Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ᴠᴍ] - 𝗐𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾 𝗆𝖺𝗋𝗋𝗂𝖾𝖽

title: chúng tôi từng kết hôn
couple: vmin
(one shot)

- Nếu hai người đã nghĩ kỹ rồi thì ký vào đây. Chính thức hoá người dưng nước lã.

Tờ giấy nhẹ như tơ hồng trước mặt sao lại nặng trĩu lòng em thế này nhỉ? Liệu hắn có thấy thế không? Cùng nỗi nuối tiếc mà em đang mang?

Có lẽ là không, vì chữ ký của hắn đã sớm nằm trên tờ giấy rồi.

- Anh có thể ra ngoài một chút không, tôi muốn nói chuyện với chồng mình, lần cuối.

Em cũng không ti tiện đến mức làm sam bám người. Sau ngày hôm nay, có lẽ đây thật sự là lần cuối.

Chàng nhân viên khẽ gật đầu rồi rời đi. Để lại sự riêng tư cho đôi vợ chồng sắp sửa không còn là vợ chồng này.

- Chuyện gì?

Kim Tai Hưởng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn em. Thật không vừa mắt, lúc nào cũng yếu đuối thế này, không có hắn thì làm sao chứ?

- Em yêu anh.

Trước sự thổ lộ của "vợ", hắn nhất thời bất động. Mối quan hệ này từ đầu là hắn sai, nhưng cũng không ngờ đến cái kết Phác Chí Mẫn lại đậm sâu. Cậu rõ ràng chẳng có tội tình gì cả. Thế mà lại biến thành kẻ thiệt thòi nhất.

Đối thủ của cha Phác Chí Mẫn chính là kẻ đã mua chuộc trùm xã hội đen-là Kim Tại Hưởng, yêu cầu hắn phải khiến cậu ra nông nổi này. Ừ thì hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào đấy từ bao giờ không biết.

- Nói ra làm gì?

Không phải muốn níu kéo, hắn biết thừa.

- Để anh biết em yêu anh.

Nghĩa trên mặt chữ, Phác Chí Mẫn thuần khiết vốn dĩ không biết ba hoa mà.

- Làm gì?

Biết em yêu hắn cũng chẳng có tác dụng gì cả.

- Hỏi anh từ trước đến giờ đã từng thật lòng với em chưa.

Dù hắn đã nói tất cả đều là dối trá nhưng Phác Chí Mẫn chính là không cam tâm. Ngọt ngào mà ta từng có, cả thảy chưa từng có lấy một lần là sự thật sao anh?

- Chẳng phải đã nói với em rồi?

- Ừm, anh nói rồi. Em chỉ là cố chấp thôi. Thôi đủ rồi, cũng không còn gì để nói nữa. Em... ký đây.

Gượng cười làm một nét bút, từ nay chính thức trở thành hai đường.

Ngày chia tay đó, chúng ta không nói nhiều, sau đó cũng không gặp nhau. Nhưng anh biết em cảm thấy thế nào sau từng ấy năm xa cách hay không?

Chính là vẫn tin anh chưa từng lừa dối đấy.

Mù quáng trao đi niềm tin thì làm sao mà lấy lại. Cả con tim, cả sự sống em đều đặt ở người đó. Em yêu người đó hơn cả bản thân mình...

Nhưng người nào có hay... vì không hay, nên mới có thể nhẫn tâm vô tình.

Chuyện của hiện tại đã là ba năm sau đó.

Như một vết thương lòng, cả hai không ai đủ dũng cảm tiến thêm bước nữa. Kim Tại Hưởng thì là tội lỗi cho một trái tim trong trắng, Phác Chí Mẫn thì là vấn vương người thương kẻ cũ.

Nhưng đâu phải chỉ vì không có dịp lẽ sẽ không bao giờ trùng phùng. Trái Đất vốn hình tròn mà. Vào một ngày đẹp trời, nhìn thấy bóng hình quen thuộc...

Một hình bóng vốn đã ngóng trông bao lâu, hiện tại nhìn thấy dĩ nhiên không thể nhầm lẫn. Kim Tại Hưởng cơ hồ có chút choáng ngợp. Thậm chí vừa lướt mắt qua đã có thể tự tin khẳng định rằng đó chính là "vợ cũ". Nhưng hắn cũng không ngờ là họ sẽ tái ngộ như thế này đấy. Đơn giản chỉ là trong quán cafe thôi.

Có nên tìm chỗ trốn không nhỉ?

Phác Chí Mẫn bị cận chắc chắn chưa phát hiện ra hắn đâu, cậu cũng không có thói quen để ý xung quanh liếc ngang liếc dọc.

Cuối cùng nam nhân hoảng loạn quyết định bỏ vào nhà vệ sinh đợi người đi rồi mới dám chui ra. Còn kỹ càng dặn cậu đàn em đi chung là Điền Chính Quốc, khi nào thấy "anh dâu" đi thì hãy nhắn cho hắn.

Mười phút sau tin nhắn đến, bảo "anh dâu" đi rồi. Hơn nữa vẫn nhớ Điền Chính Quốc là ai, còn hỏi thăm Kim Tại Hưởng hắn dạo này có khoẻ hay không.

- Ai mà ngờ được oan gia ngõ hẹp hiện tại đang hít thở chung một bầu không khí chứ!

Điền Chính Quốc chép miệng, Trái Đất này thật là tròn mà!

- Ai oan gia, ai ngõ hẹp?

Kim Tại Hưởng đánh hai cái lên đầu Chính Quốc, tên nhóc này chỉ có nói nhăn nói cuội là giỏi nhất!

- Còn không phải đi? Nói cho anh biết nhé, em hỏi rồi, anh dâu đang xem mắt đấy, bị giục lập gia đình rồi.

- Chuyện của ta à? Nói làm gì?

- Thì dù sao cũng từng đậm sâu, lâu như thế rồi anh còn không mau để người nhung nhớ gặp mặt mình một chút. Qua ba mươi thì lại kêu trễ...

Điền Chính Quốc liếc đông ngó tây không dám nhìn thẳng vào mặt con hổ hung dữ trước mặt. Cậu ta theo hắn cũng lâu lắm rồi, kể cả trước khi bọn họ ly hôn đã theo hắn. Bốn năm qua, cứ nhắc đến Phác Chí Mẫn là người này lại trở thành bộ dạng hung dữ muốn đánh người.

Cái này thì Chính Quốc đành chịu, cậu dù sao cũng không phải bác sĩ tâm lý, giải thích tâm can anh đại ca "đa nhân cách" không làm được.

- Có yêu đâu mà sâu đậm? Đi về, hết hứng rồi.

Hôm đó đối với lời thổ lộ từ tâm can chân thật của em mà hắn còn có thể vô tâm như thế kia mà, sao là yêu được.

- Thôi em có hẹn ở đây, anh về trước đi.

Nghe Điền Chính Quốc nói, hắn liền không chần chừ mà bỏ đi luôn. Phải rồi, gấp gáp cũng phải thôi...

--------------

Lững thững bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuộc gặp gỡ ban nãy với Điền Chính Quốc vô tình lại khiến em nhớ hắn.

Cười nói vô tư là thế, giả vờ bình thản giỏi đến thế. Ai mà ngờ được cả thảy đều là lớp vỏ bọc cho con tim mục nát bên trong kia chứ.

Như một thói quen để "nuốt ngược" nước mắt, một điếu thuốc lá lại được châm ngòi cháy đỏ. Hoà cùng với bầu không khí khói bụi, cảm giác như muốn chết đi vậy.

Cũng phải, bây giờ sống để làm gì cũng chẳng biết, chết đi cũng có gì khác đâu. Phác Chí Mẫn vốn đã mong muốn như thế suốt bốn năm nay rồi, chỉ là vẫn còn nuối tiếc một người nên mới có chuyện chần chừ của hiện tại.

Ngay cả điếu thuốc này cũng làm em nhớ hắn. Chẳng thể trách con tim luỵ tình, chỉ có trách tình yêu này lớn.

Lớn? Lớn đến mức nào được chứ?

Chính là đến cái mức bản thân bị vứt bỏ rồi, và cũng chẳng phải chưa nhận ra, chỉ là lựa chọn cố chấp mù quáng hi vọng mà thôi.

- Kim Tại Hưởng!

Phác Chí Mẫn hét lên, "vô tình" thật vô tình làm người phía sau giật hết cả mình.

- Chúng ta mà gặp nhau, anh phải quỳ xuống gắn tim lại cho em đấy!

Vô cùng to và rõ.

Nói xong thì lại tự mình bật cười.

Nói là vậy thôi, chứ cậu thừa biết lượng sức mình. Giờ mà gặp hắn, thật sự không thể làm gì khác ngoài đóng vai người dưng lướt qua nhau đâu. Thiếu cái gọi là quen thuộc, thiếu cái gọi là danh nghĩa. Phác Chí Mẫn đối với Kim Tại Hưởng, chẳng là gì cả.

Vứt lõi thuốc vào thùng rác. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng đều sẽ cứ thế tuột dốc không phanh. Cái này cũng thật phiền, Phác Chí Mẫn thật lòng nhớ bản thân của trước kia. Vui tươi hồn nhiên. Không giống như cái lõi thuốc tàn kia, trông cứ như đang sẵn sàng để bị vứt đi vậy.

Có vẻ như quán cafe ban nãy rất gần nhà cậu, đi chưa được bao lâu thì đã đến rồi. Đây đơn giản chỉ là một căn hộ nhỏ thôi, dường như là thuê lại. Chỉ hơi lạ là chủ nhà về đến nhà mà không vào, lại ngồi bên ngoài dựa lưng vào cửa mà trầm ngâm.

- Nhà người quen à?

Kim Tại Hưởng đứng từ sau theo dõi cũng không khỏi thắc mắc mà vô thức lẩm bẩm.

- Anh muốn gì vậy Tại Hưởng?

Đột nhiên lại... đã phát hiện ra rồi?

- Anh bám riết phía sau thế không phải lộ liễu quá đi?

Đúng là... lộ liễu thật. Phác Chí Mẫn cũng muốn giả vờ không biết, nhưng giả vờ như thế thì giả quá.

Kim Tại Hưởng bị phát giác không còn cách nào khác dĩ nhiên phải lộ diện.

Thật tình thì Phác Chí Mẫn chỉ vừa mới phát hiện thôi. Chỗ Kim Tại Hưởng đang nấp vô tình là nơi con mèo hoang hay đứng chờ bánh cậu cho mọi ngày nên theo thói quen Phác Chí Mẫn cũng hay dòm ngó đến canh chừng nó. Ừ thì ban nãy thấy con hổ lớn đứng đó cũng có hơi hoảng.

Kim Tại Hưởng hiện tại so với lúc đó chỉ có tốt hơn chứ không có sa sút. Hắn xuất hiện đầy rẫy trên các mặt báo với cương vị là chủ tịch tập đoàn. Tiền tài, địa vị, nhan sắc, quyền lực. Cái gì cũng hội tụ đủ trên con người trước mặt, hay cũng có thể gọi là "chồng cũ" của cậu.

Phác Chí Mẫn thề là cậu đã từng cố quên đi, nhưng làm thì không dễ giống như là nói. Đến thử cũng không thử được. Kim Tại Hưởng cứ như là một cái bóng cứ luôn bám riết lấy người vậy, một khắc không buông một giây không rời. Và đối với những thứ không thể thay đổi, thì con người sẽ tự động "thích nghi".

Dần thích nghi với cuộc sống không có anh, thích nghi với chuyện đối mặt với anh hằng ngày, thích nghi với mối quan hệ người dưng nước lã...

Hiện tại người nhung nhớ đang ở trước mặt. Lòng như đã đoán vẫn là nghẹn đến không thở nổi.

- Anh xuất hiện làm gì vậy?

Vốn dĩ vẫn đang rất "ổn", sự xuất hiện của hắn cứ như là cây gậy gõ vào đầu Phác Chí Mẫn vậy. Đánh thức người đang mơ hồ rằng sự thật vẫn cần được đối diện. Cậu chưa quên được, chưa bao giờ quên được.

Tình yêu dang dở và tổn thương sâu sắc.

Mang tên Kim Tại Hưởng.

- Nếu là vì hiếu kỳ, thì quá đáng lắm đấy.

Là kiểu câu hỏi "lâu ngày không gặp, cậu còn sống hay đã chết". Loại quan tâm đến từ sự hiếu kỳ này, chính là thứ không cần thiết.

- Chỉ là... là... thật ra là hiếu kỳ.

Hắn cũng không ngờ mình như thế này hiện tại lại bị Phác Chí Mẫn vạch trần. Cái này chính bản thân hắn cũng không nhận ra, thì ra đây không phải là quan tâm, mà là "hiếu kỳ".

- Em sống ở đây. Công việc là nhân viên văn phòng. Ổn định, không có nợ nần. "Vợ cũ" của anh vẫn sống tốt, tạm thời chưa chết được.

Phác Chí Mẫn lạnh lùng trả lời. Đối với loại hiếu kỳ này từ khi rời xa Kim Tại Hưởng cậu gặp không ít. Chỉ là hắn cũng vậy khiến Phác Chí Mẫn có chút khó xử.

- Đã thoả mãn hiếu kỳ rồi thì mời anh đi.

Vì đang tổn thương, nên lời lẽ tự động hoá sát thương.

Kim Tại Hưởng không biết nên trả lời cái gì mới phải. Chỉ đành im lặng rời đi.

Vốn dĩ là hiếu kỳ... sao lại nảy sinh nuối tiếc?

-----//-----

Không biết là vô tình hay cố ý, sau ngày hôm đó, tần xuất xuất hiện của Kim Tại Hưởng trong đời của Phác Chí Mẫn càng ngày càng nhiều. Chỉ là vẫn không nói chuyện, cứ thế tự nhiên mà lướt qua nhau thôi.

Cho đến một hôm, trước cửa nhà cậu xuất hiện thêm một cái "xác". À cũng không phải là cái xác đơn thuần, cái xác đẹp trai bầm dập có tên Kim Tại Hưởng.

Hắn ngồi đợi người về. Áo quần xốc xếch, mặt mũi máu me, thiếu điều chỉ cần nằm bất động nữa thôi là không khác gì "người về từ lòng đất" luôn.

Phác Chí Mẫn tuy là động tâm, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài làm lơ. Cậu lấy chìa khoá mở cửa nhà. Không hỏi hắn vì sao thành ra như vậy. Cũng không hỏi hắn tại sao lại đến đây sau khi thành ra như vậy. Chỉ bình thản xem người là vô hình, mình làm phần mình, còn hắn làm gì thì mặc kệ.

Hắn đã đến, dĩ nhiên cũng không phải muốn cái bậc thềm trước nhà cậu.

Hắn là muốn người kia mà?

Kim Tại Hưởng chộp lấy cổ tay trắng trẻo của Phác Chí Mẫn. Ừm, cổ tay vốn đã nhỏ, nay lại còn nhỏ hơn. Không cần giới thiệu cũng biết người này đã tự ngược đãi bản thân.

- Lâu không gặp. Lướt qua nhau bấy nhiêu đủ vô tình rồi.

Giọng hắn trong đêm lạnh có chút khàn, kèm theo đã bị thương nên hơi có khó nghe.

- Anh tự biết ai mới vô tình.

Phác Chí Mẫn nhẹ giọng nói, cậu không rút tay cũng không phản kháng. Nhưng hắn phải tự động buông.

Từ đầu, người thiệt đã là cậu.

- Nói chuyện chút đi.

- Có lý do không?

- Không. Mà cũng có. Muốn, thế thôi.

- Thế em là dạng không muốn sẽ bị vứt, còn muốn thì nhặt lại hả?

Em mù quáng là thật, không hận anh cũng là thật. Nhưng trách anh thì có. Trách anh vì sao đối với em tàn nhẫn.

- Anh căn bản không thể đối với trái tim của em mà nói lời xin lỗi, càng không đủ tư cách chữa lành. Nếu có thể, có thể làm bạn không?

Kim Tại Hưởng nhỏ giọng. Đây là sự thật. Hắn sai, một lỗi lầm không thể tồn tại sự tha thứ. Nhưng hắn lại không muốn người kia đối với mình mà mãi mãi "rời đi". Ừ, hắn hiện tại muốn níu kéo rồi.

- Không thể chữa lành thì cũng đừng sát thương. Anh vẫn hiếu kỳ thì em chưa buông bỏ được "người cũ". Nên nếu anh không thể yêu em, thì hay buông tha cho em đi. Đừng thương hại có được không?

Mỗi lần nhìn thấy hắn, tâm can cậu đều bị dày vò rất đau. Vốn dĩ bốn năm nay đều không thoát khỏi như thế, nhưng trực tiếp tiến đến đâm vào vết thương thì làm sao có thể chịu được.

Phác Chí Mẫn nói rồi đi thẳng vào nhà. Đóng cửa lại trốn tránh thương tổn.

Em sợ rồi, không phải sợ yêu mà là sợ thứ niềm tin quỷ quái đó. Sợ khi em bắt đầu tin anh, anh lại rời đi bỏ rơi em.

Không đợi được, thân người bắt đầu phối hợp với tâm trạng mà sụp đổ. Phác Chí Mẫn bước đi cũng không thể vững. Cậu ngồi thụp xuống ngay sau khi cánh cửa kia đóng lại. Đối lưng với Kim Tại Hưởng bên ngoài mà châm lửa điếu thuốc thứ ba trong ngày.

Tuy nhiên lần này Phác Chí Mẫn không hút. Cậu lặng nhìn làn khói xám chậm rãi bay lên không trung rồi tan vào hư vô. Hình ảnh này đối với Phác Chí Mẫn chính là vừa nhẹ nhàng vừa thư thái, nó như một liều pháp trị liệu vậy. Đã rất lâu rồi cuộc sống bình ổn này không cần dùng đến, nhưng từ khi Kim Tại Hưởng lại bước chân vào thì khác rồi.

Khẽ thở ra một cái. Bình tâm rồi quả nhiên nhẹ nhõm hẳn. Vứt lõi thuốc đã cháy hết vào sọt rác. Phác Chí Mẫn nhìn ra khe cửa xem hắn đã đi chưa thì cũng không ngờ tới người vẫn bất di bất dịch ngồi đó. Hắn tính ngồi lì tới sáng chắc?

- Anh không định về?

Phác Chí Mẫn nói vọng ra từ trong nhà. Đó là chưa kể đến mấy vết thương của hắn cũng cần phải xử lý trước khi nhiễm trùng.

Tuy nhiên thì không có tiếng trả lời.

Thấy lạ, Phác Chí Mẫn mở cửa ra xem thử. Thân người hắn đang dựa lưng vào cửa cứ thể ngã xuống, nằm hẳn ra nền đất. Kim Tại Hưởng ngất rồi, ngất từ khi nào vậy chứ?!

Vội vàng kéo hắn vào nhà giữ ấm, đáng lẽ ra cậu phải biết rồi chứ. Hắn bị thương nặng như thế còn ở bên ngoài thật lâu, làm sao chịu nổi chứ! Lại là lỗi của cậu nữa rồi. Hay là mang đến bệnh viện của Kim thị? Không được, vợ cũ mà mang chồng cũ về trả cho gia đình thì cũng rất bất tiện. Dù sao cũng từng học y, Phác Chí Mẫn không phải không lo được cho "chồng cũ" của mình...

Nghĩ rồi cậu liền nhanh tay nhanh chân hơn, lòng sớm đã có chút bất an, cứ như thế này thì "bức tường sắt" mà cậu cất công gầy dựng bấy lâu sẽ đi tong mất. Ngày nào hắn cũng vác búa tới đập như thế thì tường nào chịu cho nổi chứ.

- Từ đầu anh đừng có lết xác tới đây thì chẳng có phiền nhau rồi!

Bực dọc lẩm bẩm vài tiếng. Thôi thì khỏi nói cũng biết lý do được nêu trên không phải là sự thật. Chẳng qua là do hắn nặng quá thôi, mệt hoá cọc vậy mà.

Đặt Kim Tại Hưởng lên sofa, Phác Chí Mẫn lại đi lấy nước ấm đổ đầy chậu, rồi khăn lông, bông băng, thuốc đỏ, oxy già, lung tung nhiều thứ để chuẩn bị sơ cứu mấy vết thương của Kim Tại Hưởng.

Hắn lại đi đánh nhau, không cần hỏi cũng sẽ biết. Tuy không lâu gì lắm, nhưng ba năm yêu và hai năm chung sống đủ để Phác Chí Mẫn phần nào nắm được những thứ cơ bản đó của hắn.

Không vui sẽ đánh nhau, không vừa ý cũng sẽ đánh nhau, hắn thuộc tuýp nói một tiếng không nghe thì tiếng tiếp theo sẽ biến thành tiếng gào khóc. Tuy Phác Chí Mẫn chưa được trải nghiệm thực tế, nhưng mà cậu chứng kiến rồi. Phác Chí Mẫn của lúc đó đã sợ lắm luôn. Hiện tại thì chính cậu cũng đã bạo lực y chang như thế rồi. Không phải tự biến thành như thế, chẳng qua là để tồn tại thôi, nôm na là cuộc đời đưa đẩy.

Chần chừ một lúc nhưng rồi cũng giúp hắn cởi áo ra. Lau sơ qua nửa thân trên của hắn rồi mới sơ cứu mấy vết thương rải rác khắp mọi nơi, Phác Chí Mẫn lại nhớ về ký ức cũ nữa rồi.

Khi xưa cậu cũng giúp hắn làm mấy việc như vầy. Còn nhớ cảm giác lúc đó, chính là đau lòng cực hạn đấy. Nhiều hôm Phác Chí Mẫn còn phát cáu với hắn bởi vì lo lắng nữa cơ. Nhưng bởi vì lúc đó vốn dĩ không có yêu, nên đáp trả lại sự cáu gắt, chính là sự cáu gắt. Có phải nghe mâu thuẫn lắm không? Hắn vốn dĩ phải ngọt ngào với cậu để "dối trá" nhưng lại cứ thể thật lòng như vậy, cứ như là cuộc cái vã giữa hai người yêu nhau thật vậy, tự nhiên và thoải mái. Bởi chỉ có thoải mái mới có thể nảy sinh loại mâu thuẫn có thể tự động làm hoà.

Bắt Phác Chí Mẫn tin tất cả đều là dối trá... tàn nhẫn lắm.

Khẽ bật cười một cái, Phác Chí Mẫn bắt đầu đổ oxy già lên sát trùng vết thương lớn nhất ở giữa ngực Kim Tải Hưởng. Cũng theo thói quen quan sát sắc mặt của hắn. Kim Tại Hưởng ghét oxy già, hồi xưa lúc nào buộc phải dùng cũng la oai oái như con nít. Bị đâm không đau mà sát trùng đau? Phác Chí Mẫn lúc nào cũng nói thế với hắn, nhưng mà Kim Tại Hưởng còn mặt dày hơn nói đúng rồi nữa cơ. Lúc đó mỹ nam bất lực chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi.

Nhưng mà hắn bị ngất mà vẫn nhíu mày thể hiện đau đớn là sao nhỉ?

- Em đập anh bây giờ tin không?

Lại giả bộ. Và lại bị phát hiện.

Kim Tại Hưởng bực dọc mở mắt ra. Cái thuốc sát trùng chết tiệt này! Lần nào cũng là khắc tinh của hắn!

- Em giỡn mặt với anh hả?

- Cũng có phải hoàn toàn là lỗi của anh đâu, ban đầu em cho anh vào nhà thì anh đã không mất công bày trò.

- Vậy giờ anh tỉnh rồi đấy, về mau đi.

- Năm đó anh sai, anh chưa thấu đáo.

- Nói với em làm gì?

Cũng chẳng thay đổi được gì.

- Để em biết anh thật lòng yêu em.

- Vô tình cũng là anh, thật lòng cũng là anh, mâu thuẫn quá không?

Lòng tin không mất, nhưng lý trí đã sớm lớn mạnh rồi.

- Anh không thể yêu thêm ai suốt bốn năm qua. Luôn nhớ về em. Luôn cảm thấy tội lỗi. Anh đã thử suy nghĩ, nhưng đáp án rõ ràng quá, muốn từ chối cũng không thể được.

Cảm giác tội lỗi đó, Kim Tại Hưởng vốn dĩ đã tưởng mình mất lâu rồi, thế mà bốn năm vừa qua, không một đêm nào thứ đó ngưng dày vò hắn. Giết biết bao nhiêu người cũng không thấy gì, tổn thương biết bao người cũng chẳng cảm giác ra làm sao, chỉ có riêng em, hay nói gần hơn nữa là nước mắt của em. Làm hắn đứng ngồi không yên.

- Nếu anh cảm thấy đùa như vầy sẽ vui thì không đâu.

Đến nỗi sự việc đã xảy ra trước mắt, em cũng không dám tin.

- Chúng ta tái hôn được không? Anh nhớ cảm giác làm chồng em.

- Bốn năm rồi mới gặp lại, em thay đổi ra sao anh còn chưa biết.

Thuần khiết và trong sáng vốn dĩ đã bốc hơi mất tích từ lâu rồi.

Thứ anh yêu chẳng qua chỉ là con người cũ, chỉ là ký ức.

- Vậy cho anh một cơ hội. Chúng ta tìm hiểu lại, yêu hai năm sau đó cưới.

- Anh mất trí rồi phải không Tại Hưởng?

- Ừm, yêu em đến mất trí.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Phác Chí Mẫn. Thật sự không thể khiến người khác yêu đấy. Tất cả những thứ đã nói ổn đều là dối trá. Công việc của cậu thật ra không tốt, lương không được bao nhiêu mà khó khăn thì nhiều, tiền nhà còn là vay nợ, bản thân không được chăm sóc nên có chút tàn tạ, hơn nữa còn không từ thủ đoạn để lấy được tiền, chẳng hạn như là đập chết chủ nợ,... Phác Chí Mẫn của ngày xưa gần như đã biết mất hoàn toàn trong người cậu rồi.

- Vậy thì.. tìm hiểu đi. Nếu có thể, chúng ta làm lại từ đầu vậy.

Huống chi năm đó Kim Tại Hưởng đơn giản chỉ là theo kế hoạch bày sẵn mà làm, chỉ là nhận ra mình bị cuốn theo chiều gió hơi trễ nên cớ sự hôm nay mới xảy ra thôi. Nói theo một góc độ nào đó, thì hắn cũng không hoàn toàn có lỗi.

- Cảm ơn.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng, nụ cười hình hộp mà em nhung nhớ lại hiện lên, người em yêu từ đây, sẽ cho em được yêu.





#leehanee

dài dài dài dài dễ sợ dài

p/s: chắc là có vài chỗ lập từ/lỗi type/... đấy ạ, au viết rồi đăng chứ chưa có đọc lại 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro