Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. First Met

2. Lần đầu gặp gỡ [ Đại ca ca thật sự là kẻ thù của ta sao? ]

-------------------

Sói con đang đứng ở một nơi nào đó mà cậu không biết. Nơi này âm u, lạnh lẽo, không giống bất kỳ một nơi nào trong lãnh thổ của gia đình nó. Ở đây không có nắng ấm, không có gió mát mùa xuân, cũng không có những chú chim líu lo. Nó đích thị là bị lạc rồi!

Nhắc tới bị lạc, nó lại sợ sệt kéo đuôi lông lên cầm chặt trong tay, vò vò nắn nắn. Hai môi mím chặt, đôi gò má tái xanh, hàng mi nhíu lại, hai mắt nhìn ngang nhìn dọc quan sát. Thiên ban cho cặp mắt sói tinh tường, ngoại trừ những lúc săn mồi, giờ mới thấy nó thật hữu ích!

Nói là sói con vậy thôi chứ nó đã là đứa lớn nhất trong gia đình nó rồi đấy. Phác Chí Mẫn, năm nay 16 cái xuân xanh, thông minh, anh tú, tài giỏi nhưng lần đầu tiên ra khỏi cung điện hoàng gia đi chơi đã bị lạc vào cái nơi mà không ai biết là nơi đâu này.

Quay trở lại tình hình hiện tại, nó bước đi, từng bước nhỏ, không biết là đang đi đâu, nhưng đứng yên không tìm đường về thì cũng không được, nên đành đứng dậy mà đi quanh quẩn trong vô vọng.

Đột nhiên, sói con đâm sầm vào một "thứ" gì đó, nó cũng không rõ đó là cái gì, chỉ biết khi vừa chạm vào, "thứ" đó đã toả ra sát khí, làm nó lạnh cả xương sống. Nó ngã xuống đất.

Cú ngã không đủ làm cho nó cảm thấy đau, nó bình thản đứng dậy, mở mắt ra thì lại không thấy bất cứ vật gì đang chắn trước mắt cả. Xung quanh chỉ toàn là cây khô không lá thôi.

Quái lạ! Rõ ràng đã đâm vào một "thứ" gì đó rồi mới ngã kia mà?!

Nó dụi dụi mắt, sau đó lại cẩn thận mở lên nhìn. Vẫn không có gì???

Xúc giác của sói, không phải là thứ mà có thể dễ dàng lý giải với hai từ "ảo giác" được đâu!

Nó rõ ràng đã cảm nhận được nguồn sát khí mạnh mẽ toát ra từ "thứ đó", không chỉ vậy, nó còn nghe được tiếng cười thoang thoáng vọng bên tai. Tiếng động đó không to đâu, tai thường đảm bảo 100% không thể nghe thấy, thậm chí một chút cũng không.

"Thứ đó" dường như đang muốn đùa giỡn với cậu. Nó hiện diện, rồi lại trốn tránh, và điểm mạnh của nó hình như là bóng tối, ngươi chơi ta nhưng lại chưa tìm hiểu kỹ rồi. Điểm mạnh của ngươi, cũng là ưu điểm của ta!

Nó thật sự đang ẩn hiện, và...bay?! Thứ đó đang bay lòng vòng cậu, ẩn hiện vô cùng nhanh, với vận tốc nhanh hơn một cái chớp mắt gấp 10 lần, ngươi tưởng ta không thấy sao? Xin lỗi nhưng ta đây thuần người sói đấy! Mắt ta chỉ thua bộ tộc diều hâu(1) thôi, có biết chưa?!

(1): Bộ tộc có hai dòng máu nửa người nửa chim diều hâu. Tuỳ theo ý muốn mà làm chim hoặc người.

- Ngươi mau hiện diện đi, ta đi bộ chưa được bao lâu thật, nhưng nãy giờ hoang mang với quang cảnh ở đây đã làm ta mệt nhừ rồi, không có hứng đùa vui với nhà ngươi đâu!

Phác Chí Mẫn thở dài, nói to.

Xem ra "thứ đó" cũng rất biết điều, nghe cậu nói thể liền hiện diện thật.

Thân ảnh cao lớn, thì ra là người sao? Không phải, chắc chắn không đơn thuẩn chỉ là người, vì loài người di chuyển rất chậm, "thứ này" là gì đây? Còn có thể bay nữa chứ?!

- Chào?

Phác Chí Mẫn nhìn người đó chăm chú. Với hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu.

Vì sao người này lại sử dụng khăn choàng lớn màu đen che phủ cả thân người lực lưỡng? Vì sao đôi mắt người này lại là màu xám? Vì sao người này lại để khăn choàng cùng bóng tối che phủ gương mặt để đôi mắt phải hắt sáng lên như thế?  Vì sao người này lại không phản ứng gì hết vậy? Vì sao người này lại nhìn cậu như vậy? Trông cậu lạ lắm sao khi hứng thú đi vòng quanh người ta "tham quan" trong lần đầu gặp gỡ?

Và quan trọng hơn nữa, người này không định nói "chào" lại cậu sao?

- Ta nói: Chào!

Cậu gằng giọng nhấn mạnh.

Người kia gật đầu.

- Ngươi thuộc bộ tộc nào nhỉ?!

Người kia giữ im lặng, không trả lời, và hình như là cũng không muốn trả lời.

- Ta hỏi ngươi...

- Ma cà rồng.

Cậu định nhấn mạnh lại lần nữa, nhưng người đó đã trả lời rồi.

- À...Còn ta là...

- Người sói.

Cậu cũng lại định giới thiệu bản thân, nhưng người đó cũng đã nói luôn rồi.

Nhưng làm sao người ta biết được?

- Đuôi.

À, ra là biết do nhìn đuôi và mấy đặc điểm của nửa dòng máu còn lại của cậu.

Nhưng mà cậu chưa hỏi nữa mà?

- Chỉ đoán là sẽ hỏi, không phải đọc được suy nghĩ đâu.

Vậy là đọc được suy nghĩ rồi!

- Không phải đâu.

- Rõ ràng đã đọc được. Anh là ma cà rồng ngốc nhất bộ tộc sao?

Phác Chí Mẫn trề môi nhỏ.

Người đó im lặng.

- Ma cà rồng, ta nhìn mặt anh được chứ?

- Ta lớn hơn. Hai.

- A... vậy ta gọi bằng...ca?

Cũng khá mới lạ, vì đây là lần đầu tiên mà cậu gọi một ai đó với hai chữ "ca ca". Trong gia đình Phác Chí Mẫn là lớn nhất. Còn ngoài gia đình, toàn là dân chúng, và một đại hoàng tử thì sẽ không gọi dân chúng của mình bằng hai từ đó được.

Người đó gật đầu.

Nhưng ngay sau đó lại kịch liệt lắc đầu.

Tại sao vậy?

- Ta không muốn làm ca ca thông thường, phải là "đại ca ca"!

Chí Mẫn khẽ nhướn mày, không nói đùa chứ?

Đại hoàng tử ta đây vẫn chưa dùng hai từ "ca ca" đó với ai đâu.

Ngươi nghĩ mình là ai liền đòi này hỏi nọ?

- Ta là đại hoàng tử, người sau này sẽ thừa hưởng ngôi vị chúa tể của bộ tộc ma cà rồng.

Lại quên mất hắn ta có thể đọc suy nghĩ!

- Là "đại ca ca", không phải "hắn".

- Được! Ta từ giờ sẽ gọi ngươi là đại ca ca, tuy nhiên, có thể cho ta thấy mặt không? Chẳng có đệ đệ nào không biết mặt đại ca ca của mình hết! Đúng chứ?!

Người đó suy nghĩ một chút, sau đó kéo nón choàng xuống, lộ khuôn mặt hoàn hảo của mình ra cho tiểu đệ đệ xem.

"Tiểu đệ đệ" lập tức cảm thán.

Ma cà rồng bên ấy hai mắt rất đẹp, hốc mắt sâu, hàng mi dài, hai con ngươi óng ánh nước, màu mắt bây giờ thay đổi thành đỏ nhạt, hình như là đang bị ngượng. Lông mày ma cà rồng bên ấy rậm, sóng mũi cao, môi mỏng màu đỏ.

XUẤT SẮC!

- Có thể cho ta biết tên không, đại ca ca?

- Kim Tại Hưởng.

- Ta là...

- Là Phác Chí Mẫn.

Thôi chắc ta không cần giới thiệu đâu, rõ ràng cái gì tôi biết ca cũng biết còn gì.

Nhưng bây giờ phải tập trung vào vấn đề chính mới được.

- Hmmm...

Nhờ vả người ta khó nói thật nhỉ?! Nhưng giữ liêm sỉ không nhờ thì chết khô ở đây à? Ta mặc kệ đấy!

- Có thể đưa ta về nhà không? Mặc dù ta lớn nhất trong nhà, nhưng vẫn chưa đạt đến tuổi trưởng thành, và đây là lần đầu ta ra khỏi cung. Ta...

- Không may mắn, đi lạc.

Đại ca ca quả nhiên rất tài giỏi, biết được ta định nói gì này!

- Đúng là vậy, nên đại ca ca à, ngươi làm ơn đưa ta về?

- Tiểu đệ đệ, không biết ngươi có được học qua chưa, nhưng bộ tộc của ta chính là kẻ thù của tộc người sói nhà ngươi.

- Cái gì? Đại ca ca thật sự là kẻ thù của ta sao?

Gật.

- Nhưng ngươi đối với ta rất tốt?

- Ta đối với em rất tốt, nhưng bộ tộc ta khi phát hiện em "lọt" sang lãnh địa ma cà rồng, liền muốn giương cung lên bắn chết ngươi!

Phác Chí Mẫn trố mắt.

Có khi nào đang đứng nói chuyện tự nhiên là vậy, nhưng lại đang có rất nhiều mũi tên đang hướng về cậu không?

- Cái đó không có đâu, ta ra lệnh cả thảy đều trong cung. Ở đây chỉ có ta và ngươi, không ai có thể làm hại đến ngươi.

Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Đại ca ca doạ ta rớt tim một phen rồi!

- Xin lỗi...

- A, không sao. Nói như vậy, là bây giờ đại ca ca phải mang ta về giao nộp cho tộc mình sao?

- Đương nhiên không! Ta đã nói ở đây không ai có thể làm hại ngưoi. Ngươi nghe không rõ?

- Ta nghe rồi. Nhưng rõ ràng đại ca đã nói chúng ta là kẻ thù kia mà?!

- Phải, tộc ma cà rồng và tộc người sói là kẻ thù. Nhưng ta với em là "huynh đệ", không phải sao?

- Ta...với đại ca, là huynh đệ? Đúng rồi nhỉ! Vậy đại ca ca, thương tình mà cứu giúp tiểu đệ đệ với! Đưa ta về đi mà?

Phác Chí Mẫn ta hiện tại chỉ muốn được trở về nhà thôi...

- Ta đưa ngươi ra mép biên giới, sau đó ngươi tự trở về nhà?

- Em không biết đường trở về...từ biên giới lãnh địa.

- ...Là lần đầu ra khỏi cung nhỉ?!

- Vâng...

- Được rồi, ta cùng toán quân trong hoàng tộc sẽ đưa ngươi trở về. Dù gì ta cũng không thể một mình bước qua lãnh thổ của người sói, còn ngươi là đại hoàng tử, nhưng lại chưa trưởng thành, cũng không thể bảo đảm là họ sẽ không giết chết ta.

Phác Chí Mẫn nghe thế thì cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ đỏ mặt rồi cười cười cho qua.

Thôi, ngại quá, đánh trống lảng vậy.

- Vậy, cảm ơn ca trước!

---------------------

Ngày hôm đó, cả hoàng tộc người sói bị doạ một phen lớn khi thấy tộc ma cà rồng khi không mang cả bộ quân lớn sang lãnh thộ của mình, trao trả lại đại hoàng tử, chưa kịp đáp xuống đã xoay đầu chuyển hướng trở về lãnh thổ bên mình.

À không, một trong số con dơi trong đàn dơi ấy đã đáp xuống, nó hoá thành người, và bẽn lẽn đứng nghe lời chào từ đại hoàng tử, sau đó mới quay trở về vị trí đầu đàn, dẫn cả đàn dơi trở về.

Toàn bộ cảnh tượng đó hoàng gia tộc người sói đều chứng kiến được, nhưng có một điều mà họ không biết, chính là luồng sát khí mạnh mẽ ấy, vì sao họ đã quan sát từ khoảng cách rất xa rồi mà vẫn bị ảnh hưởng không ít. Luồng sát khí toát ra từ kẻ đứng đầu của tộc ma cà rồng sẽ làm tộc người sói bị ảnh hưởng.

Nhưng...xem đại hoàng tử của chúng ta kìa, tự nhiên được đến thế sao?












































#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro