26. 𝖻𝗅𝗈𝗈𝖽
26. máu [...ảo tưởng rằng nó thuộc về mình.]
--------------
- Vương Gia Nhĩ nhấn báo hiệu rồi!
Đoàn Nghi Ân quay sang gấp gáp thông báo lại cho mọi người ở đó. Họ đang nấp ở bên ngoài, chờ đợi người mắc bẫy liền xông vào.
Cả đời người cả hắn và Đoàn Nghi Ân chưa từng trải qua loại cảm giác này, cứ đứng ngồi không yên lòng phập phồng lo sợ. Bởi người ta nói người tính vẫn không bằng trời tính, chỉ cần có chuyện gì đó đi khỏi tầm kiểm soát, liền kéo cả kế hoạch theo đó cùng đi toang một thể. Mà nếu chuyện đó có xảy ra, thì người thiệt thòi nhất vẫn là "con tin" ở giữa lòng địch.
Kim Tại Hưởng vừa nghe thông báo liền xách vũ khí đứng dậy. Ra hiệu cho đàn em ở phía bên kia cùng ập vào.
Nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chỗ nấp đó, Kim Tại Hưởng cùng các anh ập vào nhà để phục kích lão Chu.
Lão thật sự ở đó, mọi thứ diễn ra rất giống với kế hoạch đã định sẵn, ngoại trừ việc Vương Gia Nhĩ cùng Phác Chí Mẫn đang bị còng tay, đè chặt quỳ xuống sàn nhà cùng với cổ đã đặt sẵn lưỡi dao gần kề.
- Ôi, quý hóa quá. Nghe đâu cậu Kim đây cũng đang tìm ta.
Lão Chu đang ngồi chễm chệ trên sofa hút thuốc. Tay cầm cái nút ấn vốn là của Vương Gia Nhĩ, nhấn báo tín hiệu cho Đoàn Nghi Ân.
- Bỏ người ra.
Đoàn Nghi Ân nghiến răng, tay siết chặt cò giơ súng ống lên nhắm ngay giữa trán lão Chu sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
- Thôi mà đừng nói những thứ vô nghĩa, đâu ai bắt để thả đúng chứ?
Hắn mỉm cười nguy hiểm, vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm lên dập lửa.
- Cũng không có ai lại vừa ăn cướp vừa la làng. Ông có tuổi rồi, làm sao để người khác tôn trọng mình đi.
Kim Thạc Trấn chủ động buông vũ khí, tuy nhiên ánh mắt và khí chất của một người dẫn đầu vẫn chưa bao giờ bị phai đi.
Lão nhếch mép cười. Tiến đến chỗ Vương Gia Nhĩ và Phác Chí Mẫn.
- Ta vẫn đang làm đây. Loại bỏ kẻ có thể cản trở ta.
Lão tự đắc giữ chặt cằm Phác Chí Mẫn. Chọc trúng Kim Tại Hưởng.
- Làm sao? Đau lòng đúng chứ? À mà, nhẫn tâm như cậu Kim đây... cha mình vẫn có thể giết, thì người này ở đây là cái gì?
Lão siết mạnh lực tay bóp vào mặt Phác Chí Mẫn khiến cậu đau đớn mà nhăn nhó, nghiến chặt răng. Cho dù có là một tiếng Phác Chí Mẫn cũng không kêu, chỉ có vươn hai mắt lên nhìn lão đầy căm tức. Nếu lỡ không may, chỉ là phòng tránh thôi, việc Kim Tại Hưởng cảm thấy thương hại mà lay động sơ hở.
Kim Tại Hưởng bị kích động liền muốn xông lên giết chết lão ta, nhưng thật may Đoàn Nghi Ân đã cản lại kịp thời. Bây giờ chỉ có hắn đủ quyền hạn để cản Kim Tại Hưởng thôi, "điểm yếu" của hắn cũng đang ở trong kia cơ mà.
- Có một điều ta muốn cho nhà ngươi biết.
Lão trước khi nói tiếp còn phá lên cười như điên dại.
- Lão già cha ngươi, không phải người giết mẹ ngươi đâu nhóc con à!
Gã lại cười hăng hơn khi thấy ánh mắt một giây trước còn "bắn ra lửa" của Kim Tại Hưởng giờ đã bị "hóa đá". Bởi cái gì? Bởi gã! Gã không thua kém thằng ranh con kia! Gã không thua kém cái nhà đó! Gã không thua kém! Gã phải là người chiến thắng! Gã đã khiến từng người, từng người một trong căng nhà đó phải hứng chịu đau khổ! Gã phải là người chiến thắng!
- Ta mới là người đó. Là ta. Ta giỏi chứ nhỉ?
Lão Chu vẫn điên cuồng cười trong vui sướng. Cầm con dao giơ lên trước mặt, hướng ánh mắt về phía Kim Tại Hưởng đang kích động muốn thoát khỏi vòng tay của Kim Hữu Khiêm và Điền Chính Quốc.
- Và rồi ngươi còn giết cha mình nữa. Bằng con dao như vầy, ngươi đã đâm vào ông ta, đâm vào thân người đã sinh ra ngươi!
- Ta đã luôn muốn nói cho ngươi biết, chó chết đó. Ông ta không phải nói ngươi đâu, không phải mãi ám ảnh về nó nữa, được thả rồi nhỉ?
Lão cười khanh khách.Nhỏ rồi lớn dần, nghe vô cùng nham hiểm. Đúng vậy, chính là rủa gã đấy, ông Kim đã thấy gã đứng đó từ xa, nhưng lại không làm gì được, hơn nữa còn nghĩ đến tương lai sau này của đứa con tội nghiệp trẻ người non dạ. Thử nghĩ xem, giết rắn mẹ, bắt hồn rắn cha, tên ác ôn đó sẽ buông tha cho rắn con sao?
Không đời nào.
Phải, lão biết, ai cũng biết. Nói ra điều trên Kim Tại Hưởng không phải là tháo được dây thừng vẫn luôn buộc vào chân từ đó đến giờ mà là được tròng thêm dây xích vào cổ. Hoàn toàn kiệt sức để chống trọi.
- Nhưng mạng ngươi cũng thật lớn đó. Vốn định sau khi cha ngươi chết ta cũng sẽ tước cái mạng chó của ngươi luôn, nhưng... xui nhỉ? Ngươi đã nhanh hơn, "bỏ trốn" trước.
Lão Chu khinh khỉnh bĩu môi, nhún vai. Cho dù mày có trốn tận chân trời, tao cũng sẽ lùng cho ra!
Nói về mối thù này...à không, nó còn không phải là một mối thù.
Gã và ông Kim khi xưa vốn là bạn đồng trang lứa, còn là tri kỷ từ nhỏ. Nhưng ông Kim đã luôn nổi trội hơn, từ gia thế cho đến thực lực, cái gì cũng đều hơn gã. Thế là lâu ngày và dần già thì độ ganh tị và ghen ghét mọi thứ đều như người leo thang mà tăng lên càng cao, tức nước vỡ bờ, gã Chu lúc ấy đã quyết định sẽ giết ông Kim, một người đã luôn đối xử tốt và tin tưởng gã hết mực cho dù gã có làm gì đi chăng nữa.
Ban đầu vốn chỉ định giết ông Kim sau đó đuổi vợ ông ta ra đường rồi đoạt chiếm bang hội. Thế nhưng mà trời xui đất khiến, bà vợ đang mang thai lại nghe biết được kế hoạch của lão Chu, buộc lão phải giết người "bịt đầu mối". Nhưng lão cũng rất khôn ngoan, lão giết bà Kim nhưng vẫn để cho bà hấp hối sau đó gọi gia nhân vào nói có thích khách. Dĩ nhiên có đưa vào viện thì cũng không cách nào cứu kịp. Ấy vậy mà lại cứu được đứa con còn mười bữa trước khi đến ngày sinh. Vì quá gấp gáp nên gã chỉ nghĩ được đến đâm vào tim để chắc chắn rằng bà Kim sẽ chết chứ quên bén cả đứa con. Bởi mới nói Kim Tại Hưởng mạng thật lớn, lão như thế mà lại vuột tay mất hai lần. Quá tam ba bận, lần thứ ba này có lẽ cái mạng lớn của Kim Tại Hưởng không trốn được nữa rồi.
- Muốn giết ta lắm chứ gì? Đang tức điên lên chứ gì?!
Lão Chu lại phá lên cười.
- Điểm yếu của cả hai đứa bọn bây, giờ ta đã nắm trọn trong tay rồi. Thử kích động xem! Thử ngạo mạn như thường ngày đi! Rồi tao cho tụi bây nếm thử, thế nào là đau khổ!
Lão nói rồi ghì chặt lưỡi dao vào cần cổ Phác Chí Mẫn, trừng trừng mắt nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng.
- Muốn cái gì?
Kim Nam Tuấn thay cho Kim Tại Hưởng hỏi.
- Đưa cái bang của mày cho tao. Sau đó cứ việc mang người về. Dễ mà, cậu Kim nhỉ?
Lão Chu giả giọng đạo đức. Hất mặt về phái Kim Tại Hưởng.
- Tưởng cái gì, cuối cùng cũng vẫn là tiền à? Lão Chu?
Kim Thạc Trấn nhướn mày. Tầm thường!
- Danh tiếng và địa vị của thằng ranh đó mới là thứ ta muốn.
- Thằng oắt đó mà muốn chiến thắng ta sao? Còn lâu điều đó mới được xảy ra! Ta mới là kẻ chiến thắng! Ta đã chiến thắng lão cha nó rồi đấy! Ta đã lấy được cái bang đó rồi! Ta là kẻ chiến thắng! Ta mới là kẻ chiến thắng!
Lão điên cuồng rống lên, lời nói cơ hồ rất oán hận.
Kim Tại Hưởng gai mắt, lập tức muốn hạ cái sự tự đắc ngu xuẩn đó xuống.
- Ngươi là kẻ cắp! Không hơn không kém là một kẻ lén lút.
- Ngươi không có được cái bang của cha ta. Ngươi chỉ đang ảo tưởng rằng nó thuộc về mình. Đừng tự đắc như thế.
Rõ ràng là thứ đồ không phải của mình, có dành lấy thì cũng không biết cách sử dụng. Lão sau khi có được bang hội thì không thể làm gì ngoài việc làm nó tuột dốc không phanh.
Kim Tại Hưởng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có. Không manh động được thì chơi tâm lý đi.
Điểm yếu của lão già tham vọng kia là những ước muốn và khát khao của gã. Vì muốn nhiều quá, vì chưa bao giờ thử yêu quý những thứ mình đang có. Kết cục của gã sẽ là đánh rơi hết cả thảy. Hơn nữa ăn cắp thì có gì ngoài con số không chứ?
- Ngươi vừa nói cái gì?
Lão chầm chậm bước tới chỗ Kim Tại Hưởng đang đứng, tay siết chặt cán dao, nhìn qua cũng biết là bị chọc trúng rồi.
- Ta nói ngươi chưa bao giờ hơn Kim Thái Chung. Ta nói ngươi là kẻ thua cuộc! Không chỉ vậy còn rất ảo tưởng sức mạnh. Mộng tưởng rằng mình là chủ nhà trong khi chỉ là kẻ lạ đột nhập.
Đã lâu lắm rồi. Hắn mới nhắc lại tên người đó. Tuy nhiên vẫn là bị đeo "còng", tên người đó làm hắn cảm thấy đau đớn.
- Không đúng! Ta là kẻ chiến thắng! Còn các ngươi là kẻ ngạo mạn! Các người chỉ là tự cao, tự đại! Ta mới đúng là kẻ chiến thắng!
Lão lại rống lên, vừa dứt lời liền như một gã điên lao đến Kim Tại Hưởng với con dao trong tay, không phải nói là thật nhanh nhưng chính là thật bất ngờ, cả Kim Tại Hưởng cũng không lường trước được.
- Chết đi!!!
Gã to tiếng rống lên trong thống hận. Máu phụt ra khỏi cổ, phun trào như núi lửa có dung nham màu đỏ thẳm.
Phác Chí Mẫn đã nhanh chân hơn một chút, cắm cây dao vào cổ gã từ phía sau. Cậu rút ra rồi lại đâm vào thật nhanh tận ba lần.
Vài phút trước Phác Chí Mẫn cùng Vương Gia Nhĩ đã lén tháo còng khỏi tay bằng cách mà Kim Tại Hưởng đã từng chỉ. Chỉ chờ thời cơ để bỏ trốn rồi nhường chỗ lại cho các anh làm theo kế hoạch. Nhưng lão Chu đã kích động làm chuyện bất đồng khiến Kim Tại Hưởng không kịp trở tay. Thế là theo bản năng, Phác Chí Mẫn vớ được cái gì trước mắt liền lao tới làm được cái gì thì làm miễn có thể ngăn lão tiến đến làm hại Kim Tại Hưởng.
Lão thật sự đã đến gần Kim Tại Hưởng lắm rồi, chỉ còn cách hắn một bước chân thôi, nhưng máu trào ra rất nhanh, đến sức để bước thêm một bước chân đó cũng không có.
Lão Chu ngã xuống, đầu đã lìa khỏi cổ được một nửa. Máu vẫn không ngừng tuôn trào.
Phác Chí Mẫn cũng thế. Đứng không vững nữa rồi.
Người của lão Chu cũng đã cho cậu một viên đạn từ phía sau lưng ngay khi cậu đâm lão nhát thứ ba.
- Phác Chí Mẫn!
Kim Tại Hưởng kinh hãi gọi tên cậu. Lập tức lao đến đỡ lấy người.
Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị rất kỹ, đã dặn lính bắn tỉa quan sát thấy lão ngã gục liền bắn hết người của lão. Lão có bao nhiêu người thì Kim Tại Hưởng chuẩn bị bấy nhiêu. Mỗi viên đạn được giao cho mỗi người, chỉ cần "gửi" nó đi đúng lúc thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không trách bọn họ quá chậm, vì chỉ có một người "thật nhanh" nào đó có đủ thời gian để bắn Phác Chí Mẫn trong vô vàng đàn em của lão ở đó, nên họ cũng đã làm rất tốt rồi. Đây thật ra chỉ là sự cố bất ngờ thôi.
Kim Tại Hưởng dùng tay bịt vết thương của cậu lại, máu đang chảy không ngừng, một màu đỏ nhuốm ướt cả mảng sàn, phần là của lão Chu, phần là của Phác Chí Mẫn.
- Mang ra xe đi, nhanh!
Trịnh Hiệu Tích sáng suốt, lôi Kim Tại Hưởng đang hoảng loạn trở về thực tại.
Hắn bế người lên, gấp rút đưa ra xe riêng của mình. Mau chóng đưa Phác Chí Mẫn đến bệnh viện của Kim thị.
Phóng hết tốc lực, Kim Tại Hưởng không cần biết trước mắt là gì cứ thế mà đi thẳng, cảnh sát cũng có dòm ngó đến nhưng nhìn thấy biển số xe thì lại thôi.
Phác Chí Mẫn được nhập viện sau mười phút.
#leehanee
-update August 5, 20: #1 lgbt | #3 vmin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro