Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗆𝖾

[tha thiết một lòng, một hồi nuối tiếc]

"Tại Hưởng. Em đi rồi, không muốn trở lại."

- Hả?

Kim Tại Hưởng nhất thời không phản ứng kịp.

"Anh biết đấy, không cần tranh luận, không cần 'khó thở'. Cảm giác yên ắng khiến em dễ chịu."

Phác Chí Mẫn hít vào một hơi tận hưởng gió trời, nom rất dễ chịu như đã nói.

- "Tranh luận" với "khó thở", có phải nói ta không?

Kim Tại Hưởng hỏi, vừa là đùa vừa là thật. Không biết thật hay đùa nhiều hơn, chỉ biết là cố gắng lắm cũng không nặn nổi được một nụ cười "hàng giả".

"Anh hiểu em mà. Ác ý hay đáng ghét, chính là con người em. Những thứ đó vốn là dành cho em. Nhưng áp lên anh, nó là trừng phạt. Bởi vì anh khác những người kia. Anh vẫn luôn đối với em là tốt nhất."

Mặt nặng mày nhẹ với Kim Tại Hưởng khiến Phác Chí Mẫn khó chịu phát ốm!

- Vậy rồi thế nào? Em sẽ về không?

Kim Tại Hưởng không thúc giục, cũng không nói gì đến câu trả lời của Phác Chí Mẫn, chỉ nhẹ giọng dò hỏi. Dù gì thì trái tim hắn cũng mong được bên em.

"Chúng ta sẽ lại thế không anh?"

Những ngày tháng đến nhìn mặt cũng khó.

- Chúng ta chưa từng thay đổi, em có nhận ra không?

"..."

Em không anh à.

- Em biết vì sao ta "đột nhiên" lại nhận ra tình cảm này hay không?

"..."

Em không thể.

- Vì sao lại tha mạng cho em. Vì sao vẫn không thể ghét bỏ. Vì sao vẫn thói quen chiều chuộng. Vì sao hiểu rõ đây chẳng phải thói quen...

- Chí Mẫn, em cũng biết ta yêu em.

Phải, dĩ nhiên là em biết. Nhưng...

"Em cũng biết anh yêu Liên Khanh."

- Ừ, ta có lẽ là từng yêu Liên Khanh. Nhưng vẫn luôn yêu em.

Từ thuở rất xưa, đã tận tuỵ một lòng. Đã biết "dành cho nhau".

- Mẫn, ta đợi em trở về. Tạm biệt.

Kim Tại Hưởng ngắn gọn nói một câu rồi ngắt máy. Ý tứ đầy đủ, chỉ mong em cho ta cơ hội. Cơ hội để yêu em, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng mong em một lần nữa mong muốn "cạnh" ta như em đã từng.

Nói về đoạn tình cảm dành cho Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng nói vẫn luôn yêu em là sự thật.

Từ xưa lúc mang danh "anh em" mà bên cạnh, không biết Phác Chí Mẫn thế nào, nhưng anh Kim đã từng chệch mất vài nhịp trong tim nhiều lần. Lúc đó làm sao hả? Chính là cố mạng phủ nhận. Mặc dù ngoài hai chữ "rung động" ra thì không thể giải thích kiểu gì khác nhưng vẫn là không chấp thuận được trái tim của chính mình. Mỗi lần như thế đều lặp lại đúng một câu: "Nam với nam, làm sao có thể."

Đến khi quen biết Liên Khanh. Cảm thấy như chỉ có thể phải lòng với mỗi cô gái này, nhất quyết cưới cho bằng được. Không biết là trùng hợp, hay đã cố tình tìm kiếm. Dùng Liên Khanh làm "bằng chứng", đầu não có một lý do để phản biện lại vài khoảng rung động ấy. Mỗi khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn thì đã có một ý nghĩ mới: "Mình thật sự yêu Liên Khanh, không thể một lúc mà rung động với cả hai được. Chỉ là ảo giác, là ảo giác thôi."

Là ảo giác thật không? Đến hiện tại mới có thể trả lời được. "Không thật."

Ưu tiên duy nhất trước giờ chỉ có một người.

Dù cho có là ai cũng không thể động đến người đó, kể cả bản thân.

Tin đồn anh Kim phát tiết thật đáng sợ không phải chỉ là tin đồn. Thế nhưng anh Kim lại vì cậu Phác mà kiềm hãm chính bản thân mình. Không nỡ làm đau, cũng không nỡ động đến, càng không nỡ rời xa. Tất cả đều chung quy vào hai chữ "không nỡ". Thương nhiều quá, yêu nhiều quá, thế nên người luôn là "ngoại lệ".

Yêu Phác Chí Mẫn chưa từng có một chữ "hết". Yêu Phác Chí Mẫn chưa từng muốn buông bỏ.
Yêu Phác Chí Mẫn, yêu đến không còn đường lui.

Chính là kim Tại Hưởng.





#leehanee

nghỉ ngược:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro