiệu của một linh hồn đang nứt toác từng mảng, mà vẫn cố mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Em chờ. Chờ một tin nhắn, một cú chạm khẽ, một câu hỏi mơ hồ như "Em không sao chứ?" – bất cứ điều gì cũng được, miễn là có ai đó... đủ tinh ý để nhìn vào mắt em, để thấy điều gì đang lặng lẽ rơi vỡ bên trong.
Nhưng mọi thứ em nhận lại chỉ là một sự im lặng đặc quánh, như tro tàn sau một đám cháy đã quên được gọi tên. Không có tiếng bước chân dừng lại nơi cửa phòng. Không có dòng chữ xanh sáng lên trong khung chat. Không có cả một ánh mắt dừng lại nơi em vẫn ngồi im lìm, và dần nhạt nhòa như chiếc bóng không tên trong một bức tranh đã cũ.
Và thế là em cứ thế... tan đi, từng chút một, trong cái lặng thinh của những người vẫn yêu thương em nhưng lại lỡ không thấy em đang chìm.
Thế giới vẫn quay chậm rãi, đều đặn, vô cảm. Dù em có biến mất khỏi vòng quay ấy, cũng chẳng ai chao đảo. Mọi thứ vẫn vận hành trơn tru, như thể sự tồn tại của em chưa bao giờ là điều gì quan trọng.
Im lặng phủ kín lấy em, đặc quánh đến mức chính lồng ngực mình cũng trở nên trống rỗng. Từng nhịp tim vang vọng như thể từ một cõi xa xăm, không phải để khẳng định sự sống, mà chỉ như một tiếng vọng yếu ớt: "Mình vẫn còn đây..." một sự hiện diện mong manh mà chẳng ai bận tâm khắc ghi.
Không một lời hỏi han. Không một ánh mắt dừng lại đủ lâu để thấy em đang dần nhòa đi. Mọi người vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống còn em thì hóa thành một khoảng trống vô hình len lỏi giữa tiếng cười quen thuộc ấy. Một bóng dáng bé nhỏ, lạc lõng giữa ánh đèn sân khấu nơi từng là mái nhà ấm áp, giờ hóa thành chiếc lồng kính, nơi em phải tiếp tục vai diễn "em ổn mà" như một kẻ học thuộc kịch bản đến mòn mỏi.
Chỉ có em biết, phía sau nụ cười ấy là một trái tim đã vụn nát, đã rơi rớt từng mảnh trong thầm lặng. Và em vẫn tiếp tục diễn không vì ai khác, mà bởi vì... nếu em ngừng lại, chẳng ai kịp để ý rằng đã có một người rơi xuống giữa chốn huy hoàng.
Tin nhắn vẫn đến đều đặn đúng giờ, không sai lệch. Như một nghi thức hàng ngày của nỗi tàn nhẫn.
"Biến khỏi nhóm đi."
"Em là gánh nặng."
"Xấu xí. Vô dụng. Không ai cần em cả."
"Đồ ký sinh sống nhờ ánh hào quang của người khác."
Mỗi chữ là một vết cắt. Không sâu, không dữ dội đến mức kết thúc tất cả trong một nhát, nhưng đủ bén để cứa từng đường nhỏ vào tâm hồn em lặng lẽ, âm ỉ, không máu nhưng đầy đau đớn. Chúng không giết em ngay. Chúng để em sống để nỗi đau có thời gian thấm sâu, lan rộng như một căn bệnh không thuốc chữa.
Em không còn đọc nữa. Nhưng những câu chữ ấy, giờ đây, không cần mở ra mới hiện diện. Chúng đã được bộ não em sao chép vào trí nhớ, từng dấu chấm, từng khoảng trống, từng hơi thở kèm theo nỗi sợ. Một bản nhạc ma mị cứ lặp đi lặp lại, không có điệp khúc, không có hồi kết. Không thể tắt. Không thể tắt.
Đã từng, em cố vùng vẫy khỏi nó. Em khóa bình luận. Em chặn tài khoản. Em xóa ứng dụng. Em làm mọi thứ, tưởng như có thể ngăn được lưỡi dao vô hình kia. Nhưng rồi em nhận ra: tổn thương không nằm trong màn hình. Nó nằm trong tim. Trong hơi thở. Trong những buổi sáng em mở mắt và thấy ánh nắng tràn qua rèm cửa nhưng bên trong mình, chỉ là sương mù đặc quánh, xám xịt và lạnh buốt.
Nó nằm trong từng lần em đối diện với gương không để chỉnh tóc hay tô một chút son cho vai diễn hoàn hảo mà chỉ để né tránh ánh nhìn của chính mình. Bởi gương kia không phản chiếu một nghệ sĩ. Nó phản chiếu một hình bóng em không nhận ra một ai đó gầy gò, câm lặng, với đôi mắt như đã đánh rơi hết sự sống.
Nó nằm trong những đêm em choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp như đang chạy trốn khỏi chính thân thể mình. Có lúc em tưởng như nghe thấy ai đó gọi tên mình dịu dàng, thân quen, từ một nơi nào đó ấm áp. Nhưng khi em lắng nghe, tất cả những gì còn lại... chỉ là tiếng đập đơn côi trong lồng ngực, vọng lại như tiếng gõ cửa từ một căn phòng đã khóa trái.
Em cười. Em diễn. Em nói mình ổn.
Rồi trong những khoảnh khắc không ai để ý khi tiếng cười dần tắt, khi ánh đèn sân khấu đã rút lui khỏi đôi mắt mệt mỏi, em co người lại ở một góc nhỏ, nơi bóng tối chẳng cần gọi tên ai cả. Ở đó, em gào khóc không thành tiếng. Không thể thành tiếng. Vì em sợ... Sợ nếu bật ra một tiếng nức nở thôi, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Không chỉ thế giới ngoài kia, mà cả mảnh tim vốn đã rạn vỡ trong lồng ngực cũng sẽ tan thành tro bụi.
Không ai biết. Không ai thấy.
Nỗi đau, với em, không còn là cơn đau nữa nó là trạng thái thường trực, là hơi thở, là tim đập, là sự sống đang mục ruỗng từ từ. Đến mức, có những ngày em chạm tay vào cổ tay mình, không phải để kiểm tra mạch đập... mà để chắc chắn mình vẫn là người thật. Rằng em không phải một ảo ảnh thứ hình bóng chỉ hiện lên vì thói quen, vì khán giả cần một "Kai đáng yêu", vì thế giới cần một người luôn biết mỉm cười.
Dần dần, chính em cũng chẳng chắc nữa liệu mình còn tồn tại, hay chỉ là một cái bóng? Một vệt mờ không tên bên lề ánh hào quang rực rỡ. Một "ai đó" người ta nhắc đến như một phần trong đội hình, nhưng không ai còn thực sự nhìn vào mắt em, không ai còn lắng nghe tiếng lòng em nức nở.
Trong căn phòng đầy ảnh kỷ niệm, em chỉ thấy một mình mình... không thuộc về bất kỳ khung hình nào nữa.
Em im lặng.
Im lặng đến mức, có lúc chính em cũng không còn chắc... mình còn tồn tại.
Thế giới vẫn vận hành đều đặn những bước chân vội vã trên hành lang quen, tiếng cười giòn vang trong phòng chờ, ánh đèn flash lóe sáng từng khoảnh khắc tưởng chừng bất tử. Không một ai để ý: ở một góc nhỏ nơi ánh sáng không chạm tới, có một đứa trẻ đang dần hóa thành cái bóng. Một cái bóng không tên, không tiếng gọi, không còn được cần.
Em không trách ai cả.
Thật đấy. Em chưa từng trách.
Chỉ là, có những lúc, em ngồi bó gối nơi sàn lạnh, ánh mắt dán vào trần nhà xám ngắt, và tự hỏi:
"Nếu một ngày em biến mất, liệu có ai thật lòng thấy thiếu?"
Không phải vì lịch trình đảo lộn, không phải vì vị trí trên sân khấu trống đi... mà vì người đó nhớ em. Nhớ ánh mắt em nhìn họ. Nhớ cách em cười, dù lòng rách nát. Nhớ em, chứ không phải vai trò em gánh.
Nhưng em hiểu mà. Ai rồi cũng mỏi. Ai cũng gồng mình trong vỏ bọc của riêng họ. Không ai có dư thừa ánh sáng để rót vào một góc tối vô hình – nơi em ngồi, co người lại, với một nỗi buồn không ai hay.
Em vẫn nói "em ổn". Vẫn gửi emoji cười mỗi khi các anh nhắn nhóm. Vẫn tập, vẫn hát, vẫn cười đúng nhịp – như một con rối thành thục trên sân khấu lộng lẫy. Chỉ khác là: bên trong, em đã chẳng còn gì cả. Chẳng còn ước mơ, chẳng còn ấm áp, chẳng còn mong đợi ai sẽ nhìn thấy mình.
Đã một tuần rồi... không ai ôm em vào buổi sáng. Không ai kéo tay em giữa đêm vắng và hỏi: "Sao lại thở dài vậy nhóc?" Những điều nhỏ bé từng làm tim em ấm lên, giờ hóa xa xỉ.
Em không dám mở lời.
Không phải vì kiêu hãnh. Mà vì sợ.
Sợ sẽ làm ai thêm mỏi mệt. Sợ sẽ trở thành gánh nặng cái nhãn đã được gắn lên em quá nhiều lần, đến mức, chính em cũng bắt đầu tin như thế.
Thế nên em chọn cách... tự nuốt lấy nỗi đau. Tự ru mình ngủ trong tiếng gào khóc không thành lời. Tự ôm lấy trái tim thâm tím và dỗ dành nó:
"Không sao đâu. Em vốn chẳng đáng để ai thương."
Có đôi khi, em ước gì ai đó hãy trách em.
Hãy nổi giận. Hét lên.
"Tại sao lại như vậy, Kai?"
"Sao em không nói gì hết?"
"Em có biết tụi anh lo tới mức nào không?"
Chỉ cần một tiếng gắt gỏng, một ánh mắt hằn nỗi thất vọng, một cái thở dài không nén được... cũng đủ để em biết:
Mình vẫn còn ở đây.
Vẫn còn ai đó để mà đau lòng vì mình.
Nhưng... không có ai cả.
Chỉ có một căn phòng thinh lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ nhích từng giây. Chỉ có chiếc chăn em ôm chặt mỗi đêm như một tàn tích ấm áp sót lại của những lần ai đó từng khẽ xoa đầu em và nói: "Ngủ ngoan nhé, em út của anh."
Những câu nói ấy bây giờ chỉ còn vang trong trí nhớ. Như bóng dáng của những vì sao đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng vẫn cố rọi tới em yếu ớt, chập chờn, gần như không đủ để sưởi một phần góc tối trong lồng ngực.
Có người từng nói: "Không ai thật sự biến mất, trừ khi không còn ai gọi tên họ nữa."
Và em bắt đầu sợ... cái ngày mà tên em cũng sẽ không còn được ai nhắc đến.
Không phải vì họ quên. Mà vì không thấy lý do nào để nhớ nữa.
Em sợ cái lặng yên ấy.
Không phải là sự im lặng của một khoảnh khắc, mà là sự im lặng rút tỉa dần từng chút một sự sống trong em mỗi ngày một ít, cho đến khi chính em cũng không thể gọi tên mình với một tiếng yêu thương thật lòng.
Căn phòng ký túc xá chìm trong một màu đen thẳm, như thể cả thế giới đã tắt đi cùng lúc với em.
Không tiếng đèn bật. Không ai đợi cửa. Không một chút ấm áp còn sót lại từ hơi người.
Em mở cửa thật khẽ khẽ đến mức chính hơi thở của mình cũng trở nên thừa thãi.
Cánh cửa rít lên một tiếng mảnh như kim châm vào ngực.
Em khựng lại.
Có lỗi.
Dù chẳng có ai để mà làm phiền.
Màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng trắng lạnh lẽo như cơn mưa buốt thấm vào lòng bàn tay.
Một thông báo hiện lên, gọn gàng đến tàn nhẫn:
"Nhóm đang phát Vlive."
Ngón tay em khựng lại giữa không trung.
Không một lời nhắc.
Không tin nhắn rủ rê.
Không câu nào hỏi em: "Sao chưa tới?"
Em đứng lặng,
nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy như nhìn vào một cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt.
Đằng sau cánh cửa kia,
các anh cười.
Ánh sáng rực rỡ.
Những tiếng đùa giỡn vang lên như tiếng hát của một gia đình thân thương.
Nhưng không có em.
Không một khung hình lướt qua gương mặt em.
Không một tên tag nhắc đến.
Không một người ngẩng lên, nhìn xung quanh rồi hỏi vu vơ:
"Kai đâu rồi nhỉ?"
Như thể em chưa từng là một phần.
Như thể sự vắng mặt của em... cũng nhẹ tênh như một hơi thở tan giữa đêm.
Em ngồi xuống giường, không bật đèn.
Tựa lưng vào bóng tối như người ta tựa vào một bờ vai đã quá quen với cô độc.
Em chẳng cần nhiều.
Chỉ một ánh mắt.
Một lời nhắn.
Một chút bận tâm thôi cũng đủ để em tin: Em còn đang được nhìn thấy.
Nhưng trong căn phòng ấy,
chỉ có tiếng tim em,
đập lặng lẽ,
tựa như đang hỏi chính mình:
"Mình còn ở đây không?"
"Hay mình chỉ là một giấc mơ lỡ tay ai đó đánh rơi?"
Giống như em chưa từng thuộc về.
Không phải là bị bỏ lại mà là... chưa từng được ở đó ngay từ đầu.
Một sự vắng mặt không ai phát hiện.
Một chỗ trống chưa từng được lấp, vì chẳng ai thấy nó tồn tại.
Em đã tin
rằng mình là một phần, dù nhỏ.
Một phần của đội hình ấy, của cái tên ấy, của ánh sáng ấy.
Một mảnh ghép hơi lạc tông, nhưng vẫn được đặt vào đúng vị trí.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là do em tự tưởng tượng.
Một niềm tin ngây thơ được dệt nên từ những lần chạm vai tình cờ, từ những cái ôm ngắn ngủi và những lần cùng cười trên sân khấu.
Em đứng giữa căn phòng tối,
mà lòng tối hơn bất cứ khoảng không nào.
Bên ngoài kia, họ vẫn xuất hiện –
hoàn hảo, trọn vẹn, không thiếu điều gì.
Không ai hỏi vì sao em không có mặt.
Không ai ngập ngừng vì thiếu đi một bóng hình.
Không một tin nhắn.
Không một lời nhắc.
Không một chút dao động trong ánh mắt của họ.
Và thế là, em bắt đầu tự hỏi...
"Nếu em biến mất thật, liệu có ai nhận ra?"
Rồi em lại tự bịt miệng mình:
"Đừng ích kỷ. Đừng làm phiền."
Em giằng xé giữa hai đầu cảm xúc:
Muốn được ôm nhưng không dám tiến tới.
Muốn được ai đó thấy – nhưng lại sợ nếu họ nhìn quá kỹ, họ sẽ bỏ đi.
Muốn nói ra: "Em không ổn" nhưng sợ câu trả lời sẽ là im lặng.
Tệ hơn cả việc không ai bên cạnh,
là cái cảm giác tin rằng nếu có ai đó bên cạnh, họ cũng chỉ ở đó vì trách nhiệm.
Em mệt.
Mệt đến mức ánh sáng đèn hành lang cũng khiến em nhức đầu.
Mệt đến mức mỗi bước chân về phòng như nặng trĩu thêm một nỗi tủi hờn.
Mệt đến mức... chỉ muốn ngồi mãi trong góc phòng tối, để ai đó một lần thôi đi tìm.
Nhưng không ai đến.
Không ai gọi.
Không ai ngồi xuống bên cạnh em và nói:
"Em không cần phải gồng mình lên như vậy nữa."
Và thế là em lại tiếp tục giằng xé.
Tiếp tục chọn im lặng.
Tiếp tục lùi lại, một bước... rồi lại một bước nữa.
Cho đến khi chính em cũng không còn nghe thấy tiếng gọi của mình trong tâm trí nữa.
Cho đến khi em chẳng biết,
liệu mình còn tồn tại...
hay chỉ là một vết nhòe trong kí ức của người khác.
Có lẽ, nếu em biến mất cũng sẽ chẳng ai thật sự nhận ra. Một tin nhắn mới lại hiện lên, lạnh lùng và tàn nhẫn như hàng trăm tin nhắn trước đó: "Nhóm sẽ tốt hơn nếu không có cậu." Em bật cười, một tiếng cười không âm vang, không sắc thái chỉ là chút hơi khô khốc trượt khỏi đôi môi khép chặt như thể cổ họng đã rạn nứt từ lâu mà chưa từng được chữa lành. Nhưng ngay sau tiếng cười đó, đôi vai em run lên. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều tuần kìm nén, Huening Kai khóc.
Không phải vì những lời cay nghiệt đó. Không phải vì nỗi cô đơn đã trở nên quá quen thuộc. Mà vì một câu hỏi lặng lẽ, day dứt như một chiếc kim lạnh đâm vào từng kẽ tim: "Có ai còn cần mình không?" Em không biết. Em thật sự không biết nữa. Câu trả lời không nằm trong ánh mắt các anh những ánh mắt giờ đây luôn vội vã, bận rộn, tránh né. Không nằm trong những buổi tập nơi em chỉ là một bóng hình di chuyển theo quán tính. Không nằm trong khung hình rực rỡ mà em đã đứng trong đó, nhưng lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ, như thể em chỉ là phần nền mờ nhòe phía sau tiêu điểm của người khác.
Em thấy mình mờ nhạt đi không phải một cách đột ngột, mà là từng chút một, như màu sắc bị thời gian bào mòn. Tựa như một bản nhạc bị giảm âm dần, đến khi chỉ còn là tiếng vọng yếu ớt chẳng ai buồn lắng nghe. Em mệt, nhưng lại chẳng thể nói. Em đau, nhưng sợ rằng nếu thốt ra, nó sẽ khiến ai đó phải gánh thêm một phần nặng nề từ em. Thế là em im lặng. Và chính sự im lặng ấy dần nhấn chìm em, khiến em không còn nghe được cả tiếng gọi từ chính trái tim mình nữa.
Cái thế giới mà em từng nghĩ là mái nhà nơi mà em tin là có yêu thương, có sẻ chia, có bàn tay kéo em khỏi vực sâu giờ đây lại như một sân khấu đóng khung ánh sáng, nơi em đứng ngoài rìa, nhìn mọi người diễn tiếp vai của họ, rạng rỡ, hoàn hảo, còn em... chỉ là một diễn viên phụ lỡ bước vào, không lời thoại, không kịch bản, không ai để ý.
Em không trách ai cả. Em hiểu mà mọi người đều bận rộn, đều có những tổn thương giấu kín, những cuộc chiến không tên. Nhưng sự hiểu ấy không làm em bớt cô đơn. Nó chỉ khiến em thấy mình càng trở nên vô hình hơn, càng không có lý do để lên tiếng. Đến mức em bắt đầu tự hỏi nếu ngày mai em không xuất hiện, nếu em lặng lẽ rời đi, liệu có ai dừng lại, có ai ngoảnh lại và hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?"
Và câu trả lời, đau đớn nhất, là: có thể không.
Bên ngoài, tiếng cười vẫn vang vọng từ chiếc Vlive giòn tan, rực rỡ như chưa từng có một khoảng lặng nào tồn tại. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại một trái tim đang nứt dần theo từng nhịp đập, từng tiếng vang vọng ấy như những mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực, nhấn nhá từng hồi đau đến nghẹt thở. Ánh đèn từ màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy, chớp sáng theo chu kỳ đều đặn, vô cảm. Mỗi lần ánh sáng ấy chạm vào khóe mắt em, nó như đang nhắc nhở em về thế giới mà mình từng thuộc về giờ đây chỉ còn là một khung hình không tên, không chỗ đứng cho em.
Em không nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu. Lưng tựa cánh cửa gỗ lạnh ngắt cánh cửa mà em đã từng háo hức đẩy vào, với hy vọng sẽ nghe được tiếng gọi "Kai à!" từ ai đó, nhưng nay chỉ còn là ranh giới ngăn cách giữa em và mọi ấm áp mà em đã đánh mất. Đôi chân co lại, cằm gục xuống gối, thân thể em cuộn tròn như một đứa trẻ bị bỏ quên trong cơn mưa, không ô, không ai đón.
Nước mắt em rơi, không có tiếng nấc, không có tiếng rên. Chỉ là một dòng chảy âm thầm, âm ỉ, như thể nếu bật ra tiếng, nó sẽ phá vỡ lớp mặt nạ em đã gồng mình đắp suốt bao lâu nay. Vải mỏng đã nhàu. Tim cũng thế. Em khóc, không phải vì em yếu đuối, mà vì em đã mạnh mẽ quá lâu. Em khóc thay cho những lần em tự nhủ "không sao đâu", thay cho từng nụ cười gượng gạo khi bị gạt sang một bên, thay cho từng giấc mơ bị bóp nghẹt trong thinh lặng.
Không ai thấy. Không ai nghe. Không một bàn tay chìa ra. Không một ánh mắt nhìn xuống. Chỉ có em một mình, lặng lẽ gục ngã trong bóng tối, như thể cả thế giới đã vô tình trôi qua mà chẳng buồn ngoái lại một lần.
Ngày qua ngày, em tập cười như một thói quen được lập trình. Gương mặt giãn ra đúng nhịp, khóe môi cong lên vừa đủ, ánh mắt ngước nhìn đúng lúc. Em học cách nói "không sao đâu" trơn tru như một bài hát đã thuộc làu, đến mức em không còn nhớ lần cuối mình nói thật lòng là khi nào. Những câu an ủi dối trá, em lặp đi lặp lại, như thể nếu nói đủ nhiều, chúng sẽ thành sự thật. Nhưng chẳng lần nào chúng có tác dụng cả.
Mỗi lần bước ra sân khấu, dưới ánh đèn chói lòa, em hít một hơi sâu và tự nhủ: "Làm tốt đi, Kai. Làm tốt đi. Biết đâu, hôm nay sẽ khác." Biết đâu, chỉ một lần thôi, ai đó sẽ quay lại, đặt tay lên vai em và nói: "Em đã vất vả rồi." Chỉ cần một câu nói thôi, như liều thuốc giảm đau cho trái tim đang hoại tử từng mảnh nhỏ.
Nhưng ánh mắt khen ngợi ấy chẳng bao giờ đến. Nó luôn lướt qua em như thể em chỉ là một mảnh ghép thừa, một bóng hình mờ nhạt giữa muôn vàn ánh sáng. Giống như giọng em dù em có cất lên, cũng chẳng mấy ai nghe. Như thể tần số của em không thuộc về thế giới này. Như thể mọi nỗ lực, mọi tổn thương em giấu đi sau nụ cười kia... đều là vô hình.
Em không biết, từ khi nào, cái cảm giác "mình đang dần biến mất" lại rõ ràng đến vậy. Nhưng em biết nó đau. Đau như một vết cắt không chảy máu, âm thầm và tàn nhẫn.
Em từng nghĩ... có lẽ mình chỉ đang nhạy cảm quá mức. Có lẽ em yếu đuối hơn người ta. Em đã tự trách mình vì không đủ mạnh mẽ, vì dễ tủi thân, vì hay cảm thấy lạc lõng. Nhưng đâu ai biết rằng cái cảm giác bị bỏ rơi ấy... nó không ập đến như bão tố. Nó đến chậm rãi, âm thầm, như một cơn mưa rỉ rả kéo dài đến vô tận, thấm vào da thịt, ngấm vào từng thớ tim.
Nó bắt đầu từ những lần em bị bỏ lại phía sau sau buổi tập. Từ một ánh mắt không còn dừng lại nơi em. Từ những cuộc trò chuyện mà em chỉ là người đứng bên lề, mỉm cười cho có. Nó đến như cách bóng tối len vào những vết nứt vô hình trong tâm hồn những vết nứt mà chính em cũng chẳng còn đủ can đảm để đếm.
Như cách mùa đông bám chặt vào da thịt. Không ồn ào. Không đau nhói. Chỉ là lạnh lạnh đến tê tái – và không ai thấy.
Và rồi em bắt đầu tự hỏi: Liệu có phải mình đã trở nên vô hình thật rồi không?
Gương mặt các anh rạng rỡ, tiếng cười vang vọng qua từng khung hình ấm áp, sống động, như thể cả thế giới đang thở bằng hơi thở của họ.
Còn em... trống rỗng.
Gương mặt phản chiếu trên màn hình điện thoại là chính em, mà lại không phải. Nhợt nhạt. Lặng thinh. Một ánh mắt vô hồn giữa rừng ánh sáng. Em nhìn vào đó, nhìn thật lâu... và bỗng thấy mình xa lạ đến đau đớn.
Chẳng giống ai trong nhóm.
Chẳng giống gì trong ký ức của em về chính mình cậu bé từng cười nhiều nhất, hát to nhất, luôn ôm mọi người trước.
Giờ đây, em chỉ thấy một cái bóng.
Một kẻ đang cố đứng gần ánh sáng, mà càng gần lại càng cảm thấy mình không thuộc về.
Một tiếng cười bật lên từ Vlive vô tình, sắc lạnh như một lưỡi dao nhỏ. Nó xé toạc khoảng lặng trong phòng, xé toạc cả tâm trí em vốn đã rạn từ lâu. Em không bị đâm một lần để ngã quỵ, mà là trăm nghìn vết rạch vụn nát từ lời nói vô tình, từ cái nhìn phớt lờ, từ ánh hào quang mà em cứ mãi đứng ngoài rìa.
Em từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, nhích lại gần hơn, cười tươi hơn thì sẽ có người để ý. Nhưng càng cố, em càng biến mất. Như một chiếc bóng ép mình mỏng dần, mỏng dần, đến khi hòa lẫn vào bức tường trắng toát phía sau lưng.
Đêm nay, lần đầu tiên em không thấy sợ ý nghĩ biến mất. Mà ngược lại – nó thật yên bình.
"Có lẽ... mình sinh ra là để bị lãng quên."
Bốn bức tường như khép lại quanh em, siết chặt lấy thân thể đang co quắp dưới ánh đèn điện thoại chập chờn. Mắt em nhòe đi, không phải vì nước mắt mà vì chẳng còn sức để lau. Tâm trí em mờ dần, mọi âm thanh dội vào chỉ còn là tiếng ù ù vô nghĩa. Ngay cả tiếng cười quen thuộc ấy... cũng trở thành xa lạ.
Và trong một khoảnh khắc ranh giới giữa tỉnh thức và gục ngã, em đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt, thảm thiết, cất lên từ sâu trong lồng ngực:
"Làm ơn... ai đó, hãy giữ em lại."
Chỉ cần một người. Một người thôi. Nhìn thấy em. Gọi tên em. Ôm lấy em và nói: "Anh ở đây rồi." Nhưng cánh cửa vẫn im lặng. Điện thoại vẫn sáng. Không một tin nhắn đến.
Và Huening Kai – với mái tóc rũ xuống trán, với hàng mi ướt sũng, với một trái tim đã rạn đến giới hạn cuối cùng – khẽ thở dài. Nhẹ thôi. Như một lời từ biệt chưa kịp thành câu.
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn với một tiếng động khẽ quá nhẹ để ai đó nghe, quá nhỏ để được chú ý. Màn hình vỡ một đường mảnh, kéo dài như vết rạn của chính trái tim em.
Tấm gương đối diện phản chiếu một Huening Kai xa lạ mắt vô hồn, vai run rẩy, tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Em nhìn bản thân thật lâu, rồi khẽ hỏi bằng một giọng thì thào nhỏ đến mức chính em cũng suýt không nghe thấy:
"Nếu ngày mai em không tỉnh dậy nữa... có ai sẽ nhớ không?"
Im lặng.
Tuyệt đối.
Không một âm thanh nào đáp lại.
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên, từng nhịp từng nhịp như thể đang đếm ngược thời gian cho điều gì đó mà chẳng ai kịp ngăn lại.
Em lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên bàn, mở ngăn kéo thứ ba nơi cất giữ những mẩu giấy bé nhỏ mà em từng dùng để ghi lại những lời nhắn fan gửi, những câu chúc ngủ ngon từ anh, những ký ức đẹp đến mức khiến em từng tin rằng mình thuộc về nơi này.
Hôm nay, em lấy một tờ giấy trắng.
Chỉ viết một dòng, bằng nét chữ run rẩy:
"Đừng trách ai. Em chỉ mệt quá rồi."
Em gấp tờ giấy lại, đặt ngay ngắn bên cạnh khung ảnh chụp nhóm nơi em đứng ở góc trái, nụ cười mờ nhạt gần như bị ánh sáng làm lu mờ hoàn toàn.
Rồi em bước về phía giường. Không nằm xuống. Chỉ co mình lại nơi chân giường, như một đứa trẻ.
Bên ngoài, Seoul chìm vào đêm.
Còn em đã chìm vào bóng tối từ rất lâu rồi.
Trước khi nhắm mắt, em rút chiếc tai nghe cũ kỹ từ ngăn bàn, gắn vào điện thoại. Màn hình vẫn đang chiếu Vlive. Các anh vẫn đang nói, vẫn đang cười, vẫn đang... sống.
Em đặt một bên tai nghe vào tai trái, bên còn lại buông thõng. Như thể chỉ muốn nghe một nửa – một nửa của thế giới mà em từng nghĩ mình là một phần, và một nửa kia... dành cho nỗi trống rỗng đang nuốt chửng mình.
Trong bóng tối, gương mặt em dần hòa vào sắc xám của tường, vào tiếng quạt máy quay đều đều như đồng hồ đếm ngược. Không ai gọi. Không ai hỏi. Không ai mở cửa.
Chỉ có một giọt nước mắt cuối cùng, chậm rãi lăn xuống, rơi vào dòng chữ run rẩy trên tờ giấy trắng.
"Đừng trách ai. Em chỉ mệt quá rồi."
Ngoài kia, một bình luận mới vừa hiện trên Vlive:
"Kai đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay không thấy em ấy?"
Nhưng đã quá muộn.
Ở căn phòng số 302, người con trai ấy ánh sáng nhỏ bé nhất của TXT đã khép đôi mắt lại, mang theo tất cả những điều chưa từng được nói.
_____________________
chương dài kỉ lục tui từng vt lun mà sory mng là mik k bt vt cái vibe vui tươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro