Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. 𝗈𝗉𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝖾

33. trái ngược [...không phải không thể rời đi, mà là không nỡ bỏ rơi người còn lại...]

-----------------------

- Lâu lắm rồi em mới đứng trước mặt nhiều họ hàng của mình như thế.

Phác Chí Mẫn cười khổ, nghĩ kỹ mới thấy Kim Tại Hưởng với cậu đúng là kiểu bù trừ, một người có thật nhiều, nhưng toàn là "đồ dỏm", suốt ngày cứ phải tốn công mang đi vất, người còn lại thì chẳng có gì, nhưng lại đỡ phải phí sức đi mang đổ. Nghe thì có vẻ phù hợp, nhưng thật ra lại là hai thái cực đối nhau. Một người vì hiền lành, chịu yên phận nên mới có thật nhiều, một người là vì quá "ngông cuồng", cái gì không thích đều sẽ "loại bỏ" không có "tiếp tục" nên mới mất lắm thứ.

Nhưng cuộc đời này vốn là kỳ lạ như thế đó, cứ nghĩ hai cực đối lập thì chẳng bao giờ có thể hút lấy nhau, nhưng trời cao có mắt, mà có mắt rồi thì sẽ tìm những thứ ngược ngạo như thế mà gán lên chúng ta. Càng khác nhau, càng trái ngược thì lại càng ở bên nhau lâu, không phải không thể rời đi, mà là không nỡ bỏ rơi người còn ở lại, buộc phải ở bên nhau rồi thích nghi, thấu hiểu...

- Hiền lành cho ai xem?

Kim Tại Hưởng khó chịu ra mặt, không hài lòng thấy người kia buồn bã.

Việc gì phải chịu đựng? Việc gì phải kiêng nể? Làm như thế thì được lợi gì? Đợi họ một ngày nào đó sẽ rủ lòng thương sao? Hay muốn làm vừa lòng tất cả mọi người? Nghĩ đi nghĩ lại thì đều cảm thấy không cần thiết.

Phác Chí Mẫn không trả lời, chỉ yên lặng lắc đầu, tay cầm nĩa xoắn xoắn mì dưới đĩa, không muốn đưa lên miệng mà cũng không muốn tiếp tục dây dưa.

Chẳng phải nhịn nhục, chỉ là muốn ít nhất làm hài lòng được đấng sinh thành đã khuất, thiết nghĩ nếu cha mẹ cậu thực sự linh thiêng, dõi theo nhìn thấy được chuyện trần gian, có lẽ dù có không muốn cũng phải bảo cậu không nên làm chuyện "khó coi" với họ hàng, dù gì cũng đã mười tám năm nuôi không, một đồng cũng chẳng có, hai người gọi là cậu mợ đó ít nhất thì cũng đã không mang Phác Chí Mẫn đến trại mồ côi.

- Anh không hiểu.

Cậu ấy mím môi, trong lòng cảm thấy có chút tủi thân. Phác Chí Mẫn cũng muốn "nổi dậy" lắm chứ, Phác Chí Mẫn cũng muốn vung tay đánh vào mặt bọn họ lắm chứ, nhưng đâu phải cứ muốn là được... cậu là nợ ân tình, cái nợ có muốn trả cũng thật khó.

- Ừ, ta không hiểu được quy tắc đạo đức.

Kim Tại Hưởng nhăn nhó trong khi cậu thì bật cười, Phác Chí Mẫn nghĩ gì hắn biết chứ, và hắn cũng biết mình chỉ là kẻ ngoài cuộc, mà kẻ ngoại cuộc thì vốn dĩ không thể hiểu được câu chuyện của kẻ trong cuộc.

Hắn chẳng qua cũng chỉ là nhìn không vừa mắt nên mới hay nhắc đến, cốt cũng chỉ muốn nói với Phác Chí Mẫn: sống "xấu xa" một chút thật ra cũng không sao.

Đời vốn là thế mà, làm phúc chục lần không bằng một giây gây họa. Dù gì cũng không thể làm phúc cả đời được, nên như mọi người đã thấy đó, hắn chọn gây họa cả đời, có lẽ đối với "quỷ đỏ", làm phúc là chuyện hơi quá rồi.

- Ăn đi, đừng nhơi nữa.

Kim Tại Hưởng đá mắt đến đĩa thức ăn của cậu. Để ý thấy mỗi lần Phác Chí Mẫn buồn chán đều là như thế này, và mỗi lần như thế này cũng đều là Kim Tại Hưởng tìm cách "chữa trị" cái tình trạng không dễ chịu đó cho cậu ấy. Nói qua nói lại chốt hạ cũng chỉ là muốn người ấy cảm thấy tốt hơn mà thôi.

- Anh Hưởng, liệu... anh có biết người tên Lẫm Tư Liên hay không?

Kim Tại Hưởng như bị chột dạ, ngay lập tức ngước lên nhìn cậu.

- Làm sao?

- Trả lời em trước đi.

Phác Chí Mẫn không nhìn hắn, tâm tình vừa dễ chịu liền trở về trạng thái căng thẳng.

- Biết.

Kim Tại Hưởng khẩn trương.

- Người đó là gì của anh vậy? 

Không vòng vo như mọi khi, cậu ấy vào thẳng vấn đề.

- Liên can gì em?

Nhắm mắt cũng thấy được, hắn là đang trốn tránh.

- Em đã gặp người đó?

Kim Tại Hưởng lại tiếp tục khẩn trương vô lý do.

- Em không biết.

Cậu cũng không muốn nói đến không liên can đến hắn.

Kim Tại Hưởng cơ hồ đã bắt đầu nổi nóng, nhưng vì là đang ở nơi công cộng nên hắn không thể làm gì. Biết cậu ấy ghét những ánh mắt không quen thuộc.

- Trả lời.

Kim Tại Hưởng ra lệnh. Vẫn như mọi khi, chỉ cần thế đã có thể dọa Phác Chí Mẫn đến hãi. 

- Em không gặp.

Né tránh ánh mắt đối phương, cậu chán ghét không muốn nhìn hắn.

Nhưng vì là yêu và ghét thường đi đôi với nhau, nên dù cho Phác Chí Mẫn có yêu Kim Tại Hưởng, thì cậu ấy cũng có thể ghét một Kim Tại Hưởng biết yêu (người khác). Tất nhiên là vậy rồi, an phận là một chuyện, nhưng cũng chưa có ai nói người an phận phải là một con rối vô cảm cả.

- Làm sao em biết người đó?

Kim Tại Hưởng xem ra vẫn vô cùng gấp gáp, liên tục đặt câu hỏi.

- Chỉ nghe qua tên thôi, biết được cùng anh có quan hệ.

Cậu nói tiếp.

- Nên mới hỏi thử.

Dĩ nhiên đó chỉ là một cái cớ cơ bản được bịa đặt để cho qua chuyện thôi.

Thế mà Kim Tại Hưởng lại không nhận ra được mới hay.

Đã thế lại còn khẽ thở phào không lý do. Là mừng rỡ cái gì lại nhẹ nhõm khi nghe cậu ấy phủ nhận quan hệ với nhân vật kia? Là lo sợ cái gì lại nghĩ "thật tốt" khi nghe Phác Chí Mẫn cho qua chuyện này?

Chính Kim Tại Hưởng cũng không biết hắn là đang muốn che giấu, trốn tránh cái gì. Chỉ có một thứ hắn có thể chắc với lòng sau bao lâu tiếp xúc là: hai đường thẳng đó không nên "giao nhau".

Phác Chí Mẫn và Lẫm Tư Liên.





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro