Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mối liên kết

Giờ đây không còn là những bước chân vội vàng nữa, hiện giờ Angie đang chạy, chạy thật nhanh về nhà. Không phải chỉ vì đám Akuryo ở đằng sau cứ liên tục chạy theo, mà vì giờ đây cô đang có cảm giác phấn khích nhưng lại xen lẫn chút do dự khi nghĩ đến "liên kết" mà Phoenix đã nói. "Mối liên kết" nghe như một bản hợp đồng, và chả ai muốn ký kết hợp đồng với ma quỷ cả. Nhưng đầy là con đường sống duy nhất của cô, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy...

Ngay khi Angie chạy vào khoảng sân trống trước nhà, mọi cảm giác nặng nề cứ thế mà bay biến. Không áp lực trên vai, không có cảm giác ai đó đứng sau, nhưng ánh mắt vẫn còn đó. Khi cô quay đầu, chúng vẫn đứng đó, đám Akuryo đứng trước cổng nhà cô nhưng không thể đi vào, chỉ có thể nhìn cô từ xa, giờ đây cô mới thấy được lợi ích của việc "chỉ ở nhà" mà Phoenix nói. Nhưng giờ đâu phải lúc để nghĩ về chuyện nhảm nhí đó. Angie bước đến và mở cửa nhà, dẫu cho cảm giác sợ hãi vẫn đang bao bọc lấy cô.

Khi bước vào nhà, căn nhà im lắng một cách lạnh lẽo, đúng với bản chất là căn nhà một người sống. Nhưng Angie biết, tên đó vẫn ở đây, Phoenix vẫn đang ẩn trốn đâu đó trong nhà. Anh ta chỉ có thể di chuyển giới hạn trong khuôn viên của nhà, không thể hơn được.

•Phoenix, anh đâu rồi. Chúng ta cần nói chuyện!

Angie gọi lớn, và như thể đang chờ chực tiếng gọi đó, Phoenix liền xuất hiện ngay bên cạnh làm cô giật bắn. Anh ta vẫn đang nhoẻn miệng cười, nụ cười tuy thân thiện nhưng lại có chút... Tà ác.

•Angie~ Cô về rồi, mừng về nhà. Cô có gì muốn nói với tôi hả?

Từ sắc thái gương mặt đến giọng nói ma mị, tất cả đều khiến Angie lạnh sống lưng. Cô rất do dự, việc ký thứ như "hợp đồng" với quỷ là điều ngu ngốc nhất mà cô biết khi nhìn các nhân vật trong những bộ phim kinh dị mà cô xem. Nhưng giờ đây cô mới hiểu, việc ký hợp đồng với quỷ chính là cách duy nhất.

•T-tôi muốn hỏi... Về chuyện... "mối liên kết" mà anh đã nhắc đến.

Giọng nói Angie chứa đầy sự do dự và run rẩy. Cô thừa biết, khi nói ra điều đấy thì cô đã không còn đường lui. Phoenix chỉ mỉm cười, như thể đã biết được điều cô muốn nói, anh ta chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, nói với chất giọng đầy ma mị nhưng cũng có phần trẻ con.

•À~ "Liên kết" hỏ, tôi tưởng cô không muốn, có lí do gì đặc biệt sao?

Anh ta vừa nói vừa nhìn qua khung cửa sổ, nhìn vào đám Akuryo trước cửa nhà. Anh biết rõ điều cô muốn nói, biết luôn cả lí do, nhưng điều anh ta muốn chỉ đơn giản và việc chơi đùa.

Angie hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ghế sofa.

•Tôi không thể sống như vậy được, tôi không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi như vậy được. Nói đi, tại sao tôi phải chịu những điều này chứ!?

Phoenix chỉ cười khúc khích trước phản ứng của cô, anh ta chỉ nhẹ và ngồi xuống bên cạnh.

•Cô có nghe qua "ba hồn bảy vía" ở Châu Á không?

•Có, dù tôi không tìm hiểu nhưng cũng có nghe qua. Mà chuyện đó thì sao?

•Cô biết người bình thường có 3 hồn phải không? Nhưng cô... Cô chỉ có 2 phần rưỡi hồn mà thôi.

Angie không thể không choáng trước thông tin cô vừa nhận được. Dù cô không biết được điều đó có ý nghĩa gì, nhưng chỉ nghĩ đến việc bản thân thiếu nửa phần hồn đã khiến cô sợ tái mặt.

•Sao im lặng thế, chuyện này hiếm nhưng không nghiêm trọng quá đâu. Chỉ là cô sẽ thấy được nhiều thứ "không nên thấy" mà thôi.

Phoenix chỉ cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngác của Angie, điều đó chỉ làm cô trở nên lo lắng hơn mà thôi.

•Thứ "không nên thấy" đó của anh là chuyện nghiêm trọng nhất đó. Tôi biết là bản thân tôi yếu bóng vía từ bé, nhưng nó có nặng nề như bây giờ đâu!

Quả thật từ bé Angie đã thường xuyên gặp những chuyện kỳ lạ, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ chúng là ảo giác, là những thứ cô tự tưởng tượng ra sau khi xem những bộ phim kinh dị. Cô cứ nghĩ nó sẽ chóng tàn khi cô lớn lên, nhưng giờ nó không chỉ còn tồn tại mà nó còn lớn dần lên.

Phoenix chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị.

•Cái đấy thì tôi chịu, nhưng ai quan tâm chứ.

•Vấn đề lớn đó! Nhưng nếu chỉ là do tôi yếu bóng vía thì việc "liên kết" với anh giúp được gì chứ!?

•À~ tôi hiểu ý cô rồi. Akuryo không thể biến mất trong mắt cô đâu, cả đời này cô sẽ phải sống với điều đó. Còn việc thỏa thuận với tôi sẽ như việc có thêm một "người bảo vệ" thôi.

Nghe xong Angie liền điếng người, cảm giác như mọi hi vọng trước mắt đã sụp đổ. Giờ đây cô hoàn toàn vô vọng rồi.

•Thôi mà, việc có người đi theo sau bảo vệ vẫn ổn hơn đó. Mà dù không có tôi kè kè kế bên thì chúng cũng chả lại gần cô đâu.

Nghe được những lời đó khiến lòng cô còn nặng nề hơn, dù anh ta nói như một lời an ủi, nhưng trong lòng cô lại có một nỗi bất an khác.

•Thế... Cái "Liên kết" kia là sao? Như một bản hợp đồng à?

•Chuẩn rồi, thông minh lắm.

Trong khi Phoenix đang trong rất hào hứng, Angie lại càng lo hơn. Nếu đây là một bản hợp đồng thì phải là "đôi bên cùng có lợi" và "hệ quả" mà bản hợp đồng này mang lại.

•Thế anh được lợi gì?

•Ồ~ cuối cùng cũng hỏi, tôi đợi câu này mãi. Tôi ấy nhé, sẽ được thoát khỏi vùng giới hạn của bản thân đó.

Vùng giới hạn của Phoenix, là khu vực xung quanh ngôi nhà. Akuryo không vào được nhưng Phoenix cũng chẳng ra được. Nói cách khác, đó như một nhà giam với Phoenix. Và việc được thoát khỏi vùng giới hạn chả khác gì việc được tự do với Phoenix.

•Thế thôi hả? Không còn gì khác à...? Nó có đem lại bất lợi gì không?

Chỉ với một điều kiện đơn giản để biến hợp đồng thành "đôi bên cùng có lợi" ư? Ai chứ Angie không tin, Phoenix chắc chắn đang giấu điều gì đó mà cô không biết.

•... Ahaha, đúng thật là... Tôi ghét mấy đứa nhạy bén như cô.

Từ một điệu cười cợt nhả, Phoenix liền trở thành một con người khác. Người với nét mặt nghiêm túc và đáng sợ hơn.

•Tôi sẽ nói thật cho cô biết, tôi là "chủ hợp đồng", tôi sẽ có lợi hơn. Thoát khỏi vùng giới hạn chỉ là chuyện che mắt những kẻ ngốc. Cô sẽ phải chia sẽ chút dương khí cho tôi.

•Dẹp!! Tôi từ chối! Tôi đã thiếu nửa phần hồn mà giờ anh còn nói tôi sẽ chia sẽ dương khí cho anh, thà anh giết tôi đi còn hơn!

•Tch... Thế mới nói là tôi muốn giấu đi.

Angie gần như mất bình tĩnh, còn Phoenix thì trở nên khó chịu qua hành động xoa thái dương của anh. Rõ ràng, đối với Angie thì đây chả khác nào bán mạng, con Phoenix thì chỉ đơn thuần nghĩ đây là cái giá phải trả mà thôi.

•Nó không tệ như cô nghĩ đâu. Cô sẽ thấy được đám Akuryo kia rõ ràng hơn đó.

Phoenix cố trấn an Angie, nhưng cũng chả phải theo kiểu tốt đẹp gì, anh ta chỉ đơn giản không muốn vụt mất con mồi của bản thân mà thôi. Nhưng trái lại, Angie nghe xong lại càng hoảng loạn hơn.

•Thấy rõ hơn thì tốt hơn chắc!? Chứ anh được gì từ dương khí của tôi chứ? Người ta thấy được anh à!?

•Tất nhiên là đéo! Cô bị ngu hả!? Tôi chỉ mạnh hơn thôi, mà mạnh hơn để giúp cô chứ làm gì! Còn nếu cô thấy được đám kia rõ hơn thì né dễ hơn chứ sao nữa!!

Thế là từ một cuộc thảo luận bình thường, họ đã bắt đầu lời qua tiếng lại với nhau. Người thì muốn giải quyết triệt để, người thì cứ muốn dây dưa. Hoàn toàn không cùng tần số.

Cuối cùng, sau 30 phút, Angie đành xuống nước chấp nhận. Vì vốn cô chẳng có đường lui, còn Phoenix thì sống như nào mà chẳng được, từ đầu cô đã là người bất lợi.

•Vậy... Giờ ký hợp đồng kiểu gì? Tôi không chơi khế ước máu đâu nha.

•Ai cần cách cổ lỗ sĩ đó chứ. Giờ hiện đại rồi.

Phoenix lục lọi đồ trong túi của anh ta trong lúc Angie đứng hoang mang. Sau đó anh ta đem ra một chiếc túi vải nhỏ, nó có màu đỏ với họa tiết được may khá chi tiết. Khi anh ta lấy món đồ ở trong ra, nó trông như 2 chiếc vảy cá nhỏ, lấp lánh tựa như ngọc trai.

•Tada~ Giới thiệu với cô, vảy kình ngư, hàng hiếm đó.

•Kình ngư...? Cá voi hả...?

•Không, tên nghe quê quá đó.

Phoenix liền cau mày trước câu nói của Angie, dù nhân giới cũng có định nghĩa "kình ngư" nhưng nó khác với loài như Akuryo. Sau đó Angie mới hiểu, kình ngư là một con cá voi lớn với chiếc sừng kỳ lân mang phép màu trên đầu. Một chiếc vảy của nó có hai lớp, dù cho có tách ra thì nó vẫn giữ một mối liên kết bền chặt không thể phá vỡ. Vậy nên nó được dùng trong việc hợp tác giữa Akuryo với nhau hay giữa con người và Akuryo nằm nâng cao sức mạnh của đôi bên. Nhưng nó không những đắt mà còn hiếm, vậy nên việc sử dụng vảy kình ngư không mấy phổ biến.

•Vậy... Tôi phải làm gì với cái vảy của con cá voi bị cắm sừng này?

•Kình ngư! Sao cô cứ thích dùng mấy cái tên thấy ghê cho món đồ đắt tiền vậy. Cứ ăn nó thôi.

Anige đớ người ra, Phoenix vừa bảo cô... nuốt vảy vào bụng hả? Nuốt một vật từ thế giới ma quỷ vào bụng?

•Đúng rồi đó, nuốt đi. Mặt cô hiện rõ những gì cô đang nghĩ kìa. Thử đi, mấy người tôi quen nói là nó có vị như kẹo thôi.

Phoenix nói xong thì có luôn chiếc vảy vào miệng và nuốt luôn nó. Còn Angie vẫn đang do dự, không biết có nên nuốt không.

•Nuốt đi, cô sợ à? Tôi vừa nuốt rồi đấy!

•Nhưng trông nó... Có giống đồ ăn được đâu.

•Thế thôi trả đây.

Nghe Phoenix hăm dọa thì Angie cũng chả biết phải làm gì nữa, cơ hội ngay trước mặt chả lẽ lại để nó vụt mất? Nên cô cũng chẳng biết làm gì khác, đành nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt thôi.

•Chúc mừng, giờ cô là partner của tôi, cùng giúp đỡ nha~

Angie nổi cáu trước giọng điệu của anh và lại vô thức vung tay đánh Phoenix một cái. Nhưng lần này... Cô đã đánh được anh ta, cánh tay cô không hền xuyên qua mà đã chạm vào Phoenix, như chạm vào một người bình thường vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro