Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗋𝖺𝗂𝗇 𝖽𝗋𝗈𝗉𝗌

[con người vẫn không hiểu thế nào là cô đơn]

Một giọt rồi hai giọt. Tiếng mưa tí tách va đập vào cái dù đen tuyền của cậu. Hôm nay mưa lớn, gió cũng rất gắt, xung quanh lại càng thêm tĩnh mịch. Người ta ai nấy cũng đều ở nhà quây quần bên cạnh gia đình hết cả rồi, còn không thì cũng là ấm áp chăn mềm nệm êm đón chào mùa đông sắp sửa sang, không khí giáng sinh vui vẻ.

Mỗi cuối năm vào mùa này ở đây đều thế, mưa lạnh mấy ngày rồi đến tuyết trắng rơi phủ kín mặt đường. Phác Chí Mẫn không thích tuyết, chỉ thích mưa thôi.

Chẳng biết là ai. Nhưng đã từng có người nói rằng, những giọt mưa kia chẳng qua cũng là nước mắt của chính mình. Một năm trôi qua khó khăn không ít, khóc cho thoả rồi lại gạt bi ai giả vờ quên đi. Nỗi đau thầm lặng bị giấu kín đó dĩ nhiên không thể tự chữa lành, chỉ có hoá thành vết thương đau điếng, kìm nén càng nhiều thì "đám mây lòng" càng nặng trĩu, đến lúc nhiều quá rồi thì phải trút ra toàn bộ trả nỗi buồn về cho chính chủ.

Thế nên lúc nào mùa đông cuối năm cậu cũng rơi nước mắt, những giọt lệ đã kìm nén cả năm không nhịn được tất nhiên đều phải trút hết ra ngoài. Từng nỗi đau một đều được nhớ lại rất kỹ, cảm giác cứ như thể là trải nghiệm nó một lần nữa vậy. Chân thật đến nhói lòng.

Gương mặt hồng hào của cậu ở ngoài trời lạnh dần chuyển thành nhợt nhạt, dù biểu cảm u ám thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng những giọt lệ trào lại vô tình khiến nó trở thành đáng thương.

Một kẻ tưởng chừng như đã quên mất cách yếu đuối, nay lại rơi nước mắt lần nữa để an ủi bản thân kiệt sức.

Nhưng quả là kẻ đãng trí đã quên thật rồi. Quên mất cách gào khóc thương tâm cho chính mình, cũng vô tình quên mất cách phát tiết điên cuồng vì nỗi buồn lấn át... Một giọt rồi hai giọt, những giọt lệ vô hồn vẫn không ngừng rơi xuống, thế mà gương mặt của cậu vẫn không thể lộ ra được chút bi thương. Thoạt nhìn qua cứ tưởng chừng như đôi mắt kia không có buồn tẻ, chẳng qua là nước mắt cứ không ngừng chảy xuống vậy thôi...

Nhìn mưa đang tuôn rơi tự do, Phác Chí Mẫn cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rụt rè đưa tay ra khỏi dù, chạm vào những giọt nước lạnh ngắt đang mạnh mẽ rơi xuống.

Có biết hay không, kẻ tự do, cũng thường hay mong muốn một lần bị khống chế lắm.

Như thể là sẽ vì một cái gì đó mà kiềm chế chính mình, bị kiềm hãm bằng con tim.

Có người sẽ vì gia đình mà ngoan ngoãn, có người sẽ vì tình yêu mà chi phối, cũng có người là vì bản thân mình, vì họ yêu quý họ hơn cả. Nhưng chung quy thì chắc cậu thuộc tuýp thứ hai nhỉ? Lúc nào cũng vì đối phương mà chi phối. Đó vừa là tốt, cũng vừa là không tốt. Tốt, bởi vì Phác Chí Mẫn biết yêu một người đến hơn cả bản thân, không tốt bởi vì người đó đối với cậu chẳng được thế.

Chỉ vì người đó, cậu chấp nhận "từ bỏ" gia đình. Cũng vì người đó, cậu chấp nhận "từ bỏ" chính mình. Cũng vì người đó, cậu chấp nhận "từ bỏ"... chính người đó, thứ quan trọng nhất.

Nhưng cậu không hối hận, chưa bao giờ hối hận vì đã trao người con tim chân ái.

Cũng chưa bao giờ mong muốn sự đáp trả hão huyền, tình yêu trong sáng của em chỉ mong anh có được những thứ tốt nhất.

Mấy ai hiểu được em? Những giọt nước mắt đang tuôn là vì trách người trách mình sao? Nào có... em chỉ đang tiếc nuối những hoài niệm, những ký ức đẹp nhất của chúng ta thôi.

Nhung nhớ về bầu trời xanh ngát, nhung nhớ về hương hoa thơm mát... rồi tự dưng lại xót xa rơi nước mắt.

Một giọt rồi hai giọt, chợt nhận ra chúng ta của hiện tại, chợt nhận ra rằng anh và em hoá ra lại chẳng còn gì ngoài là hai linh hồn xa lạ đang níu giữ ký ức nhạt nhoà về đối phương. Và cả những lời tự nhủ kia nữa.

"À, thì ra chúng ta quan trọng đến thế".

- Chí Mẫn, đừng ở ngoài lâu thế. Mưa lớn sẽ cảm.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc có chút khàn đặc vang lên qua cái loa điện thoại nhỏ. Hắn lo lắng lắm, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài trông ngóng. Hắn biết em thích những cơn mưa nặng trĩu, cũng biết đêm tối đối với em là sự giải thoát thoải mái. Nhưng tấm chân tình bé nhỏ thật ra rất dễ sụp đổ mới khiến hắn lo lắng. Hắn không nỡ nhìn thấy cảnh tượng trong ác mộng hoá thành sự thật, nên vẫn cứ hay lo vậy thôi.

- Chí Mẫn?

- Em đang về.

Cậu bị gọi mới nhớ ra mình đang mải đắm chìm trong sự ấm áp. Vội vã qua loa đáp lại.

- Ừm... Sao lại muốn gọi cho ta vậy?

Giọng nói nghẹn ứ nước mắt của em hắn phát hiện ra rồi. Nhưng quyền quan tâm lại không có nên dù biết là thế thì cũng đành thôi...

- Nhớ anh.

Dù là gặp mặt hàng ngày, nhưng cảm giác thật sự mới là quan trọng. Tấm chân tình của chúng ta dường như đã xa cách từ ngày rất lâu hôm đó rồi.

Anh trở thành vì sao tinh tú ở tít tận chân trời, em lại trở thành kẻ lang thang vô định không ngừng né tránh ánh sáng từ ngân hà rộng lớn.

Nhưng biết làm sao được. Có xa cách mấy, thì kẻ lang thang vẫn là luôn được bao bọc bên trong dải ngân hà. Không có cách rời xa...

- Chóng trở về đi, đừng tránh ta nữa có được không?

Một tháng nay rồi, ngoài công việc ra Phác Chí Mẫn hoàn toàn không có đối với hắn có cái gì gọi là "riêng". Cảm giác bị em rời bỏ cũng khiến hắn khổ sở không ít. Còn có rất lo lắng, hắn không muốn em vì mình có nhiều phiền nhiễu. Mà chắc chắn là có rồi, nếu không thì em cũng đã không tránh hắn như thế này.

Nhưng sao cũng được, dù gì câu hỏi đó cũng không có lời hồi đáp, em ngắt máy rồi.

- Dù gì chúng ta cũng chẳng nên nắm tay. Em càng không nên cố chấp níu kéo thứ chẳng phải của mình.




#leehanee

sắp tới sẽ update chậm ơi là chậm ạ 😅 hết được nghỉ rồi buồn quá ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro