28. 𝗎𝗌𝖾
28. sử dụng [... chết thì không được.]
---------------
- Anh Hưởng.
Kim Tại Hưởng nghe giọng Phác Chí Mẫn gọi thì dẹp hết những suy nghĩ rối rắm của mình sang một bên. Vội vội vàng vàng chộp lấy tay người kia, vô thức siết chặt.
- Gì vậy? Đau...
Phác Chí Mẫn ánh mắt cố định nhìn xuống cái tay đang bị bóp muốn nát của mình. Đau thật chứ không có giỡn đâu.
Kim Tại Hưởng nghe nói thì lại gấp gáp buông ra, còn cách xa người ta ra một chút nữa, biểu cảm ngô ngố trông khá buồn cười.
Thôi thì bỏ qua cho hắn đi, mới lần đầu gặp người bệnh có hơi lã lẫm. Phác Chí Mẫn thì làm bác sĩ nên biết cách ăn uống ngủ nghỉ, thành ra ít khi nào bị bệnh. Hắn ra đường thì một giết hai cho sống chứ có làm nửa vời bao giờ. Ngoại trừ làm chính mình bị thương ra phải vào bệnh viện, hắn chính là chưa bao giờ biết cảm giác đi thăm bệnh là ra làm sao. Bở ngỡ là phải.
- Em chết rồi hả?
Sự bở ngỡ của Kim Tại Hưởng được cho qua thì mấy câu hỏi ngốc nghếch của Phác Chí Mẫn cũng vậy chứ nhỉ? Dù sao cũng mới từ cơn mê man trở lại, không được tỉnh táo lắm.
Kim Tại Hưởng bật cười, để ý có thể thấy mỗi ngày khi Phác Chí Mẫn vừa ngủ dậy lúc nào cũng mơ mơ màng màng ngồi định thần lại một hồi mới bước xuống giường. Trong lúc đó có nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang làm gì trước mắt cũng như bị treo hồn lên mây, cái gì cũng không nói.
- Không biết, ta cũng chết rồi sao?
Kim Tại Hưởng vừa cười vừa rót nước ra ly cho cậu.
- Không được... anh đâu có chết được...
Phác Chí Mẫn bơ phờ, quay qua quay lại hoang mang nhìn xung quanh.
- Ngồi yên, muốn tìm cái gì?
Kim Tại Hưởng khó chịu nhíu mày, vội vàng kéo tay giữ người lại không cho động, vết thương vừa mổ chưa kịp lành, đáng lẽ còn không nên ngồi.
- Anh đâu có chết được...
Phác Chí Mẫn vẫn lẩm bẩm trong miệng.
- Làm cái gì không chết được? Ta nên chết sớm mới đúng.
Kim Tại Hưởng thở dài, nhét ly nước vừa rót vào tay Phác Chí Mẫn.
- Anh chưa chết, nghĩa là em cũng chưa chết... vậy là ở bệnh viện.
Phác Chí Mẫn không trả lời Kim Tại Hưởng, tiếp tục "suy luận".
- Em thì giỏi rồi. Ngồi yên đi.
Phác Chí Mẫn chịu yên ắng rồi thì Kim Tại Hưởng cũng buông ra.
Bây giờ cậu mới biết đau, nãy giờ tuy cũng không động gì nhiều, mới chỉ rướn người lên dòm ngó xung quanh một chút mà đã xót thật xót.
Mặt mày nhỏ nhăn nhó, tay vịn vào vết thương sau lưng. Lẽ ra là phải tiếp tục nằm sấp như ban đầu bác sĩ đã đặt, nhưng Phác Chí Mẫn vừa tỉnh đã có chút "hiếu động", lập tức không chần chừ bò nhổm dậy. Còn gặp thêm Kim Tại Hưởng lần đầu chăm bệnh không biết như thế sẽ bị động vết thương để mà ngăn lại. Thế là sau khi tỉnh táo lại được chút ít, cơn đau cứ thế mà ập đến.
- Lại làm sao nữa? Đau? Đau sao?
Hắn không ngại ngùng ngay lập tức vén áo Phác Chí Mẫn lên xem vết mổ sau lưng của cậu.
Thật may mà không đứt chỉ hay bị hở. Mọi thứ đều ổn, chỉ là do cử động đột ngột quá thôi.
Tâm trí Phác Chí Mẫn dần dần "quay trở lại" cơ thể, bắt đầu nhớ lại được những chuyện xảy ra trước đó, bây giờ hết hoang mang rồi lại quay sang lo lắng tột độ.
- Anh Hưởng. Anh không sao chứ? Không bị thương chứ?
Khung cảnh hỗn loạn ở đó trở về tâm trí cậu, mũi dao nhọn sắc bén như bay lao vào Kim Tại Hưởng, phải nói là lâu lắm rồi Phác Chí Mẫn mới trải nghiệm lại thế nào là kinh hoàng và cũng như là lần đầu tiên cảm nhận được nó. Từ khi theo hắn, chỉ có hắn mới có thể làm cậu thật hoảng loạn và sợ hãi, ngoài ra Phác Chí Mẫn cũng có thể xem là được bảo vệ "kín bưng", vô cùng kỹ càng.
- Ừ, nhờ sự rảnh rỗi của em, ta tổn thất khá nặng.
Suy nghĩ đầu tiên của Kim Tại Hưởng sau khi bác sĩ thông báo Phác Chí Mẫn đã qua cơn nguy kịch là: đứa nhỏ ngốc này không biết lấy đâu dũng khí để "cắt đầu" người ta như thế? Trông cái xác chẳng khác nào vừa bị Mẫn Doãn Kỳ "chém" qua cả. Đặc thù của anh khi làm việc là thế, nghe có hơi biến thái nhưng anh thường cắt lìa bộ phận mà cây kiếm cưng của mình đã động qua sau khi giết chết đối tượng.
- Hắn vẫn đâm kịp sao? Xin lỗi, em phải đứng dậy nữa nên là...
- Tổn thương tinh thần.
Kim Tại Hưởng ngắt lời.
Phác Chí Mẫn cũng đủ thông minh để hiểu được người ta là lo lắng cho mình.
Có người quan tâm thì lúc nào cũng thật tốt, cậu đương nhiên cảm thấy rất thích, đặc biệt là sự quan tâm từ Kim Tại Hưởng, càng thích!
Phác Chí Mẫn thành thật mỉm cười, vui vẻ liền không cần phải giấu.
- Còn đau không? Cần gọi bác sĩ vào không?
Kim Tại Hưởng cau mày, tay chân luống cuống không biết nên làm gì tiếp.
- Không cần đâu, do em cử động thôi.
Phác Chí Mẫn tuy không còn nhăn nhó như vừa nãy nhưng vẫn còn hơi xót xót chỗ vết mổ, phần là vì trận "tăng động" không cần thiết, phần là vì sự đau đớn vốn có của nó.
- Biết vậy còn cử động làm gì?
- Chưa tỉnh táo hẳn như thế cũng thường thôi, anh không ngăn em lại còn nói.
Phác Chí Mẫn nằm xuống, nghiên người ra phía ngoài nói với Kim Tại Hưởng. Bị đâm ở sau lưng nên không thể nằm ngửa được.
- Làm sao ta biết mà ngăn em?
Sau đó thấy bị đau biết vịn lại là hay lắm rồi.
- Thì mọi hôm em cũng chăm anh khi anh bị thương còn gì? Cứ theo thế mà làm theo thôi.
- Ta không có vừa tỉnh dậy liền như ngựa muốn phóng đi giống em.
Cũng đúng. Kim Tại Hưởng mỗi lúc như vậy chỉ im lặng và dễ tức giận thôi. Ồn cũng cáu, nói chuyện hỏi thăm cũng cáu, nói chung là phải thật im lặng cho hắn có không gian "suy nghĩ".
- Em đã giết người chưa anh Hưởng?
Ý là hỏi về lão Chu.
Phác Chí Mẫn trông có vẻ rụt rè, dù cho đây không phải người đầu tiên cậu giết, nhưng cậu vẫn là không muốn động vào mạng người như thế. Cảm giác rất trái với đạo lý của chính mình. Phác Chí Mẫn học y là muốn chăm sóc tốt cho Kim Tại Hưởng, học làm bác sĩ mà cứ đi giết người mãi như thế cậu sợ nghiệp lại vận vào thân khiến tay nghề mình không thể cứu được bệnh, liên luỵ Kim Tại Hưởng thật nhiều. Thử tưởng tượng hắn bị thương trở về, vậy mà trời xui đất khiến cậu lại sai sót, ân hận cả đời không kịp.
- Còn một chốc nữa đầu hắn liền rớt ra. Hỏi xem chết hay chưa?
Kim Tại Hưởng nhếch môi cười trả lời. Vô cùng hài lòng.
Ngược lại Phác Chí Mẫn thì cảm thấy không hay chút nào. Hai mắt rũ xuống lòng cũng cảm thấy chút ít tội lỗi, không chỉ giết chết người ta mà còn muốn chặt đầu người ta nữa!
- Sau nay đừng làm thế.
Kim Tại Hưởng bâng quơ nói, mắt không nhìn Phác Chí Mẫn, đảo xung quanh.
Cậu nhướn mày, muốn hỏi lại ý tứ của Kim Tại Hưởng.
- Đừng có vì ta mà tổn thương chính mình.
Phác Chí Mẫn nghe thế không nghĩ gì nhiều, chỉ nhẹ mỉm cười.
- Anh đáng.
Vì anh xứng đáng, nên em mới không ngần ngại việc tổn hại bản thân.
- Ta nghĩ rồi, nếu sau đó em có chuyện gì thì cũng không ổn. Nuôi bao lâu, chưa kịp sử dụng đã chết thì không được!
Phác Chí Mẫn bất lực bật cười, cậu ở bên hắn đủ lâu để có thể hiểu được câu vừa rồi chỉ là ngụy biện cho sự lo lắng quá độ của Kim Tại Hưởng. Hắn không bao giờ nói thẳng ra mấy câu như "ta lo cho em" lúc nào cũng cứ bảo nếu cậu chết rồi thì hắn sẽ bị lỗ tiền bao năm qua cho cậu ăn học thôi.
- Em biết rồi, nhưng mà nếu anh mà chết thì cũng không được đâu. Sẽ không ai "sử dụng" em mất.
Tới phiên Kim Tại Hưởng bật cười.
Họ cứ ngồi đó nói chuyện với nhau tới tận tối.
Vài khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Không xa hoa cầu kỳ mà đơn giản chỉ là những câu từ bình thường đối với một người thật quen thuộc. Chỉ cần có thế thì thời gian dẫu có dài đến mấy cũng sẽ trôi qua thật nhanh, nhưng không phải nhạt nhoà trôi, mà là đáng nhớ, đẹp đẽ và sâu lắng. Trôi qua trở thành một phần màu xanh yên bình trong ký ức về một kỷ niệm đặc biệt.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro