Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Sau sự cố "người phụ nữ bí ẩn", một sự thay đổi tinh tế bắt đầu len lỏi vào cách Jungkook tương tác với Taehyung. Mặc dù vẫn giữ vẻ hoạt bát, vui vẻ thường ngày, nhưng ánh mắt Jungkook dành cho Taehyung lại có thêm một chút dịu dàng, một chút dò xét, và đôi khi là cả sự bối rối rất đáng yêu. Cậu bắt đầu tìm kiếm những lý do nhỏ nhặt để sang tiệm bánh, không chỉ để mượn đường hay thử bánh mới, mà đơn giản là để được nhìn thấy Taehyung.

Mùa thu dần buông mình trên con phố nhỏ. Những cơn mưa lất phất thưa dần, nhường chỗ cho những ngày nắng hanh hao và gió se lạnh. Lá cây phong trước cửa tiệm "Jeon's Brew" đã bắt đầu chuyển màu đỏ rực, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà Jungkook đặc biệt yêu thích.

Một buổi chiều cuối tuần, Jungkook đang ngồi ở quầy bar, lau dọn ly tách thì thấy Taehyung bước ra khỏi tiệm bánh. Anh không mặc đồng phục thợ làm bánh mà là một chiếc áo len màu be ấm áp, vai khoác một chiếc túi vải.

Taehyung ngước nhìn tán lá phong đang chuyển màu, vẻ mặt trầm tư.
Jungkook chợt nảy ra một ý. Cậu vội vàng pha một tách cà phê sữa nóng, trang trí lớp bọt sữa thành hình trái tim đơn giản. Rồi cậu chạy vội sang tiệm bánh.

"Taehyung!" Jungkook gọi, giọng hơi hụt hơi.

Taehyung quay lại, đôi mắt mở to một chút khi nhìn thấy Jungkook.

"Jungkook? Có chuyện gì vậy?"

"À... Tôi thấy anh đang ngắm lá phong," Jungkook nói, chìa tách cà phê ra.

"Trời hơi se lạnh rồi, tôi pha cho anh một tách cà phê sữa nóng. Uống cho ấm."

Taehyung nhìn tách cà phê hình trái tim, rồi nhìn Jungkook. Khóe môi anh khẽ cong lên.

"Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo quá." Anh nhận lấy tách cà phê, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.

"Bên ngoài gió khá lạnh đấy. Cậu không mặc áo khoác à?"

"Tôi ra có một chút thôi mà," Jungkook cười.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Tôi định ghé thư viện một lát. Sẵn tiện mua chút hạt giống mới cho mấy chậu cây ở nhà," Taehyung đáp.

"Ồ," Jungkook nói, giọng có chút hụt hẫng. Cậu muốn được trò chuyện với anh lâu hơn. "Vậy... Anh đi cẩn thận nhé."

Taehyung gật đầu, nhưng anh không đi ngay. Anh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungkook.

"Cà phê của cậu lúc nào cũng ngon. Ngọt vừa phải, thơm lắm."

Jungkook thấy mặt mình hơi nóng lên.

"Vâng... Tôi mừng vì anh thích."

"Chắc cậu bận lắm nhỉ? Hôm nay tiệm đông khách không?" Taehyung hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cũng tạm thôi ạ," Jungkook đáp. "Tôi vừa xong ca sáng. Giờ thì đang tranh thủ dọn dẹp một chút."

Taehyung im lặng một lát, rồi khẽ nói. "Vậy... lát nữa tôi về, nếu cậu rảnh, có muốn sang nhà tôi xem vài cuốn sách thú vị không? Tôi có một bộ sưu tập khá lớn về nhiếp ảnh, chắc cậu sẽ thích."

Ánh mắt Jungkook lập tức sáng lên.

"Thật sao? Tôi rất thích nhiếp ảnh! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Taehyung mỉm cười. "Không có gì. Vậy tôi đi đây. Lát nữa gặp lại."

Vài ngày sau, một cơn mưa phùn kéo dài suốt buổi chiều. Jungkook ngồi bên cửa sổ quán cà phê, ngắm nhìn những hạt mưa lướt trên mặt đường. Không khí ẩm ướt và se lạnh khiến cậu cảm thấy cô đơn một chút. Tự nhiên, cậu nhớ đến sự ấm áp trong căn hộ của Taehyung.

Cậu mở điện thoại, định nhắn tin cho Taehyung để hỏi xem anh có bận không, nhưng lại thôi. Có vẻ hơi đường đột quá. Tuy nhiên, một ý nghĩ khác lại lóe lên.

Jungkook vào bếp, lấy ra một chiếc bánh quy socola mới ra lò, loại bánh mà cậu biết Taehyung rất thích. Cậu cẩn thận đặt chiếc bánh vào một chiếc đĩa nhỏ, rồi chạy sang tiệm bánh đối diện.

Cánh cửa tiệm "Sweet Delights" mở ra, và Taehyung xuất hiện với chiếc tạp dề dính đầy bột. Anh ngạc nhiên khi thấy Jungkook.

"Jungkook? Cậu sang có việc gì không?"

"Vâng... Tôi thấy trời mưa, không khí hơi ảm đạm nên muốn mang cho anh một chút đồ ngọt," Jungkook nói, hơi ngượng ngùng đưa chiếc đĩa ra.

"Đây là bánh quy socola tôi tự làm, anh nếm thử xem."

Taehyung nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Jungkook. Ánh mắt anh ấm áp hơn rất nhiều.

"Cậu tự làm sao? Cảm ơn." Anh nhận lấy chiếc đĩa, khẽ chạm vào tay Jungkook.

"Vào trong đi, đứng ngoài này sẽ lạnh đấy."

Jungkook bước vào tiệm bánh, mùi bánh mì và bơ thơm lừng quyện với mùi cà phê nhẹ nhàng từ chiếc áo của cậu. Taehyung đặt chiếc bánh lên bàn làm việc.

"Cậu có muốn uống gì không? Trà nóng nhé?" Taehyung đề nghị.

"Vâng, trà cũng được ạ," Jungkook đáp, mắt cậu lén nhìn Taehyung khi anh quay lưng đi pha trà. Cậu thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu tự hỏi, liệu Taehyung có hiểu những cử chỉ nhỏ bé này của mình không? Cậu không muốn nói thẳng, không muốn quá vồ vập, nhưng lại muốn anh cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho anh.

Trong lúc Taehyung pha trà, Jungkook nhìn ngắm những chậu cây cảnh xanh tươi đặt trên bệ cửa sổ của tiệm bánh. Một chậu cây xương rồng nhỏ bé, giống hệt loại cậu có, được đặt ở vị trí nổi bật nhất.

"Chậu xương rồng này... trông quen quá," Jungkook khẽ nói.

Taehyung quay lại, mỉm cười. "Đó là chậu xương rồng mà cậu đã khoe với tôi hôm trước. Tôi thấy nó dễ thương nên mua về."

Jungkook bất ngờ. Taehyung đã nhớ điều đó sao? Một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng cậu.

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng anh chỉ thích cây khó chăm sóc thôi chứ."

"Không phải lúc nào cũng vậy," Taehyung nói, đặt cốc trà nóng xuống trước mặt Jungkook.

"Đôi khi, những điều nhỏ bé, đơn giản lại là những điều đáng quý nhất."

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Taehyung. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc đang diễn ra giữa họ. Mưa vẫn rơi tí tách ngoài khung cửa, nhưng bên trong tiệm bánh, một không khí ấm áp và ngọt ngào đã bao trùm lấy hai con người đang dần nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro