Một ngày khó ở
HwiYoung bắt đầu ngày mới bằng một cái giật mình rồi tỉnh giấc với mồ hôi ướt đẫm khắp người.
Ác mộng
HwiYoung cố lấy lại hơi thở mình sau một cơn ác mộng dài nhưng chẳng thể nhớ nổi nội dung
Sau khi hơi thở đã ổn định cậu lười biếng ngồi dậy nhìn căn phòng hai chiếc giường nhưng chỉ có sự hiện diện của một mình cậu.
Bên phía giường kia gối mền đều ngăn nắp và chúng vẫn ở nguyên vị trí giống như cậu thấy vào tối hôm qua.
TaeYang không về
Cũng không có gì lạ , anh thường xuyên không về như thế
Cậu mệt mỏi đứng dậy hướng về phòng vệ sinh của 9 con người , nhưng như một điềm báo cho một ngày chẳng lành. Chân cậu vướng lại bởi một thứ gì đó và cậu chúi nhũi về phía trước , dù đã nhanh tay chống đỡ nhưng khoảng cách đầu cậu quá gần cửa nên chẳng tránh được đầu đập vô cửa kêu một cái rõ to.
Cậu cắn răng kiềm đi tiếng la của mình.
Thật may cú ngã không mạnh lắm nên dù tay đã đỏ lừ và tê buốt nhưng không có dấu hiệu gì của bị trật , còn đầu thì chỉ hơi ong ong một tí.
Haha may mà cậu cứng đầu
Nhìn bàn tay đỏ au và nóng hổi vì tiếp đất mạnh , HwiYoung cáu bẳn xoa xoa mái tóc rối lầm bầm : "Mới sáng sớm có cần xui xẻo như vậy không ?"
Hừ lạnh một phát rồi đứng dậy mở cửa hướng về nhà vệ sinh , cậu cảm nhận rõ tay mình nóng thế nào khi chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt.
Phòng khách vẫn chưa có ai , nhìn lại đồng hồ mới biết là mới 6 giờ 45 phút sáng
Mọi người vẫn còn đang ngủ vì đêm qua tập về trễ nên 9 giờ mới phải đến công ty để luyện tập.
Sau khi kiểm tra mình trong gương , trán chỉ hơi đỏ nên cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách mệt mỏi thì tiếng cửa ra vào cũng đồng thời vang lên , vì nhà vệ sinh ngay trước cửa ra vào nên vị trí đứng hiện tại của HwiYoung vừa vặn cùng người vừa mở cửa vào thế đứng đối diện nhau.
Người đó nhìn thấy cậu hơi bất ngờ nhưng liền nhẹ nhàng đi đến xoa nhẹ đầu cậu cất giọng trầm trầm : "Hwi dậy sớm thế ?"
Cậu cười nhẹ rồi nhanh chóng nói: "Anh nhanh nhanh đi ngủ đi thức xuyên đêm hoài" Tay nhanh chóng giúp anh cởi áo khoác to sụ
Không nên mất thời gian trả lời , Baek JuHo giờ cần đi ngủ ngay làm tức
HwiYoung đã nghĩ như vậy
ZuHo vừa cởi giày vừa nhìn em một cách yêu chiều , sau khi xong xuôi thì lại nhanh chóng đổi sang bản mặt lưu manh mà đứng dậy kéo em ôm vào lòng : "Nạp lại năng lượng một tí nào" Cúi xuống hít hà hương thơm ngọt dịu từ mái tóc bạch kim của cậu
Vì đã quá quen với việc được cưng chiều và mấy anh lớn thích skinship nên cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà để yên cho anh ôm gọn vào lòng.
Dù bình thường cậu sẽ đanh đá phản kháng nhưng nhìn hiện tại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh khiến cậu chẳng nỡ làm gì.
Ôm nhau một lúc thì cậu nhẹ giọng nói : "Anh ơi bây giờ đi ngủ được chưa ?"
ZuHo dụi dụi mũi mình vô mái tóc bù xù của cậu nhẹ giọng như làm nũng nói : "Ngủ với anh"
Cậu chớp mắt : "Em mới ngủ dậy mà ?"
"Nhưng còn sớm" ZuHo vẫn hành động cũ , vùi mặt vào mái tóc của cậu.
"Nhưng mà em tỉnh...n" Bỗng người cậu được nhấc lên , và cậu đang trong tư thế được vác trên vai
Thế là cậu được đưa đến phòng riêng của ZuHo và yên vị trên giường anh trong nháy mắt.
Anh nhanh chóng cởi hết đồ mình và mặc vào mỗi cái quần thoải mái yêu thích của anh trước mặt cậu , sau đó lại nhanh chóng leo lên giường ôm chầm lấy cậu mà không hề mặc áo.
Dù bầu không khí với cảnh tượng vừa rồi có hơi chút ba chấm và kì dị , nhưng cậu lại chằng có một suy nghĩ sâu xa gì .
HwiYoung ngoan ngoãn làm gối ôm
Dù là gối ôm nhưng anh chẳng hề để cậu chịu nặng bởi thân hình to lớn của mình , anh chỉ ôm cậu vào lòng mà ngủ say.
Nằm trọn trong lòng ZuHo khiến cậu có thể cảm nhận rõ được mùi hương rượu vang thoang thoảng từ cơ thể anh.
Hơi cong miệng mèo lên cười mỉm
Dễ chịu
Và cũng vì mùi dễ chịu đó mà cậu lại lim dim chìm vào giấc ngủ , nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ lim dim.
Dù phòng ZuHo là phòng ít bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn nhất trong nhà nhưng cậu thật sự bị nhạy cảm bởi tiếng thủy tinh bể nên liền giật mình vì tiếng đó vang lên ở bên ngoài.
ZuHo vì mệt nên đã ngủ say , cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh một cách chuyên nghiệp , ZuHo hơi nhíu mày nhưng vẫn không hề tỉnh giấc mà tiếp tục say giấc.
Mỉm cười nhẹ
Lúc nào cũng vậy cả , sau nửa tiếng thì anh đã ngủ say và ngủ rất ngon.
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng anh mà không hề gây ra một tiếng động nào.
Sau khi đóng cửa một cách nhẹ nhàng hơn chữ nhẹ nhàng thì cậu nhìn lại tình hình của ktx hiện giờ.
Một đống thủy tinh vỡ ở dưới sàn , YoungBin đang sát trùng vết thương cho JaeYoon.
YoungBin không biết vì cái gì mà hơi quay mặt nhìn cậu.
Rõ ràng cậu đóng cửa không một tiếng động mà ?
Không hiểu sao cậu cảm thấy trong ánh mắt anh lại 'lạnh' một cách kì lạ , bần thần một vài giây rồi nhanh chóng đi lại chỗ hai người
"Anh có sao không ?" Cậu lo lắng nhìn JaeYoon hỏi
JaeYoon nhìn cậu liền giựt tay mình ra khỏi tay YoungBin và hướng tay về phía cậu giọng nũng nịu : "Anh đau quá chời , em thổi cho anh đi"
Cậu kì thị nhìn anh
Bỗng YoungBin lạnh lùng lên tiếng : "Giờ có yên để cho anh mày băng lại hay không ?"
JaeYoon vẫn không thèm để ý YoungBin mà tiếp tục nhìn cậu nũng nịu nói : "Youngie~ thổi cho anhhhhhh"
Lần này đến cậu không thèm để ý người làm nũng ghê rợn kia mà len lén nhìn anh chửi JaeYoon xong hừ lạnh rời đi.
Cậu đã nhanh chóng thay chỗ anh làm tiếp phần anh chưa làm xong để băng bó lại cho anh JaeYoon , nhưng lâu lâu lại lén lút nhìn anh.
Anh ghen với em vì anh JaeYoon sao ?
Dù đã quen , nhưng vẫn không kiềm được mà khẽ thở dài.
Con người trước mặt vẫn vui vẻ liên thuyên khi cậu chăm chú băng bó lại cho anh , còn YoungBin thì đang đi dọn mảnh thủy tinh còn sót lại.
Sau đó vài phút thì mọi thứ trở lại quỷ đạo khi tất cả trừ ZuHo và TaeYang đã tập hợp để ăn sáng rồi đi đến phòng tập.
Nhưng mọi thứ chỉ ổn trước khi đến trưa , thời tiết Hàn Quốc dạo này dở dở ương ương.
Trưa nóng tối lạnh khiến HwiYoung liền lộ ra vẻ yếu đuối khi đầu cậu đau nhức một cách dữ dội.
Mà thật may vẻ yếu đuối vẫn chưa lộ ra ngoài khi các thành viên vẫn không biết gì về tình trạng hiện giờ của cậu , cậu chỉ len lén tìm anh quản lý bé rồi nhờ anh mua cho cậu mấy đơn thuốc đau đầu xong liền quay lại luyện tập với cái đầu ong ong kia.
Thật may khi tập luyện đều suôn sẻ và thuốc sau khi lén lấy từ anh quản lý bé cũng khá hiệu quả khi cơn đau đầu chỉ còn lại vài ba phần.
12 tiếng chỉ có tập luyện và ăn khi tới bữa thì cậu cùng mọi người đã về đến ktx
TaeYang và ZuHo lại tiếp tục ở lại công ty , RoWoon có lịch trình từ chiều. Mọi người chia 2 xe ra và đi về , YoungBin JaeYoon và cậu về đến trước. Cả hai đều nhường cậu tắm trước nên cậu lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm gội sạch sẽ thì cơn đau đầu lại trở lại và lợi hại hơn xưa , vì lợi hại nên khiến cậu choáng váng một phen nên ngồi bệt xuống sàn nhà tắm ước đẫm.
Trái đất quay cuồng , đầu như ai dùng búa đập vào
Chợt bên ngoài vang lên giọng JaeYoon vang lên đánh thức cậu : "Youngie tắm nhanh lên em ! Khuya rồi tắm lâu không tốt"
Cậu nhắm mắt lấy lại tỉnh táo rồi đứng dậy mặc đồ rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra thì JaeYoon đã đến bên cạnh mà cằn nhằn nhắc nhở sấy tóc cái gì đấy đấy , không hiểu sao cậu lại trở nên phát cáu quay sang cáu bẳn : "Em đã nói em biết rồi ! Sao anh nói nhiều quá vậy ?"
Không khí trong ktx còn lạnh hơn không khí âm độ bên ngoài dù lò sưởi vẫn còn rất tốt.
YoungBin nhíu mày lạnh giọng lên tiếng : "Kim YoungKyun , em ăn nói cái kiểu gì đó ?"
Cậu im lặng nhìn anh đang khó chịu nhìn mình
Đương nhiên là khó chịu rồi , cậu lớn tiếng với Lee JaeYoon cơ mà.
JaeYoon thấy tình hình không ổn liền khều nhẹ YoungBin rồi đi lại ôm xoa xoa lưng HwiYoung : "Chắc hôm nay em ấy mệt , đúng không Youngie ? Vào nghỉ ngơi đi , nhớ sấy tóc đó" Rồi đẩy đẩy cậu vào phòng
"JaeYoon ! Không có chiều em ấy như vậy được ! Ya ! Kim YoungKyun em có biết em vừa hành xử ra sao không ? Em lớn hơn ai mà hành xử kiểu đó ? Mọi người cưng chiều em quá nên em muốn làm gì làm à ?" YoungBin gắt gỏng nói
Cậu được JaeYoon ôm đẩy đến trước cửa phòng nên hiện tại là đứng quay mặt lại với anh , nhưng khi nghe anh nói cậu liền gỡ JaeYoon ra và quay lại nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt vỡ vụn hiện rõ sâu trong đáy mắt.
Em chưa từng là đứa muốn làm gì thì làm , chưa một lần
Đây là lần thứ 2 anh lớn tiếng với cậu
Cậu còn nhớ lần đầu cậu đã quay đi và bật khóc.
Nhưng cậu không khóc vì anh mắng mà khóc vì tức giận bản thân mình.
Sau lần đó không hiểu vì lí do gì mà dù cậu có sai anh cũng chẳng hề một tiếng nặng lời mà chỉ tự kiềm nén mà lạnh mặt hướng dẫn lại.
Nhưng cậu lại chẳng hề vui vì điều đó.
Vì cảm giác như là anh chán ghét mình.
Nghe có vẻ tiêu cực
Nhưng cậu lại cảm giác như thế
Lần thứ 2 này
Cậu biết mình có lỗi , cậu cũng tức giận bản thân
Nhưng không hiểu vì sao sự đau lòng vì anh lại chiếm hơn hết sự tức giận đó.
Sau bao năm như chẳng muốn nói thì rồi hôm nay anh tức giận lớn tiếng.
Và sự tức giận đó là vì cậu lớn tiếng với Lee JaeYoon
Không hiểu sao sự chua xót lại tràn ngập trong tâm trí
Nhưng cơn đau đầu bỗng buốt khắp người làm cho cậu thức tỉnh.
Hít một hơi sâu rồi nhắm mắt chôn đi ánh mắt vỡ vụn kia, cậu cố gắng tỉnh táo lại rồi mở mắt.
Nhưng giọng vẫn chẳng giấu được sự run rẩy khi phát lên câu : "Em xin lỗi vì đã hành xử không đúng với anh" Hướng đến JaeYoon và cúi đầu xin lỗi
Đau lòng
Nhưng ai đau lòng ?
Cả hai con người trước mặt Kim Young Kyun đều đang đau lòng
Em cuối gầm mặt quay đi bước vào phòng , bỏ mặc hai con người bất động vì dáng vẻ nhỏ bé đó của em.
HwiYoung gồng mình lắm mới bước nổi đến phòng , và đóng cửa phòng lại cậu liền gục xuống ôm đầu còn đang ẩm ước của mình.
Nước mắt lăn dài không biết là do đau đầu hay là do đau lòng , nhưng nó cứ chảy dài mà chủ nhân nó không thể khống chế được.
Và ý thức cũng dần mất đi và cậu lâu sau mơ thấy YoungBin mở cửa phòng và gương mặt lo lắng gọi tên cậu.
Hing tưởng anh vào mắng cậu tiếp chứ.
Kết thúc giấc mơ ngắn ngủn và hơi đáng sợ đó , HwiYoung chìm sâu vào giấc ngủ mê mang không một giấc mộng.
Cậu tỉnh dậy là khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vô mũi cậu.
Eo ơi ghê
Nhíu mày trong khi vẫn lười biếng chưa chịu mở mắt
Bỗng cảm giác đau của kim chích hiện hữu bên cánh tay.
Cậu không kìm được môi cong lên như mếu và khẽ kêu một tiếng
Bên tai chợt nghe tiếng khúc khích cười của một cô gái : "Đáng yêu ghê"
Tình huống gì kì lạ ?
Cậu lười biếng mở mắt
Giọng cô gái kia nói với ai đó : "Đã lấy máu xong , có thể cho cậu ấy ăn uống tùy thích rồi"
Thì ra ai đó là YoungBin
Ể mà sao giống khung cảnh bệnh viện ?
Cậu nhìn giường mình đang nằm , đúng thật là giường bệnh trong truyền thuyết.
YoungBin từ khi nào đã ngồi lên giường và mặt đối mặt nhìn cậu.
Giật cả mình !
Cậu nằm anh ngồi , khoảng cách khá xa nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ nơi anh
Đáng sợ !
Cậu hít một hơi lạnh nhìn anh
Mới ngủ dậy đừng có mắng người ta , xui lắm đó...
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu : "Tại sao lại ngốc nghếch như vậy ? Em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không ?"
Ủa sao mới sáng kêu người ta ngốc ? Ngủ ngon lắm nên có biết gì đâu...
Cậu ngây ngốc nhìn anh , câu trả lời chỉ dám nói trong đầu
"Tại sao đau đầu như vậy mà chịu đựng một mình ? Tại sao không nói cho anh biết" Anh vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu , giọng nhẹ nhẹ nói
Cậu bặm môi
Có gì đó sai sai...
Đừng có nói
Cậu bị mắc bệnh hiểm nghèo gì và sắp chết nha
Đùa !
Mới chap một mà sắp chết !
ĐÙAAAAA
Cậu cằn môi rưng rưng sắp khóc nhìn anh : "Anh....YoungBin.....Em..."
YoungBin nhìn thấy cậu rưng rưng bỗng hơi hoảng loạn : "Em làm sao ? Đau ở đâu ? Chờ anh , anh đi gọi bác sĩ"
Cậu vội vàng nắm tay anh lại rưng rưng : "Đừng đi mà..."
Sắp chết rồi gọi bác sĩ được gì
YoungBin mở to mắt nhìn cậu , nhưng liền cười dịu dàng đó giờ cậu chưa bao giờ được thấy và ôm cậu vào lòng : "Được rồi , anh không đi đâu hết"
Hơ hơ không biết nên vui hay nên buồn khi anh đối xử với cậu như vậy vì cậu sắp chết nữa
Cửa phòng bệnh chợt bật mở , hai anh quản lý một lớn một bé đi vào
"Hai đứa bây đóng phim tình cảm sướt mướt đủ chưa ! Thu dọn đồ đi về nè" Anh quản lý lớn nói
Anh quản lý nhỏ đã nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ dù chỉ mới một đêm nhưng đám yêu nghiệt kia dù từng đứa chỉ được vô có 15 20 phút nhưng lại để vô số đồ ở lại với lí do vô cùng chính đáng là lỡ YoungKyun tỉnh YoungKyun muốn nó thì sao
Mà không biết ý cái 'muốn' của đám đó là YoungKyun muốn cái gì mà toàn để lại áo của bản thân , thằng nào cũng để một cái áo ở lại.
Chẳng hiểu !!!!
HwiYoung ở trong lòng YoungBin nhìn anh quản lý nhỏ mà mếu mếu
Chẳng lẽ
Hết cơ hội trị rồi ?
Nước mắt lại chảy dài trên mi mắt đỏ lừ vì kiềm chế từ nãy đến giờ.
"YoungKyun , em làm sao ? Có chuyện gì ? Lại đau sao ?" YoungBin lại được một dịp hoảng loạn
Anh quản lý lớn nhìn HwiYoung mặt mũi tèm lem cũng hoảng loạn theo : "Chết tiệt ! Sao bác sĩ bảo không sao mà giờ thằng nhỏ lại đau như vậy" Anh hoảng loạn vừa quay đi vừa nói
Anh quản lý nhỏ cũng quăng túi đồ đang xếp mà gấp rút chạy rồi nhìn nhóc rồi lại gấp rút cầm điện thoại chạy ra ngoài : "Không ổn không ổn , để anh gọi báo hủy lịch trình tuần sau ! Thằng nhỏ còn đau thế mà !"
HwiYoung lại bỗng thấy sai sai cái gì đó nhưng lỡ đà khóc nên chẳng dừng lại được.
YoungBin hoảng loạn càng hoảng loạn hơn miệng cứ thì thầm tên cậu
Bác sĩ vô đến nơi khám và hỏi han nhưng HwiYoung vì đang khóc nên chẳng thể trả lời thế nên lại làm mọi người đã lo nay càng lo hơn.
Bác sĩ nhìn bệnh án rồi nhíu mày : "Rõ ràng chỉ va chạm nhẹ không làm sao , kết quả CT và X-Quang cũng bình thường"
?????
??????
HwiYoung kiềm chế lại vừa nấc vừa hỏi : "Bác sĩ hức bảo sao ? Cháu hức .. không bệnh sắp.. à không hức bệnh gì á" Sụt sịt
Bác sĩ cười gật đầu : "Chỉ do va chạm nên khiến não bị chấn động nhẹ , uống thuốc vài ngày sẽ hết. Nhưng mà hôm qua con chịu đựng rất giỏi nhưng hôm nay lại bật khóc như vậy , có phải nó đau hơn hôm qua hay không ?"
Cậu vừa nấc vừa ngơ ra một lúc
Sau đó mặt lại đỏ lừ vì xấu hổ
Cố gắng nhỏ giọng nói : "Con khóc không phải vì đau ạ , xin lỗi vì đã làm phiền bác"
2 vị quản lý và YoungBin ngơ ngác nhìn cậu
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn bộ dạng cậu không khỏi buồn cười nhưng không hỏi tiếp mà bình tĩnh nói : "Thế thì tốt , bây giờ cậu có thể xuất viện được rồi . Nhưng nhớ uống thuốc đủ cử và 1 tuần sau đi tái khám lại nhé ! À nhớ cẩn thận đừng va chạm đầu nữa nhé"
Sau khi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng , 3 cặp mắt kia vẫn chăm chú nhìn cậu.
Cậu liền nhanh chóng chui rúc vào chăn để trốn nhưng ánh mắt đó.
Hư hư , tự suy nghĩ tự nhục
Dù mọi người không biết
Nhưng mà vẫn nhục quá
Cơ mà nếu không phải cậu bệnh hiểm nghèo , thì YoungBin bị làm sao thế ?
Có nên kêu anh quản lý đăng kí khám cho anh luôn không ?
3 con người kia sau khi nhìn cậu nhóc kia trốn chui trong chăn thì nhìn nhau cười khổ
Anh quản lý lớn chợt lên tiếng : "Để đứa ngốc này một mình coi bộ không ổn , Bin từ nay để ý thằng bé gấp đôi mấy đứa khác dùm anh một cái ! TaeYang dạo này về trễ nên em chuyển qua phòng 2 đứa nó đi , TaeYang qua ngủ với JaeYoon"
Ứ cậu chả muốn là người chia rẻ đôi uyên ương đâu
YoungBin đang định trả lời thì con người kia bật ra khỏi chăn : "Em phản đối !"
Nhưng vì bật hơi quá nên choáng váng một phen
May mà YoungBin phản xạ nhanh nên đã đi đến ôm HwiYoung trong lòng , thay vì cậu đã ngã sml dưới sàn.
Anh quản lý lớn chẹp miệng nhìn cậu và anh : "Anh chẳng phải tổ chức lễ cưới cho hai bây mà phản đối với chả đồng ý ! Đây là lệnh !"
-End 1-
Mình viết vớ vẩn gì ấy =)))))~ hơ hơ
Ngày nào cũng beta lại nhưng tối đọc lại thấy lỗi chính tả .... Ôi chán tôi ghê =)))~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro