Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu hậu chấn thương

Sau khi giấy tờ xuất viện xong xuôi thì cậu đang yên vị ngồi trên xe hướng về ktx 

Dù được ngồi khá thoải mái nhưng hiện tại cậu chẳng hề thoải mái tí nào khi có một người ngồi bên cạnh cứ chăm chú nhìn cậu.

Dù cậu đang nhìn ra ngoài cửa xe nhưng vẫn cảm nhận rõ được ánh nhìn đó.

Huhu đáng sợ !

Mình có làm gì sai không nhỉ ?

Sao anh ấy kì lạ vậy 

Cắn cắn môi 

Chợt người kia đưa tay xoa nhẹ đầu cậu : "Ngủ đi , có cần anh thay JaeYoon cho em dựa không ?"

Cậu tròn mắt ngây ngốc nhìn anh

YoungBin thật lạ...

Không đợi cậu trả lời , anh đã nhích lại và để đầu cậu tựa vào vai vững chắc của mình sau đó bỗng kéo tay cậu đan vào tay anh vào đúng tư thế bình thường JaeYoon hay làm với cậu.

Vãi thật , mới đập đầu bất tỉnh một đêm mà YoungBin đổi cmn nhân cách rồi

Cơ mà bình thường trên xe anh có bao giờ quan tâm nhìn lại phía sau đâu , toàn cậu len lén nhìn anh. Nhưng sao lại biết rõ tư thế thế nhợ ? 

À quên , chắc lén nhìn lại anh JaeYoon

Kim Young Kyun ngoài những tài năng làm idol thì suy nghĩ vẩn vơ là giỏi nhất.

Suy nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kim Young Kyun vẫn đang tận hưởng cảm giác được Kim YoungBin cưng chiều

Tay ấm ghê , mùi bạc hà dễ chịu nữa 

Hơi cong miệng mèo lên len lén dựa vào anh hơn

Đang tận hưởng và lim dim ngủ thì xe đã dừng lại mất tiêu , cậu định dậy rồi nhưng chợt máu nhây nổi lên nên vẫn chẳng chịu mở mắt mà vờ ngủ.

Vì diễn sâu nên chẳng biết chuyện gì đang diễn ra thì bên tai nghe suỵt nhỏ một tiếng , rồi tiếng mở cửa xe.

Và highlight là cậu cảm nhận được mùi hương của anh rõ hơn và mình được nhấc lên và bế theo kiểu công chúa

Oh vãi thật !

Giờ có nên mở mắt không ?

Chứ thấy hơi sai sai

Bỗng YoungBin nói : "Hai anh cứ đi để chạy theo kịp lịch trình đi ạ , YoungKyunie để em lo là được rồi"

YoungKyunie .... hơ hơ hơ

Má bỗng ửng ửng đỏ 

Anh quản lý lớn lên tiếng : "Ừ vậy giao cho em nhé , có gì gọi tụi anh ! "

YoungBin gật đầu rồi bế HwiYoung đi vào

Vì anh quản lý nhỏ đã dọn đường sẵn , cửa đã mở sẵn và giường cũng đã dọn nên YoungBin chỉ việc bế và đặt HwiYoung lên giường

Cái con người diễn vai ngủ kia dù nhìn bình yên vẫn bên trong vẫn đang so high một cách điên đảo

Cậu cảm nhận được mình đang được đắp mền , và cái gì đó mềm mềm ấm ấm đặt lên trán

?????? Mềm ????????

Ấm ??????????

Có gì đó sai sai ????

Cậu hoang mang đến độ mắt liền mở tròn ra

NG , vai diễn kết thúc

Cả hai người cùng mắt đối mắt

YoungBin chẳng hề lộ ra một vẻ hoang mang nào dù trong lòng cũng hết hồn không ít , liền cười nhẹ nói : "Do TaeYang em ấy phản đối không đổi phòng vì lí do em phải được hôn trán chúc ngủ ngon nên anh hứa làm thay TaeYang thôi mà"

Lí do quá xuất sắc 

YoungBin trong lòng không ngừng tự ngưỡng mộ bản thân

HwiYoung ngây ngốc chẳng thể phản ứng được gì 

"Nằm nghỉ đi , anh đi hâm cháo Seok Woo nấu hồi sáng cho em" Anh xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài

Bỏ lại HwiYoung đang nằm trên giường nhưng mà cảm giác như nằm trên mây

Không hiểu là do đập đầu hay do vì nụ hôn bất ngờ kia

Chuyện gì đang xảy ra với con người luôn ôm ấp mọi người nhưng lạnh lùng với cậu kia vậy ? Trừ lúc có camera thì anh chẳng thân mật với cậu như thế ?

Chuyện gì đang xảy ra

Nhưng mà lâng lâng quá 

Cậu ôm má đã ửng đỏ và nóng của mình , miệng đã không kiềm chế nữa mà cười toe toét

Cuộn tròn trong chăn mà khúc khích cười tiếng mở cửa phát lên thì cậu nhanh chóng bặm môi nín cười.

"YoungKyun , lạnh hả em ?" YoungBin đặt tô cháo lên tủ gần nệm rồi ngồi xuống lo lắng hỏi

"Dạ không..." Cậu lí nhỉ trả lời

YoungBin gỡ cậu ra khỏi một vòng chăn , quần áo sộc sệ đầu tóc rối bời.

YoungBin nuốt khan một cái rồi ôm giúp em nhẹ nhàng ngồi dậy , vì cử động mạnh sẽ làm em choáng.

Dù em đã cao bằng anh nhưng nhìn em thật sự nhỏ bé ở trong vòng tay anh.

HwiYoung lúc này cũng ngoan ngoãn để mặc anh ôm và làm gì thì làm

Đùa , crush mà chời. Ngu gì phản kháng

YoungBin sờ sờ má cậu lo lắng : "Có sốt không sao má nóng thế này ?"

HwiYoung định lắc đầu thì bị anh dùng hai tay vịnh má lại 

????

"Lắc đầu sẽ cảm thấy choáng đó"  Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

Hơ simkung 

*심쿵[sim-kung]: tim đập thình thịnh*

Sau đó HwiYoung được anh đút cháo cho ăn/Cậu đã giả bộ từ chối rồi nhưng anh vẫn đút nhé , cậu không hề mất giá

Ông bà xưa có câu : căng da bụng chùng da mắt

Thế nên sau khi được đút ăn no nê thì HwiYoung lười biếng nằm dài xoa xoa bụng khi YoungBin bưng tô đi dẹp.

Hơ hơ nếu biết đập đầu xong sung sướng như này thì cậu đã đập sớm hơn 

Nằm hát vu vơ thì cửa phòng lại tiếp tục mở ra và vẫn con người đó bước vào trên tay là ly nước to và một nắm thuốc.

Xin nhắc lại là MỘT NẮM THUỐC !

Thôi cậu xin rút lại suy nghĩ đập đầu trên

Cậu nhanh chóng chui tuột vào trong chăn

YoungBin thu hết hành động vừa rồi vào mắt , phì cười rồi ngồi xuống giường nhẹ giọng gọi : "YoungKyun ngoan dậy uống thuốc nào"

Im lặng

Bình tĩnh tiếp tục gọi : "YoungKyun"

Vẫn im lặng

"YoungKyun" Giọng lạnh lẽo thường xuất hiện nay lại tiếp tục xuất hiện

HwiYoung cắn cắn môi chui ra khỏi chăn

Sau đó khổ sở uống từng viên thuốc mà YoungBin đưa

Đến khi còn một viên thì mắt cậu đã ngấn nước tự bao giờ

Định tiếp tục uống thì YoungBin bất ngờ bỏ viên thuốc vô miệng của mình sau đó nâng cằm áp môi anh lên môi cậu , lưỡi anh hành động nhanh nhẹn đẩy viên thuốc qua khuôn miệng cậu.

Vì bất ngờ nên viên thuốc theo tự nhiên mà tuột xuống cuống họng một cách dễ dàng.

Dù thuốc có đắng nhưng hiện tại khuôn miệng cậu tràn ngập ngọt ngào khó tả.

YoungBin chẳng vội buông ra mà còn để lưỡi mình quét khắp khuôn miệng nhỏ xinh đẹp kia như kiểm tra xem viên thuốc có bị vướng hay không.

Và nụ hôn đầu của Kim YoungKyun là một nụ hôn 'thuốc'

Dù không hoạt động mạnh nhưng hiện giờ HwiYoung thật sự lâng lâng choáng váng

Thế mà con người kia mặt chẳng đổi sắc mà còn cười ôn nhu nói : "Vì không tìm thấy kẹo nên lấy vị môi anh giúp em hết đắng , hiệu quả chứ hả ?"

Cậu gật đầu như bị thôi miên

"Thế thì tốt rồi" Nói xong liền kéo cậu vào lòng và nằm xuống một cách nhẹ nhàng 

Được ôm trọn trong lòng và mùi bạc hà nhàn nhạt từ cơ thể anh khiến cậu mơ màng , nhưng rồi không kiềm tò mò mà nhẹ giọng hỏi : "Anh ơi... Mọi người bệnh anh cũng chăm như vậy à ?"

Anh xoa nhẹ lưng cậu rồi mới trả lời : "Hm ? Nếu đúng thì làm sao ? Em định bệnh sớm hơn để được chăm à ?"

Pặc ! 

Trúng tim đen

Nhưng mà chỉ một phần thôi , vì nếu anh trả lời đúng thì câu trả lời của em là đau lòng cơ

Thấy cậu im lặng nên anh thì thầm nói tiếp : "Em là đặc cách , nên chẳng ai được như em cả. Ngủ đi"

Hơ ... Bị đập đầu bất tỉnh xong , có phải cậu bị xuyên qua một thế giới khác rồi không ?

"YoungKyun" Anh lại nhẹ giọng gọi tên cậu

"Dạ ?" Cậu ngước mặt đang vùi trong lòng ngực nhìn anh

Ánh mắt vừa ôn nhu vừa nghiêm nghị nhìn cậu : "Mốt có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho anh biết nghe chưa ?"

"Thế thích anh có cần nói không ?" Bỗng dưng không biết ai khiến mà cậu lại vọt miệng 

Nói ra xong mới biết mình hớ , nhưng lại chẳng có chỗ nào để trốn trừ lồng ngực vững trãi trước mặt kia.

Nhưng giờ trốn cũng chẳng giúp được mà hiện tại cậu còn chẳng có lấy một tinh thần tỉnh táo để điều khiển bản thân , nên hiện tại chỉ bất động đối mặt.

Khóe miệng YoungBin không kìm được mà cong lên nhưng rồi phải kiềm chế dù trong lòng đang mở tiệc.

"Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của anh , đừng để anh phải đốt cháy giai đoạn. Ngủ đi"

Dù câu trả lời rõ ràng như thế nhưng bỗng dưng HwiYoung lại trở thành một đứa ngốc nên chẳng hiểu ý anh là gì.

Và thuốc cũng gây buồn ngủ cộng với mùi hương dễ chịu khiến HwiYoung mê mang chìm vào giấc ngủ một cách chẳng thể khống chế.

-End 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro