Chương 1
.
.
.
- Chủ tiệm, tôi tới lấy bánh.
- Ừm, của cậu.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Tạm biệt.
Khách hàng cuối cùng của ngày rồi. Anh nghĩ vậy và bắt đầu thu xếp lại đồ đạc rồi chuẩn bị về nhà.
Vương Tuấn Khải - 24 tuổi, đang là chủ cửa tiệm bánh ngọt. Cuộc sống của anh cũng bình thường như bao người khác. Có điều cha mẹ anh đã không may qua đời trong một chuyến đi công tác nước ngoài do tai nạn máy bay, để lại cho anh một căn nhà cùng ít tiền trong tài khoản ngân hàng.
Năm đó, Vương Tuấn Khải 18 tuổi.
Họ hàng thân thích sau khi lo liệu tang lễ cho cha mẹ anh cũng dần dần không quan tâm đến anh nữa. May là lúc ấy Vương Tuấn Khải ngoài việc chuẩn bị lên đại học cũng đã biết tự tìm việc làm thêm để kiếm sống.
Anh dùng tiền làm thêm để đóng học phí. Đến khi ra trường, mới dùng số tiền cha mẹ để lại, mua một cửa tiệm nhỏ để bắt đầu kinh doanh bánh ngọt.
Tới nay chắc cũng được hơn ba, bốn năm. Anh đã trưởng thành hơn, công việc, sinh hoạt cũng không còn quá khó khăn như lúc trước nữa. Cuộc sống trôi qua một cách yên bình và ổn định.
.
.
Hôm nay cũng vậy, vẫn là một ngày bình thường trôi qua. Vương Tuấn Khải dọn dẹp xong xuôi rồi cẩn thận khoá lại cửa tiệm, suy nghĩ nên ghé qua cửa hàng tạp hoá mua ít đồ, thức ăn trong nhà cũng không còn nhiều nữa.
Chợt đôi mắt anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi bó gối ở bên kia vệ đường.
Đó là một cậu nhóc có khuôn mặt khá đẹp, chỉ là nó có chút hơi lấm lem. Cả người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông cùng chiếc quần đùi ngắn. Mà giờ tiết trời đã vào thu, bắt đầu có hơi se se lạnh nên cậu có hơi run rẩy. Đôi mắt cậu ta nhìn như không nhìn vào dòng người đang qua lại trên đường, có thể đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó của riêng mình.
Chẳng hiểu vì sao, Vương Tuấn Khải ngang nhiên đi sang bên kia đường, đi tới gần rồi dừng lại trước mặt đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi
- Cha mẹ em đâu? Em không về nhà sao? Trời đã lạnh như vậy.
Cậu nhóc kia chẳng buồn nhìn người trước mặt, lúc sau mới chậm rì rì trả lời lại anh
-... Không có nhà, cũng không có cha mẹ...
Câu trả lời cộc lốc như vậy nhưng lại không khiến Vương Tuấn Khải tức giận. Anh nhìn thằng nhóc gầy còm vừa nói vừa run, lại nghe nói cậu không có nhà và cha mẹ, nghĩ rằng cậu hẳn là trẻ mồ côi.
Một phần vì đồng cảm cậu cùng cảnh ngộ giống mình, thậm chí có chút kém may mắn hơn, một phần vì không đành lòng nhìn cậu co ro dưới thời tiết như này, não Vương Tuấn Khải nhảy số, muốn mang đứa nhỏ này về nhà mình chăm sóc.
Quyết định như vậy, anh liền cởi áo khoác ngoài xuống, choàng qua người cậu nhóc, vừa nói
- Nếu vậy... em về nhà anh nhé?
Lúc này đứa nhỏ kia mới chịu ngẩng đầu lên. Bắt gặp nụ cười của anh, bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp, mắt có chút cay cay, rồi như bị thôi miên mà vô thức gật nhẹ đầu. Cậu sau đó được anh nắm lấy tay dắt đi.
Anh là người đầu tiên, đối xử tốt với em như vậy... lại thật xinh đẹp thuần khiết biết bao...
Trên con đường nhuộm ánh hoàng hôn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau không nhanh không chậm cùng bước đi, hoà vào dòng người qua đường.
Như một chút bình yên giữa những bộn bề, vội vã.
.
.
- Thiên Tỉ, đói rồi đúng không? Chờ anh mua ít đồ nhé. Em xem, nay lạnh rồi, ăn chút súp chắc chắn sẽ ấm lắm.
- Ừm.
Trên đường đi, hai người đã làm quen với nhau. Anh đã biết đứa nhỏ này tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cậu cũng nhớ tên anh là Vương Tuấn Khải.
Anh phát hiện thằng nhóc này khá kiệm lời, có nói cũng chỉ nói vài từ. Có lẽ là do chưa được đi học nhiều. Nên suốt thời gian trên đường đi, chỉ có anh là thao thao bất tuyệt, còn Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ im lặng lắng nghe hoặc gật đầu ậm ừ vài chữ.
Về phần cậu nhóc, mặc dù Vương Tuấn Khải cứ nói liến thoắng, nhưng cậu lại không thấy phiền chút nào, thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn một chút.
Bởi vì giọng Tuấn Khải hay và ấm lắm. Hoặc cũng là vì cậu có hảo cảm với anh, nên cũng cảm thấy yêu thích tất cả những gì thuộc về anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người suy nghĩ trong lúc đứng chờ Vương Tuấn Khải mua đồ. Không để ý đến nỗi anh phải lay lay người, cậu mới hoàn hồn lại.
- Thiên Tỉ, ngẩn người làm gì đó?
- Không có gì.
- Còn trẻ đừng suy nghĩ nhiều quá, không tốt đâu. Thiên Tỉ cứ vô tư một chút, có anh ở đây rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh, gật đầu.
- Đều nghe anh.
- Ngoan. Chúng ta về thôi.
.
.
*Cạch
- Nhà anh chỉ như vậy thôi, em không chê chứ?
Vương Tuấn Khải cười hỏi.
- Sẽ không.
Được anh nhặt về là tốt lắm rồi, em còn muốn đòi hỏi gì nữa chứ.
- Hì hì, không chê là tốt rồi. Để anh dẫn em vào phòng tắm. Chờ anh tìm xem có bộ nào vừa với em không nhé.
- Ừm.
Nói rồi anh dẫn Thiên Tỉ lên phòng tắm, còn mình ở ngoài loay hoay lục tủ quần áo xem có bộ nào cho cậu mặc được không. Cũng may là quần áo hồi nhỏ của anh còn một bộ, lấy mặc đỡ vậy. Ngày mai sẽ mua cho cậu vài bộ đồ mới sau.
- Quần áo anh để trên giường, tắm xong ra lấy mặc nhé.
- Em biết rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong phòng tắm nói vọng ra.
Vương Tuấn Khải xong liền đi xuống bếp nấu đồ ăn tối. Đang chăm chú vào nồi súp, anh nghe bên ngoài có tiếng ồn, liền tắt bếp chạy ra xem.
.
.
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro