20. 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾𝗌
20. họ hàng [...ta đưa tiền cho ngươi, ngươi giao con gái cho ta..]
----------------
- Oh, vị bác sĩ này từ khi nào lại muốn tìm đến nơi sinh thành của mày vậy?
Bà mợ ác mồm ác miệng, không thèm nể mặt cả Kim Tại Hưởng đang ngồi đó. Thôi thì không còn gì xa lạ họ hàng của Phác Chí Mẫn, ai cũng thế thôi. Kim Tại Hưởng vẫn thường ví cái dòng họ này là cay đắng mà sinh trái ngọt đấy, chẳng ai tin được Phác Chí Mẫn lại xuất thân từ một gia đình dòng tộc như thế này.
- Tại mợ gây sự trước, anh Hưởng có rất nhiều việc, mong người từ đây về sau đừng đưa Lam Vỹ lui đến chỗ anh ấy nữa.
Phác Chí Mẫn nói, dù sao đó cũng là mợ mình, là người lớn tuổi, có gì vẫn không nên manh động rủi chết người.
- Mày dám nói mợ mày gây sự sao?
Ông cậu quát lên. Đây là nhà ông, ông muốn làm gì mà chẳng được!
Phác Chí Mẫn thành thật mà nói có chút giật mình. Ở cùng Kim Tại Hưởng ít khi như thế lắm, hắn lúc nào cũng điềm điềm đạm đạm mà độc mồm độc miệng thôi chứ chẳng bao giờ quát lên thế cả.
- Không dám ạ, tới chỉ muốn nói người đừng làm giảm phẩm giá của Lam Vỹ như thế, dù sao cũng là con gái, đâu thể cứ thấy tiền là đem thân ra chào hàng như thế...
- Mày nói gì hả?
Ông cậu động đến con gái thì liền bị kích động, lao về phía Phác Chí Mẫn lại định đưa nắm đấm. Và Phác Chí Mẫn vẫn là như cũ, chắp tay ra sau lưng, tránh đi không làm gì.
- Thứ chó chết! Mày đúng là không đáng sống mà!
Ông ta vừa bị ngã nhào liền đứng lên, ánh mắt căm phẫn nhìn Phác Chí Mẫn đang khá chật vật với cái chân vừa tháo bột. Lần trước xô xát với Nguyên Ái tránh cũng dễ hơn lão già này, cô ta yếu mềm hơn nên mỗi khi bị ngã mất nhiều thời gian để đứng lên hơn ông ta, hơn nữa còn phải tránh camera của Kim Tại Hưởng, dù có là một bang chủ cũng không thể di chuyển thật tự nhiên được.
Kim Tại Hưởng đến chỉ là muốn nhìn xem Phác Chí Mẫn sẽ đối với "bọn vô lại" như thế nào và phòng trường hợp bất trắc. Bọn họ cũng nghĩ hắn sẽ không xen vào, không nghĩ cái người nãy giờ vừa ngồi xem một màn ồn ào này vừa châm ngòi thuốc lá ấy sẽ đứng dậy chĩa nòng súng vào họ như lần trước.
- Chó chết?
Kim Tại Hưởng âm thầm nhắc lại. Hình ảnh lão già cha hắn mở miệng ra mấp máy cố nặn ra hơi để nói tên hắn cùng với cái từ đó ào ạt ùa về trong đầu não.
Kim Tại Hưởng bị kích động rồi.
Hắn rút súng ra, nhắm vào chân ông cậu, thẳng thừng bóp cò.
Lão rú lên đau đớn, bà mợ thất kinh la hét, khóc lóc chạy đến đỡ chồng mình, đứa con gái thì đến ôm chân Kim Tại Hưởng cầu xin, thế mà vẫn không quên yểu điệu thục nữ chỉ dám khóc thút thít.
Hắn thẳng chân đạp Lam Vỹ ngã ngửa. Bước đến chỗ lão cậu của Phác Chí Mẫn đang nằm chẳng khác gì "chó chết" rên rỉ.
- Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, ông không nể mặt Kim Tại Hưởng ta à?
Hắn nhếch môi nham hiểm, chống tay để nòng sùng ngay thái dương ông ta, mỗi câu nói liền ấn cho thật sâu.
- Hay muốn trao đổi không? Ta đưa tiền cho ngươi, ngươi đưa con gái cho ta, sau đó người là của ta, ta đặt đâu ngồi đấy, muốn làm gì thì làm. Dám không?
Hắn bặp môi ghít một hơi thuốc.
- Vậy có nghĩa là...bán người cho ngài?
Cảm tưởng cứ như thần chết đi trao đổi linh hồn vậy.
- Cứ cho là vậy nếu ngươi muốn.
Hắn nhún vai. Sau đó có vứt xác con gái ngươi xuống sông thì cũng là chuyện của ta.
- Được, được, ngài mang nó đi, chỉ cần cho nó theo ngài như đứa này.
Ý nói là như Phác Chí Mẫn.
- Vậy sao? Được.
Kim Tại Hưởng lại cười, lập tức chuyển đầu súng hướng nơi đỉnh đầu Lam Vỹ, bóp cò.
Cả khung cảnh như bị chết lặng. Bà mợ đang khóc lóc cũng ngừng, miệng không ngậm lại được, há hốc ra nói không nên lời. Lão cậu nãy giờ đang rên la ầm ĩ cũng lập tức nín đi, trừng trừng hai mắt nhìn đứa con duy nhất của họ.
Kim Tại Hưởng thầm quan sát mấy vẻ mặt ngu ngốc đang ngây người ra trong vô vọng mà bật cười, thả ngón tay ra, súng phát ra một tiếng "cạch".
Phác Chí Mẫn cũng không nhịn được cười, đã thầm khúc khích từ lâu. Vũ khí của Kim Tại Hưởng sử dụng không có chốt an toàn ai cũng biết rồi, nhưng việc súng của hắn khi hết đạn sẽ hiện lên một cái đèn màu đỏ nhấp nháy nhè nhẹ dưới đuôi tay cầm thì ít có người biết, Phác Chí Mẫn phải quan sát kỹ lắm đấy.
- Hết đạn rồi, tiếc nhỉ?
Hắn xấu xa cười khanh khách. Đứng lên quay lưng đi, nhàn nhã phả mấy hơi thuốc ra không trung.
Bà mợ nổi lên tình mẫu tử, như một người điên không màn cái gì ra cái gì lao thẳng tới chỗ Kim Tại Hưởng. Hắn biết, nhưng không tránh, dù sao bà ta cũng không làm gì được, để xem Phác Chí Mẫn sẽ làm gì.
- Mợ!
Cậu gọi lớn. Bà ta theo quán tính liền dừng bước, quay đầu lại.
Bà mợ ban nãy lao quá nhanh, Phác Chí Mẫn với cái chân vừa tháo băng cũng không thể đuổi theo. Liền lấy dao của mình ra để dưới cổ của ông cậu.
- Dao có độc, chỉ cần cứa một đường thì liền mất mạng, người đừng động vào anh Hưởng, tôi sẽ không để yên đâu.
Phác Chí Mẫn mím môi, hù doạ bà ta.
Vốn đến chỉ muốn dùng lời lẽ để thoả thuận, cuối cũng là do hai người không hiểu chuyện mới thành ra như vầy. Rõ ràng Kim Tại Hưởng ban đầu khi đến chỉ là theo cậu, cái gì cũng chưa nói, chưa động.
Bà mợ liền đổi hướng, lao tới chỗ lão chồng bà ta. Phác Chí Mẫn thấy thế cũng cất dao vào, chạy đến bên Kim Tại Hưởng, lỡ không may cứa trúng ai đó thì lại khổ, cậu cũng không muốn giết người.
- Sao không giết luôn đi?
Hắn ném điếu thuốc xuống dưới chân, giẫm lên vài cái để dập lửa, lạnh lùng hỏi.
- Không cần đến vậy mà...
Phác Chí Mẫn nhẹ lắc đầu, môi mím lại, khẽ nói.
- Anh khó chịu rồi thì chúng ta về nhà nhé? Họ cũng không làm phiền nữa đâu, em cam đoan đó.
Vẫn là nên thuận theo cảm xúc của Kim Tại Hưởng. Hắn ban nãy bắn vào chân ông cậu, Phác Chí Mẫn cũng phần nào đoán được rằng lão đã làm gì kích dộng hắn nên mới thế, lão ta phải cảm thấy may mắn khi hắn chưa thẳng tay và vô tội vạ giết luôn cho gọn đi.
- Em cam đoan? Vậy họ tới nữa thì đem em ra xử bắn nhé?
Hắn nhếch môi cười. Lúc nào cũng nói năng như trẻ con vậy, tin tưởng quá đáng.
- Được, anh doạ đến kinh hãi như thế, họ có đầu thai lại không chẳng dám đâu!
Rõ ràng hắn chưa làm gì?
- Đi.
Kim Tại Hưởng quay đi, đồng ý với Phác Chí Mẫn trở về nhà.
@phac
giúp ca xử lý bên cảnh sát nhé, anh Hưởng lại vừa bắn người ta rồi
@jk
ai ạ? cậu mợ anh nữa hả?
@phac
thì bởi vậy anh mới biết được đấy.
@jk
hôm nọ họ đưa đoạn băng anh Kim cầm vũ khí lên cho sở cảnh sát, may là họ cũng nể mặt anh ấy nên mới lấp liếm bớt nói đó chỉ là đồ chơi:)))
@phac
hôm nay anh ấy còn bắn luôn rồi cơ🤦🏻
@jk
được rồi, em lại phải theo dõi xem khi nào họ đi thưa để biết được mà lấp liếm cảnh sát🤦🏻♂️
@phac
ok, cảm ơn nha
@jk
vâng
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro