Văn Án
.
.
Vương Tuấn Khải - 24 tuổi, hiện là chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ.
Cuộc sống của anh tuy không gọi là giàu sang nhưng vẫn đầy đủ và khá dư giả. Vương Tuấn Khải vẫn luôn một mình sống trong căn nhà của cha mẹ để lại, ngày ngày đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân. Mặc dù đôi lúc có chút cô đơn...
.
.
Một ngày, khi vừa đóng cửa tiệm và chuẩn bị đi về, Vương Tuấn Khải chợt nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi bó gối bên kia đường.
Cậu có khuôn mặt khá đẹp, mặc dù nó có hơi lấm lem một chút. Cả người chỉ mặc độc chiếc áo phông cùng quần đùi. Đôi mắt như đang nhìn vào một khoảng vô định nào đó, mặc kệ dòng người vội vàng qua đường.
Không hiểu sao Vương Tuấn Khải ngang nhiên lại đi sang bên kia đường, tới gần và dừng lại trước mặt cậu nhóc, nhẹ nhàng hỏi:
- Bố mẹ em đâu? Sao em không về nhà?
- ...Không có nhà... cũng không có bố mẹ...
-... Vậy, em về nhà anh nhé?
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt đang nở nụ cười, vô thức gật đầu.
Anh... thật đẹp... cũng thật tốt...
.
.
- Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!!
- Xin lỗi con, nhưng mẹ không thể ở lại đây được nữa.
- Không, đừng mà mẹ!...
Cậu nhóc kia mấy ngày trước chính là hoạt bát và rất dễ thương, con của hàng xóm mới chuyển tới đây một tuần trước. Nhưng bố cậu là một người đàn ông tệ bạc, luôn lăng nhăng bên ngoài, nhậu nhẹt đủ thứ. Mẹ cậu vì không thể chịu được nữa nên muốn rời đi.
Vương Nguyên cố gắng kéo tay mẹ lại nhưng không thể. Bà dứt khoát bước ra xe, trước khi lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải, áy náy nói với anh
- Tiểu Khải, làm phiền cậu từ nay chăm sóc Nguyên Nguyên giúp tôi... Cảm ơn và... xin lỗi!
Chưa kịp để anh trả lời, bà nhanh chóng leo lên và đóng cửa xe rồi rời đi không chút do dự.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên vẫn còn nức nở, cảm thấy có chút đau lòng. Tới gần ôm lấy cậu nhóc nhẹ nhàng vỗ về, anh an ủi
- Nguyên nhi, đừng khóc. Từ nay anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho em được không? Ngoan nào. Chúng ta về nhà nhé.
- V... vâng
Anh mang lại cảm giác ấm áp và an toàn... khiến em luôn muốn được ở cạnh anh...
.
.
Nghiễm nhiên vào buổi chiều hôm ấy, Vương Tuấn Khải hai tay dắt hai đứa nhóc về nhà mình. Và anh cũng chẳng thể ngờ rằng sau này, mình sẽ bị cả hai đứa chúng nó đè ra ức hiếp một cách trắng trợn mà bản thân chỉ bất lực chẳng thể phản kháng.
.
.
- Tiểu Khải, làm nháy không anh?
- Nguyên, em nói linh tinh gì đấy?!
- Khải... muốn anh.
- Thiên, em...!? Hai đứa bây... tránh xa lão tử raaa!!
- Không đâu, lại đây cho bọn em hôn cái nào~
- Cứu mạng!!
.
.
Hai cục bông hay hai cục nợ thì không biết. Tiểu Khải, anh tự làm tự chịu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro