
3. Lồng son.
Yeh Shuhua cố hết sức bình sinh để mở cánh cổng sắt to đùng nặng trịch. Cố lên, chỉ cần cố chút nữa là em sẽ thoát khỏi cái lồng son này, sẽ không còn gì có thể kìm kẹp em nữa, tự do ngay trước mắt rồi. Trên người em là chiếc váy trắng nhem nhuốc, do đã trèo xuống từ tầng 4 của căn biệt thự khổng lồ trong kia, ngoài việc là biệt thự thì đó cũng chính là cái lồng cô ta dùng để giam cầm em.
Cộp cộp...
Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch nơi lối đi sau lưng Shuhua. Đôi tay đang dùng sức bất động rồi buông xuôi, mọi hi vọng ban nãy bị giẫm nát như mầm cây chưa kịp đâm chồi. Ánh mắt tràn trề động lực vừa rồi chợt tối đen, cơ thể như bị kiệt quệ mà ngồi bệt xuống đất, khiến vạt váy trắng càng thêm lấm lem trông đáng thương vô cùng. Như một chú cún nhỏ bị dồn vào chân tường, run sợ và bất lực với mọi thứ.
- Em định đi đâu đấy??? - Người ấy cất tiếng, chất giọng nghe rất ôn nhu nhưng vào tai Shuhua thì không phải như vậy.
- Hức hức... Em sai rồi... - Shuhua bó gối, úp mặt xuống khóc thút thít, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi đến người kia.
Người con gái vừa đến đang chống hai tay xuống đầu gối để cúi xuống nhìn em, cô ta chợt đưa tay ra. Bàn tay trắng nõn nà hút mắt với dòng xăm đen sì đã phai màu đi không ít, bộ móng tay đỏ chót được làm tỉ mỹ trông sắc sảo và sang trọng vô cùng, khá nổi bật so với bộ váy đen cùng khăn choàng lông đen tuyền cô ta mặc trên người, và đôi cao gót thì tinh tế kết hợp giữa lông đen và đế đỏ. Xung quanh cô tỏa ra luồng khí chất mà không ai có được, bá đạo và nguy hiểm. Đôi mắt cô vẫn chăm chăm nhìn lấy Shuhua từ nãy đến giờ không rời dù một phút. Tay cô vén lọn tóc xỏa tung đổ dài như thác nước của em lên, lọn tóc kia trên tay cô cũng run rẩy không ngừng, như cách mà chủ nhân nó đang sợ hãi người trước mặt vậy.
- Em sợ gì chứ? Ngước lên nhìn tôi đi!
- Không! Không mà! Em xin lỗi! Thật sự... hức... em xin lỗi mà... - Shuhua hoảng sợ không dám đối diện, móng tay của cô vẫn đang vuốt ve bên sườn mặt của em. Rồi bất chợt bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mặt của Shuhua cưỡng ép em ngước lên nhìn mình.
Em mở to đôi mắt ngấn nước, phản chiếu trên đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu của em là khuôn mặt một người con gái chững chạc, đôi mắt cô ta sắc xảo, có một nốt ruồi dưới mắt trái, làn môi màu đỏ trầm nồng ấm, ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ đắm say điên đảo. Và trước kia em cũng thế, em đã từng say mê con người trước mặt, nhưng bây giờ thì không, đôi mắt này đã không còn là đôi mắt ôn nhu trước kia của riêng em nữa rồi. Mà là đôi mắt chứa muôn vàn mưu kế xảo quyệt, cực đoan và tàn nhẫn vô cùng.
- Seo Soojin này đã quá nuông chiều em rồi! - Cô vừa nói từng chữ vừa dùng móng tay quẹt nhẹ từng đường trên khuôn mặt non nớt của Shuhua.
- Hức... Ah.. em xin lỗi mà huhu...
- Tôi vừa nói là chỉ đi bàn công việc thôi đúng chứ??... Vừa vài tiếng thôi, thế nhưng em đang làm gì ở đây thế này?
- Hư... Hức... - Shuhua khóc không ngừng, em rất muốn ngừng lại, nhưng như thói quen, biết rằng mình sẽ bị trừng phạt mà đôi mắt cứ thế đổ lệ không ngừng.
Em nhắm chặt mắt không muốn nhìn nữa, mi mắt vừa nhắm, giọt nước mắt trên khóe mi cũng rơi lã chã như những viên ngọc xuống váy em rồi biến mất. Răng em ghim chặt vào môi dưới, cắn chặt đến mứt nứt da.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng xuống má em, đỏ bừng và đau rát.
Soojin lúc này đang ngồi bằng một gối đối diện em, ánh mắt cô đanh lại và tối sầm u uất. Không thu cánh tay vừa tát lại, cô dùng nó kiềm hãm cằm Shuhua, khiến em phải nhìn mình lần nữa.
- Tôi cho em tự làm thương chính mình à? Chân thì trầy sướt, môi thì chảy máu, mắt sưng đỏ! Em đang chọc tức tôi đấy ư?
- Ư oa hức hức... Em không có mà... - Shuhua òa khóc lớn hơn, nước mắt nhiều hơn, em gào lên đến khàn cả giọng. Em không muốn người này tức giận hơn nữa, sẽ trông thật đáng sợ nếu đôi mắt sắc lạnh đấy nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Soojin nghiêng đầu, mặt cô đặt sát với mặt Shuhua hơn. Mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu cũng vì thế mà nghiêng hẳn sang một bên. Cô dùng cả hai tay để đỡ lấy khuôn mặt em, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi đậm mùi máu và nước mắt.
- Có đau không?... Đừng khóc nữa, chúng ta vào nhà nhé? - Soojin dịu dàng thì thầm vỗ về em, còn dùng ngón cái gạt đi nước mắt lấm lem trên má em. Nhưng em không ngừng khóc và điều đó là Soojin rất đau lòng.
Shuhua tuyệt vọng, lại là muốn giam em trong cái lồng sa hoa đó ư? Em không phải là món đồ vô tri muốn đặt đâu thì ở đấy. Em đẩy mạnh hai tay của Seo Soojin ra, cô hơi lảo đảo nhưng không dịch chuyển nhiều. Còn phần em thì lùi liên tục về sau. Em kinh hãi với hành động thiếu suy nghĩ vừa nãy của bản thân, lỡ đâu chọc giận người này lần nữa thì nguy mất.
- Em hư quá nhỉ? Có lẽ tôi đã quá dung túng em rồi... - Cô ta nói đoạn, sau đấy đứng thẳng lên, phủi bụi ở đầu gối và hướng ánh mắt nhìn xuống Shuhua. Ánh mắt của một kẻ săn mồi chăm chú ngắm nhìn con mồi xinh đẹp non nớt đang thoi thóp sợ hãi. Cô ta đưa ta kéo em đứng dậy, rồi lại thì thầm bên tai em:
- Còn gia đình em ở Trung Quốc thì sao nhỉ? Tôi có nên "chăm sóc" họ thật tốt để em nghe lời không?
Shuhua kinh sợ, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng và không tin vào tai mình. Em ôm lấy Soojin, thút thít trong lòng cô như đang cầu xin một ân huệ cho mình. Soojin một tay giữ eo và tay còn lại thì vỗ về bờ vai nhỏ nhắn run run của em. Cô ta lấy khăn choàng của mình khoác lên vai em rồi bế thốc em lên đi vào trong. Em bất động như một con rối vô tri trong vòng tay Soojin, chẳng còn hy vọng vào tự do bên ngoài, giờ đây em chỉ như con chim nhỏ bị bẻ gãy đôi cánh nhốt trong lồng vàng ngắm nhìn bầu trời cao. Seo Soojin tiếp tục rót những câu thầm thì vào tai em bằng chất giọng ấm áp ôn nhu đó, nhưng câu nói ấy giống như lời tuyên bố sự tự do của em đã hoàn toàn chấm dứt.
- Muốn bỏ trốn khỏi tôi? Nếu em đang mơ thì nên tỉnh lại đi, vì đây là lần đầu nên tôi sẽ tạm bỏ qua... Còn có lần 2 thì... Có nghĩ cũng đừng nghĩ!
-....
Đôi mi em nhắm hờ, nghĩ suy xem có nên ở lại trong vòng tay ấm áp này không? Như một thứ độc dược bọc đường, chúng trông thật giống những viên kẹo ngọt mà em thích. Nhưng trong sự ngọt ngào này lại chứa một thứ độc gì đó khiến trái tim em trở nên kì lạ vô cùng.
Và em ghét điều đó
_____________________
Bà quản gia và chị người làm trông thấy cô chủ bế ai đó vào trong liền cúi gập người không dám nhì. Hẳn cho tới khi tiếng giày cao gót khuất xa họ mới dám len lén trông theo, chị người làm tò mò:
- Woaa~ Người đó là ai mà được cô chủ nâng niu dữ thế bà ơi??
- Suỵt!!!! Mi mới vào nên không biết à??
Bà lão quản gia húych nhẹ vào tay chị người làm không hiểu chuyện bên cạnh.
- Đó là một bạn của cô chủ đấy, tôi nghe kể rằng cô ấy đi lạc lúc đang du học Hàn Quốc và đụng trúng cô chủ đáng kính. Vệ sĩ đã định đánh cô ấy, nhưng cô toàn nói tiếng Trung nên chẳng ai hiểu, vì thế cô chủ bỏ qua và để cô đi. Cô chủ đã chỉ đường cho cô ấy, và trùng hợp rằng 2 năm sau họ lại gặp nhau và lúc ấy cô đã có thể nói tiếng Hàn. Họ làm bạn với nhau, với lí do là cô ấy thích cô chủ, cô chủ đã giới thiệu mình là một người mẫu tự do nên cô gái kia càng thần tượng và thích cô chủ điên cuồng. Nhưng sau đó cô ấy phát hiện cô chủ còn là bà chủ của đường dây cho vay nặng lãi, còn liên quan đến chợ đen và thế giới ngầm. Nên cô ấy tìm cách dứt ra khỏi cô chủ...
- Rồi sao nữa ạ???
Chị người làm háo hức mong chờ đoạn kết.
- Thì như mi thấy đó, cô chủ giam lỏng cô ấy trong nhà. Còn cô ấy thì chỉ toàn chống đối và khóc lóc cầu xin sự buông tha thôi... Đúng là không nên dây dưa với những người không rõ lai lịch... Ti vi từng đưa tin rằng cô ấy đã chết rồi, và ngày hôm sau ta lại thấy cô chủ mang cô ấy về đây.
- Ơ... là sao ạ? Con không hiểu!!
- Cô chủ đã hẹn cô ấy đi du lịch nước ngoài, xem như một kỷ niệm đẹp trước lúc chia tay. Và khi đang trên đường tới khách sạn thì họ bị kẻ thù của cô chủ tấn công, gây ra tai nạn khiến tài xế tử vong, cô chủ thì bị chấn thương. Nhưng không biết vì sao báo chí lại đưa tin rằng có 2 người tử vong và 1 người là cô chủ bị thương nặng...
- Vậy là do cô chủ dàn xếp ạ?
Khuôn mặt cả hai người dường như đều có nét sợ hãi. Một là vì sự mưu mô kín đáo của cô chủ đáng kính, hai là do cái gọi là quyền lực và cách giải quyết vấn đề của người có tiền, đúng là có tiền mua tiên cũng được. Cô gái đó lại còn xinh đẹp thanh thuần trong sáng biết bao, một vẻ đẹp thoát tục tuyệt trần nhưng mộc mạc, trái ngược với vẻ ngoài sắc xảo và khí chất của cô chủ. Cứ như một tiên nữ bị vampire bẻ cánh rồi giam cầm vậy.
Bà quản gia lại nói tiếp:
- Ta không chắc... Nhưng tới bây giờ cô gái kia vẫn chưa biết việc này.
- Chắc là thế rồi! Ôi trời nếu là thế thật thì đáng sợ quá! Con nổi hết da gà da vịt rồi này!!!!
- Thật đáng thương cho cô gái kia...
Chị người làm rùng mình, nhưng cũng thích thú với tính cách độc chiếm và có phần phúc hắc của cô chủ. Vậy là idol Soojin trước kia cũng chính là cô chủ??! Hèn gì chị nhớ mang máng là đã thấy qua ở đâu rồi, hóa ra là thần tượng của em gái chị.
Mà cô chủ tự dưng đi làm người mẫu để nổi tiếng nhằm thực hiện vụ tai nạn này à? Nếu là người của công chúng thì sẽ có nhiều nguồn đưa tin hơn, nhiều người tin tưởng hơn, sau đấy lại lấy cớ chấn thương rút khỏi làng giải trí, ung dung về nhà ôm mỹ nhân mà không cần lo ai phát hiện. Đúng là thiên tài bày mưu có khác.. Chị lại nói tiếp:
- Nhưng con thấy cô ấy yêu cô chủ thì tốt hơn, chẳng phải ban đầu cô ấy thích cô chủ sao? Bây giờ cô chủ yêu thương cô ấy như vậy mà cô thì một mực muốn bỏ trốn...
- Haizz khó trách...
- Nếu con được một người có khí chất vương giả và bá đạo như cô chủ thích chắc con sẽ sùng bái và yêu người đó chết mất thôi.... Aaaaa
- Thôi đi con ngố! Lo mà chuẩn bị nấu ăn đi kìa.
Họ trò chuyện đôi lúc rồi lại làm việc. Một lúc lâu sau Soojin từ trên lầu bước xuống, lúc này cô mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, tóc ẩm ướt xõa tung, căn dặn:
- Bánh brownie và socola nóng. Tôi muốn có trong 30p nữa.
- Vâng, thưa cô chủ...
- Đem lên phòng tầng 1, nói với quản gia từ nay Shuhua sẽ ở đó.
Chị người làm thoăn thoắt bắt tay vào việc, vừa cẩn thận bẻ bánh quy làm brownie vừa suy nghĩ trong tò mò
" Cô chủ trông chẳng giống người hảo ngọt gì cả. Chắc là làm cho cô gái kia rồi, được cưng chiều như vậy mà sao vẫn muốn bỏ trốn nhỉ??? Mà tại sao lại chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1?? Đúng là khó hiểu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro