
18. 𝖽𝗂𝗌𝗀𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇𝗀
18. kinh tởm [...hắn tuyệt đối không phải giống cha hắn...]
----------------
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Chết quách đi!
Kim Tại Hưởng hét lên, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi cũng thi nhau úa ra, đầu ong ong choáng váng. Lâu lắm rồi mới xảy ra lại, việc hắn lại mơ thấy tuổi thơ của mình. Thay vì là một giấc mơ thơ ngây và đẹp đẽ, tuổi thơ của hắn chính là địa ngục trần gian và ác mộng đời thường.
- Anh Hưởng?
Phác Chí Mẫn vì sao có mặt ở đây?
- Quản gia chưa bảo em...
- Ông ấy nói rồi.
Phác Chí Mẫn ngắt lời hắn. Chẳng phải bây giờ thứ cần quan tâm là tiếng hét thất kinh vừa rồi của hắn sao?
- Anh làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?
Phác Chí Mẫn tròn xoe đôi mắt nhìn hắn vô cùng lo lắng. Kim Tại Hưởng đối với cậu mà nói không phải loại người dành cho việc sợ hãi.
- Ừ.
- Anh nói mớ nhiều lắm, em gọi nhưng anh không tỉnh.
- Có nghe được ta nói gì không?
- Ừm... có.
Đến nước bại lộ hết cả rồi, hắn vẫn là muốn giấu Phác Chí Mẫn.
- Anh sợ em biết đến vậy sao?
Kim Tại Hưởng không trả lời.
- Chỉ có cô ấy được biết thôi?
Không phải trách cứ hay hờn ghen, Phác Chí Mẫn chỉ là cảm thấy khó hiểu. Một năm của hai bọn họ, thật sự đã làm cái gì để có thể thắm thiết được đến thế. Dù gì cậu cũng đã là cùng người kia thật lâu rồi, không có yêu thương thì ít nhất cũng được quyền tham lam chút lòng tin có phải không?
- Cô ta tự điều tra, ta không nói.
Hắn như đang giải thích. Mặc dù không cần nhưng vẫn muốn giải thích.
- Dù sao thì...anh ra ăn cơm đi.
Phác Chí Mẫn có chút ngượng, cảm giác như mình vừa ghen tuông xong vậy, đã vậy còn bị hố.
- Ta không đói.
- Có thể ra cùng ăn với em không? Anh vì cái gì lại muốn vào đây qua đêm vậy?
Hàng chân mày ủ rủ, cậu đứng ở phía ngoài cái bàn to lớn của hắn, lòng có chút không yên, cảm giác như hắn tránh mặt cậu vậy.
- Đơn giản là ta có việc phải làm. Em đừng để ý nhiều.
Hắn lấy bừa một quyển hồ sơ, lật ra đọc.
- Cái này năm ngoái rồi anh Hưởng.
Phác Chí Mẫn dùng ngón tay gõ lên chỗ in ngày tháng năm.
Hay, cho em đi học thật giỏi về để bắt thóp ta.
Hắn cũng không biết làm gì, lại bốc đại quyển khác vậy.
- Anh ra ăn cơm đi nhé, em ra dọn bát đũa trước.
Phác Chí Mẫn nói rồi ra khỏi thư phòng. Nếu đứng đó lãi nhãi mãi thì hắn sẽ không ra, cứ nói như thế là được.
Và đúng như dự đoán, Kim Tại Hưởng năm phút sau liền có mặt.
- Em có cảm thấy đáng sợ hay không?
Kim Tại Hưởng không nhìn Phác Chí Mẫn, ánh mắt hướng về hư không, cái gì cũng chưa ăn, mặt mày nhìn qua có chút xanh xao.
- Không có.
- Giết cha mình, cũng được xem là con người sao?
Hắn thoáng có ý cười trên gương mặt. Cứ như tự nhạo bán bản thân vậy.
- Em không tin anh làm vậy không có lý do.
Phác Chí Mẫn vẫn luôn tin hắn, cho dù tất cả mọi người đều khuyên không nên đi chăng nữa. Em vẫn là một mực tin vào ác quỷ ngọt ngào.
Đối với cậu mà nói, Kim Tại Hưởng là một hố núi lửa. Nhảy qua thì không đủ sức, bỏ qua thì lại không có khả năng bước tiếp. Thứ duy nhất có thể làm là thuận theo, đưa chân xuống tự lao vào. Đằng nào cũng chết, tìm hiểu xem núi lửa này rốt cuộc nóng rát đến mức nào cũng thú vị mà.
- Anh có biết rằng...Thạc Trấn ca ca vốn biết về việc này không?
- Ý gì?
Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ. Vốn nghĩ rằng việc này chỉ có hắn và lão già cha của hắn biết. Về Nguyên Ái hắn cũng chỉ mới biết vừa nãy thôi.
- Thạc Trấn ca ca nói cho em, anh ấy đã giúp anh bịt miệng cô ta trong một quãng thời gian dài.
- Anh ấy biết?
- Phải nói là, các anh ai cũng biết. Và họ không cho đó là ghê tởm anh Hưởng.
Phác Chí Mẫn nghe từ những người thân cận nhất của Kim Tại Hưởng, họ đều nói có một câu về tuổi thơ của hắn. Rằng hắn thật ra là tự ti về nó, hắn biết người cha kia đã làm gì mình, hắn biết nó thật man rợ và kinh tởm, hắn biết cha hắn là một con quái vật sống, và nếu hắn không giết ông ta thì hắn không thể nào sống yên được... tất cả những lo sợ thời thiếu niên của hắn không phải là vì hắn đã giết cha mình, mà là vì những ánh mắt dòm ngó của người ta khi đó. Họ đều nói hắn là quái vật, mà hắn thì không muốn thế, hắn tuyệt đối không phải giống cha hắn...
- Em không hiểu được. Ăn nhanh đi.
Kim Tại Hưởng nắm chặt cái nĩa trong tay. Đè nghiến nó xuống mặt đĩa, cũng như đè nén cái thứ cảm xúc kinh khủng kia.
Thành thật mà nói, từ đêm mà Phác Chí Mẫn hôn hắn. Hắn lại càng thêm lo sợ chuyện này rồi sẽ lộ ra, và rồi em sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt và ghê tởm như tất cả những người khác.
- Phải, đúng là em không hiểu được. Xin lỗi vì đã từng nghĩ anh ngồi mát ăn bát vàng.
Phác Chí Mẫn không muốn và cũng chưa từng nghĩ đến việc nhìn thấy "vết thương" của Kim Tại Hưởng.
- Ý gì?
- Anh biết đó, khi em gặp anh thì Khí Thượng đã quá hùng mạnh và...
- Và thấy được dáng vẻ ta giết người vô tội vạ?
Kim Tại Hưởng có thoáng nhếch qua môi ý cười.
- Sao lại nói vậy chứ?
Phác Chí Mẫn cúi đầu xuống, miệng khúc khích cười, nghe thật giống cậu là người nhút nhát mặc dù đúng là vậy.
- Làm sao ta quên được dáng vẻ thất kinh của em khi thấy ta giết chết ai đó khi ấy.
Hắn cũng phải bật cười. Đứa nhỏ này đã cùng hắn đi cả một đoạn đường không dễ dàng rồi.
- Anh còn chẳng nhớ được. Đó là một điệp viên được cài trong bang và người đã chấp nhận cho hắn vào.
Phác Chí Mẫn nhắc lại, thay vì Kim Tại Hưởng chỉ nhớ đến vẻ mặt của cậu khi ấy, thì cậu lại nhớ đến tất cả khung cảnh khi đó. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn được bước vào trụ sở, hắn nói là tham quan cho biết, và màn đón tiếp của Kim Tại Hưởng cũng quá là táo bạo rồi.
- Đúng nhỉ? Trí nhớ em tốt đấy.
Hắn bây giờ mới bắt đầu ăn, có lẽ tâm trạng cũng tốt hơn chút.
- Thật may em không hay suy nghĩ nhiều, cái gì cũ đều cho hết đi.
Nếu không bây giờ chắc cũng bị điên luôn rồi. Cùng anh một lượt chịu đựng mọi thứ thật vồ vập, người bình thường chịu được một năm đấy (Nguyên Ái).
- Ừ. Giỏi.
Đừng như hắn, ám ảnh cả một đời.
Kim Tại Hưởng đặt vào bát cậu một miếng trứng, lại bị người ta bỏ lại vào chén.
- Làm sao?
Hắn nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.
- Anh vẫn không biết em dị ứng tiêu đúng chứ?
Phác Chí Mẫn cười, không phải hờn trách, cậu chỉ là muốn cho hắn biết thôi.
- Trước đây vẫn rất bình thường?
- Mỗi khi ăn xong đều hắt hơi rất dữ, anh không để vào tầm mắt dù chỉ một lần sao?
- Ừm. Lỗi của ta vậy.
Hắn khi nói câu này đột nhiên nhớ lại lời Trịnh Hiệu Tích từng tức tối hét vào mặt hắn.
"Người ở cùng bao năm thì chẳng có quan tâm."
Ba năm qua, hầu như tuần nào cũng có món này xuất hiện và Phác Chí Mẫn rõ ràng biết đây là món hắn thích nên mới thế. Vậy mà dù là một lần, hắn cũng không để hình ảnh cậu vừa viết bài vừa hắt hơi và cả đống khăn giấy bị vứt vào thùng rác khi ấy.
Hắn dùng nĩa kéo đĩa trứng ra xa, vẻ mặt có chút khó coi.
- Sao vậy?
- Không gì.
Cảm thấy có chút xấu hổ thôi.
- Anh Hưởng. Có phải cha anh, ông ta đã làm gì rất quá đáng không?
- Em vì cái gì từ nãy giờ cứ cố tình khơi lại chuyện cũ?
Âm điệu hắn có chút trầm xuống, chuẩn bị tức giận.
- Em không có ý muốn chọc tức anh, nhưng vết lòng cũ không giải quyết, thì mãi mãi sẽ là ám ảnh.
Phác Chí Mẫn nhìn hắn. Vô cùng chân thành mà nói.
- Giết cũng đã giết rồi, cái gì cũng xong rồi.
Kim Tại Hưởng hừ mũi. Lại tiếp tục muốn tránh né.
- Làm sao xong được? Nỗi ám ảnh của anh vốn đâu phải ông ta.
Người ta nói người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn quả không sai.
Nếu Kim Tại Hưởng là sợ hãi ông ta, liền đã không dám tới quyết đấu với lão già dày dặn kinh nghiệm ấy một chết một còn như thế.
- Ý tứ là gì?
Kim Tại Hưởng nhướn mày.
- Em nói, anh đâu phải sợ hãi cha mình. Ý là, từng. Nhưng đã chấm dứt ngay khi anh quyết định tìm đến ông ấy rồi đúng chứ?
Phác Chí Mẫn từ khi nào đã suy nghĩ được mấy thứ như này?
- Vậy anh lo lắng cái gì thế?
Cậu tiếp tục hỏi.
Khác với Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn với tâm trí ngây thơ không coi đây là chuyện gì phải bận tâm lâu đến thế. Đúng như hắn nói, giết cũng đã giết rồi, chết cũng đã chết rồi, vậy còn để tâm nhiều đến thế làm gì, hơn nữa cũng không phải dạng ám ảnh do có cảm giác tội lỗi.
- Em nghĩ thử xem.
Nhàn nhạt hỏi, Kim Tại Hưởng vẫn chậm chạp mà cho từng muỗng cơm vào miệng. Không giống với Phác Chí Mẫn lần nào cũng hắn trò chuyện đều rất "toàn tâm toàn ý" mà bỏ luôn ăn cơm.
Hắn dẻ cho cậu miếng cá, để vào bát ý muốn nhắc nhở cậu việc ăn.
- Em đã nghĩ từ khi tiễn các anh đến giờ.
- Tệ thế?
Kim Tại Hưởng bình bình thản thản. Thoáng qua không ai biết đang ôm trong lòng nhiều nỗi niềm chất chứa.
- Dù sao em cái gì cũng đều nghe người ngoài kể lại, anh cứ im lìm không chịu nói thì em biết phải làm sao?
- Em cứ lòng vòng không hỏi thẳng thì ta biết phải trả lời làm sao?
Cũng đúng nhỉ? Sợ hắn kích động cái gì cậu cũng phải hỏi vòng hỏi vo.
- Vậy anh vẫn còn ám ảnh cái gì vậy?
Dõng dạc hỏi thẳng vào vấn đề làm mình để tâm thật lâu. Phác Chí Mẫn thầm cầu mong rằng hắn sẽ không bảo cậu lắm chuyện.
- Không hỏi về lão già kia từng thế nào nữa sao?
Rõ ràng Kim Tại Hưởng hắn cũng rất vòng vo tam quốc.
- Không, em tin anh mà. Anh sẽ không làm gì quá đáng trái với lương tâm.
- Vậy à?
Kim Tại Hưởng vẫn nhàn nhạt nhai nuốt.
- Hỏi như thế là ý gì chứ?
Phác Chí Mẫn hỏi, gương mặt ỉu xìu.
- Sau này nếu có gặp kẻ giống với ta, cái gì cũng không được tin.
Nghe qua có vẻ giống là câu đùa bỡn, nhưng hắn chính là đang nghiêm túc mà lo lắng cho đứa trẻ ngây thơ của mình.
- Anh Hưởng, nếu anh không đuổi, em cũng không thể đem lòng tin trao ở nơi khác.
Phác Chí Mẫn mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này hắn đều rất yên lòng.
Thật lòng mà nói khó có tìm được kẻ vừa sức đấu chống Kim Tại Hưởng. Chứ đừng nói đến tìm được kẻ giống như hắn
- Ta sợ nhất chính là đôi mắt em.
(Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.)
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro