9. No Title
9. Không Tên
——————————
- Buổi tối tốt lành, Mẫn Mẫn ca!
Kim Hữu Khiêm tươi sáng, tâm trạng vô cùng vui vẻ, có lẽ đã có giấc ngủ ngon.
- Tối tốt lành!
Phác Chí Mẫn cười gượng.
Xin lỗi em nhưng ca đang không vui.
Lý do sao?
Từ khi ta mở mắt thức dậy thì đại ca ca của ngươi...cũng là của ta đã biến đâu mất tiêu. Ta tìm mãi mà không thấy đây này!
Phác Chí Mẫn không nói ra, nhưng có thái độ bực dọc nên Kim Hữu Khiêm đã thử đọc suy nghĩ cậu.
*Ma cà rồng chỉ đọc suy nghĩ của người khác khi họ muốn, không phải chỉ cần đi ngang qua thì cũng biết được người ta đang nghĩ gì trong đầu.
- À, Tại Hưởng ca ca, đang ở đại sảnh, có việc rồi ạ.
- Vậy sao? Cảm ơn nhé!
Phác Chí Mẫn nghe xong liền có ý định chạy đi nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Kim Hữu Khiêm giữ lại.
- Ca không thể cứ thế xông vào khi anh ấy đang giáo huấn bọn vô lại đó đâu.
- Bọn vô lại?
Phác Chí Mẫn có chút không hiểu. Bọn vô lại là ý gì?
- Là bọn cấp hai và hoàng tộc. Kẻ ăn hối lộ kẻ che giấu để được hưởng hoa hồng.
Cậu à một tiếng, sau lại tiếp tục thắc mắc.
- Ta không được vào sao? Vậy được nhìn lén không?
Kim Hữu Khiêm nghe xong thì cũng ngờ ngợ. Phác Chí Mẫn chính là kẻ khác thường rồi. Suy nghĩ táo bạo thật đấy.
- Thật ra thì...anh có nhìn lén thì anh ấy cũng sẽ phát hiện thôi. Anh ấy dù sao cũng là chúa tể mà. Mắt dơi ấy, cũng... được lắm chứ.
Kim Hữu Khiêm dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình.
- Bị phát hiện thì làm sao? Đại ca ca sẽ không làm hại ta chứ?
- À nhắc tới chuyện đó... Đại ca hai ngày trước đã ban thông báo cho toàn dân phải để mắt (trông chừng) tới ca đó, nhắc nhở họ không cần xem ca là kẻ thù.
- Họ không đồng ý đúng chứ? Đời nào lại đi bảo vệ kẻ thù, họ thể nào cũng đã nghĩ đại ca điên rồi đi?
Phác Chí Mẫn cũng không phải dạng ngu dốt, mấy chuyện đơn giản này không thể không đoán ra. Dù sao cũng là đại hoàng tử của một bộ tộc, để sẵn sàng cho việc thừa kế, cũng đã cố gắng rất nhiều...
- Đúng là vậy...ban đầu họ đã ồn ào một phen, nhưng sau khi nghe đại ca nói cái này...đã chịu chuyển từ ghét sang thích ca rồi.
- Nói gì mà hay vậy? Có thể thuyết phục hoàn toàn như vậy luôn sao?
- Ờ thì...cái này có tính thuyết phục khá cao.
- Ngươi đừng ấp úng nữa đi. Làm cho người ta thực tò mò!
Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn, đôi mày nhíu lại, khó chịu.
- Ây da, ca đừng tức giận như vậy, trông thật giống Tại hưởng ca đấy...
Kim Hữu Khiêm nói tiếp.
- Anh ấy chỉ nói là...có lẽ chúa tể đời sau sẽ mang hai dòng máu.
Mọi người đều hiểu đúng chứ?
Thế mà sói ngốc ở đây lại trưng ra vẻ mặt hoang mang đó cơ đấy. Đúng là hết nói nổi mà.
- Ý gì?
- Ca không hiểu thật sao?
- Nói chuyện không liên quan như vậy còn hỏi ta hiểu hay không, ngươi thực giống đại ca chỗ đó.
- Chờ anh ấy xong ca trực tiếp đi hỏi người ta là được, ta có việc, đi trước đây.
Kim Hữu Khiêm vỗ vai cậu vài cái rồi phóng đi luôn.
Còn có quay đầu lại bồi thêm vài câu.
- Nếu ca muốn có thể đứng ở tầng hai nhìn, anh ấy dù gì cũng chẳng dám động đến ca. Với lại đó cũng không phải hoạt động bí mật gì, chỉ là có chút đáng sợ cho người mới... ca cứ đến xem thử cho biết!
Xem thử cho biết?
Được, thấy được một mặt khác của anh, thú vị đó!
———————————
Đại sảnh của toà lâu đài rất rộng lớn, uy nga, tráng lệ. Trên vách tường là các loại nến thơm đắt tiền chỉ những lúc có tiệc mới dùng đến. Vị trí đối diện cửa chính ra vào của đại sảnh là ghế ngồi của chúa tể. Cái ghế rất to, nó được làm bằng loại gỗ quý trong khu rừng mà toà lâu đài đang ở. Bên cạnh đó là một cái ghế nữa, với chất liệu giống như vậy nhưng nhỏ hơn một chút, là cho vợ của chúa tể, cái vị trí mà từ khi Kim Tại Hưởng lên trị vì đã để trống không có người ngồi.
Và hôm nay, vị chúa tể lại ngồi vào chiếc ghế ấy, yêu cầu họp nội bộ ngay lập tức, thế là cả một sảnh lớn như thế đều nghịt người. Phần lớn là lính cấp một, cấp hai, còn lại là hoàng tộc. Nhiều người là thế, nhưng sắc mặt dường như chỉ có một thôi. Cậu cũng tự hỏi tại sao lại như vậy? Mọi người trông như đang sợ hãi với biểu cảm e dè.
Phác Chí Mẫn thắc mắc thì thắc mắc đó nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua tập trung vào vấn đề chính của mình-tìm kiếm Kim Tại Hưởng. Sau khi thấy anh ngồi trên chiếc ghế đó, tay cầm ly rượu, ánh mắt hình viên đạn, khinh bỉ liếc nhìn từng gương mặt của những người bên dưới kia, cậu đã tự trả lời được câu hỏi của mình luôn rồi.
Cậu nhìn thấy trên bục cao là Kim Tại Hưởng ngồi ghế lớn ở giữa, bên cạnh là ghế nhỏ để trống. Hai góc hai bên bục cao là Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đang đứng.
Anh thở hắc một cái. Sau đó đứng lên. Bọn thuộc hạ cấp dưới kia sợ đến phát run khi nghe tiếng anh đặt ly rượu xuống một cái "cạch".
- Các ngươi nghĩ mình đang làm việc cho ai? HẢ?
Kim Tại Hưởng quát lớn. Hắc tuyến nổi đầy trên gương mặt giận dữ, con ngươi cũng đổi thành màu đỏ tươi.
Lần đầu tiên cậu nghe Kim Tại Hưởng la lớn kiểu đó.
Bọn họ sợ thì sợ đó, nhưng vẫn phải trả lời, dường như là làm như vậy thì chuyện sẽ tốt hơn.
- Cho chúa tể.
- Ta là Kim Tại Hưởng. Chứ không phải Kim Tại Chung cao cao tại thượng tha tội chết cho các ngươi! Biết chứ?
Anh nhỏ dần giọng lại.
- Dạ rõ.
- Nếu đã biết rồi mà vẫn phạm sai lầm thì quả thật rất ngu ngốc.
Anh cầm ly lên làm một hớp rượu, ánh mắt nhìn bâng quơ ở nơi khác không xác định.
Cả đại sảnh im phăng phắc.
- Kim Nam Tuấn, anh lo tiếp việc này. Tên cấp hai, hoàng tộc nào từng hối lộ, gian dối xử lý việc dân không công bằng, lập tức giết chết. Che giấu tội nhẹ hơn, hạ cấp.
Kim Tại Hưởng vẻ mặt nghiêm nghị, ra lệnh cho Kim Nam Tuấn xử lý phần còn lại của việc này. Sau đó đứng lên, tiến thẳng ra khỏi đại sảnh.
Với tình hình trên thì chính là "một con sâu làm rầu nồi canh" trong truyền thuyết rồi. Vì một số thành phần rác rưởi nào đó mà cả một tập thể phải hứng chịu trận lôi đình từ vị chúa tể trên. Những người khác cũng thầm rủa cho tên nào đó bị giết chết luôn đi cho rồi. Thứ rác rưởi đó sống chỉ tổ chật đất!
Phác Chí Mẫn nhìn thôi cũng thấy bức xúc thay cho những người phải chịu oan đó chứ đừng nói chi là họ.
- Phác Chí Mẫn.
- Đất mẹ ơi mất hồn con rồi!
Kim Tại Hưởng từ đâu không biết xuất hiện sau lưng cậu.
Đang rình rập mà bị gọi tên thì mất hồn thật đó.
- Ngươi thập thò định nhìn gì?
- À...ahaha, ta đi ngang thôi.
- Nhìn trộm ta thì nói đại đi, ta nhìn thấy ngươi rồi nên mới giao việc lại cho Nam Tuấn ca đấy.
Phác Chí Mẫn bị vạch trần, xấu hổ đưa tay lên đầu mà gãi ngốc.
- À, ngươi xử như vậy rất công bằng nha! Cái thứ rác rưởi đó giết chết là đúng rồi!
Nhanh chóng đổi chủ đề thôi~
- Tưởng ngươi sẽ nói ta ác.
- Ta biết ngươi là ai mà, ngươi xử như vậy đã là khoan dung cho bọn họ rồi.
Phác Chí Mẫn còn nghĩ Kim Tại Hưởng cho giết chết hết những tên có liên quan cơ.
- May cho bọn chúng ta nhìn thấy ngươi thập thò ở đây, nếu không đã lãnh đủ.
- Ta ở đây hay không thì liên quan gì tới chuyện này cơ chứ?
- Chỉ đơn giản là không muốn ngươi thấy ta độc ác.
- Ta thấy ngươi độc ác thì sao chứ? Ta cũng có làm gì ảnh hưởng được đến ngươi đâu.
- Lỡ không may ngươi cảm thấy sợ ta, không thích.
Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Kim Tại Hưởng chạm mắt người ta thì ngại ngùng quay phắt đi. Đánh trống lảng.
- Đ...đứng lên nào. Ta dẫn ngươi đi ăn tối.
Chúa tể Kim Tại Hưởng nay còn nói lắp cơ đấy. Cứ đà này chỉ sợ trong tương lai tiền đồ cũng không giữ được mất!
#leehanee
Lời văn cứ lủng ca lủng củng như nào ấy.
Viết có "ngàn sáo" từ thôi mà mấy ngày mới xong. Mà xong cũng không đàng hoàng nữa:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro