Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 𝗐𝖺𝗇𝗍

16. muốn [...cái danh Kim Tại Hưởng có, chẳng ai lại không nổi ham muốn.]

---------------

- Là cô đúng chứ?

Phác Chí Mẫn nhướn mày. Đập tấm hình được chụp gã đàn ông trung niên "tóc dài, râu trắng" lên bàn.

- Cậu nói gì, tôi không hiểu.

Cô gái hơi gượng gạo, nhưng vẫn tươi cười.

- Là cô sai hắn tới, muốn cảnh cáo tôi mà?

Phác Chí Mẫn đập mạnh tay lên mặt bàn gỗ, ghì giọng tạo nên âm điệu có chút giống với đe doạ.

- Tôi á? Làm sao tôi lại...

- Anh Hưởng không có ở đây, cô không nhất thiết lôi mặt nạ ra diễn tuồng với tôi.

Phác Chí Mẫn thật ra không phải người kiên nhẫn như mọi người vẫn nghĩ. Nói đúng hơn thì người này là người chỉ kiên nhẫn với mình Kim Tại Hưởng.

- Cậu Phác, cậu sao lại...?

- Tôi nói, cô ngưng cái vở diễn này lại được rồi!

Phác Chí Mẫn quát, tức giận nghiến răng.

Nguyên Ái có chút giật mình. Có lẽ là đang tìm câu trả lời phù hợp.

- Lý do quay trở lại của cô là gì? Tôi với cô vốn dĩ chưa hề động chạm với nhau, chúng ta xưa giờ nước sông không phạm nước giếng, cô vì cớ gì mà hành xử như vậy?

Phác Chí Mẫn vẫn liên tục tra hỏi.

- Vì cậu cướp đồ của tôi còn gì nữa?

Bây giờ mới làm Phác Chí Mẫn thất kinh một phen. Cô ta vậy mà...bại lộ thật này.

- Tôi cướp cái gì từ cô?

- Tôi ra đi ba năm, cũng tròn ba năm cậu vui vẻ bên anh Kim, bao nhiêu công sức của tôi, tôi chính là không cam tâm đấy!

Nguyên Ái mím chặt môi, không vui vẻ mà lớn tiếng.

- Nếu cô trở về thật sớm tôi cũng không có cơ hội bước chân vào cái nhà này rồi, do mình cả thôi trách cứ ai?

- Tôi không trở về? Đã dứt áo ra đi có ai lại tự bò về lại không? Tốn công chờ thời cơ lâu đến thế.

Nguyên Ái đảo mắt, cơ hồ rất khó chịu để nhắc đến lý do bỏ đi.

Đáng lẽ Phác Chí Mẫn đã không hỏi, nhưng vì cô ta khó chịu.

- Tại sao lại ra đi?

- Vì anh Kim...quả thật rất khốn nạn.

Phác Chí Mẫn nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc, nhìn sắc mặt dần trở nên vô hồn của người kia.

- Ý gì?

- Anh ta lên giường với chị ruột của tôi. Sau đó mang chị ấy về bao nuôi, không được bao lâu thì giết bỏ. Tôi không chịu đựng được!

Phác Chí Mẫn không chắc được là cô ta buồn vì chị bị giết, hay buồn vì người mình yêu lên giường với người nhà nữa.

- Vậy tại sao quay lại?

- Vì muốn có Kim Tại Hưởng đấy! Anh ta dù gì cũng rất yêu tôi, cái danh mà Kim Tại Hưởng có, chẳng ai lại không nổi ham muốn.

Nguyên Ái nhếch mép cười, rút ra điếu thuốc lá châm lửa.

- Vì cái gì muốn hại tôi?

- Rõ ràng là chưa hại còn gì?

Cô ta vặn ngược lại. Cũng đúng, chỉ mới cảnh cáo thôi.

- Vậy cô cảnh cáo tôi cái gì, tôi một lần cũng chưa từng động chạm tới cô.

- Cảnh cáo Kim Tại Hưởng.

Cô ta đưa điếu thuốc lên miệng, ghít một hơi sâu.

- Anh ta vậy mà... thật sự bị cậu làm cho lay lòng rồi.

Nhìn thấy Phác Chí Mẫn vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu, cô ta tiếp tục nói.

- Nghe bảo lo lắng gọi cả mấy người "to lớn" ấy đến. Đến cả manh động như xưa cũng không dám làm chỉ sợ bứt dây động rừng làm hại cậu.

- Anh ta bị cậu làm cho động lòng rồi.

Vẻ mặt chất chứa nỗi niềm đầy bi ai của nữ nhân, là vẻ mặt rất dễ khiến người ta mủi lòng.

- Vì thế, nên cậu càng phải bị diệt trừ, biến đi cho khuất tầm nhìn tôi!

Nguyên Ái đột nhiên gào lên, điếu thuốc được vứt sang bên cạnh dưới sàn nhà, hai tay như mất kiểm soát lao đến muốn bóp lấy cổ Phác Chí Mẫn.

Nhưng cô ta vốn dĩ là... không đủ trình.

Phác Chí Mẫn rất dễ dàng tránh sang một bên làm Nguyên Ái ngã nhào xuống mặt bàn.

- Tôi không nghĩ cô muốn động tay động chân với đàn ông.

Cậu chắp hai tay ra sau lưng, không muốn chạm vào cô ta.

- Đi chết đi! Khốn kiếp!

Ả như hóa điên lại một lần nữa lao tới chỗ Phác Chí Mẫn, lần này nhắm vào bụng cậu, muốn húc đẩy người ngã xuống.

Nhưng Nguyên Ái vẫn là không thể chạm tới Phác Chí Mẫn.

Cậu nhanh chóng né tránh như lần trước, không muốn đánh trả cũng như là bị trúng đòn.

Nhưng cú né đó quả thật rất hay ho. Cô ta lao đầu đến cửa, tông thẳng người vừa bước vào, cả hai ngã nhào. Kim Tại Hưởmg trở về cơm tối.

Hắn nhíu mày khó chịu, đứng dậy phủi bụi. Nhìn người dưới đất nhẹ nhàng đỡ lên. Hướng Phác Chí Mẫn vẫn đang chắp tay sau lưng hỏi có chuyện gì.

- Anh nhìn không biết sao? Cô ấy kích động.

Phác Chí Mẫn nhún vai, hờ hững trả lời.

- Ý hỏi, vì sao kích động.

- Vì bại lộ kịch bản.

Nói đến đây Phác Chí Mẫn lại cười khúc khích. Cảm thấy không biết là do mình diễn xuất phi thường hay cô ta thập phần ngu ngốc. Cậu vốn dĩ không có một tí bằng chứng nào về việc cô ta là nữ bang chủ đó, chỉ nói bừa sẵn nhử mồi cô ta thôi. Thế mà con cá xinh đẹp nhưng ngu ngốc ấy lại đớp thật.

Kim Tại Hưởng trưng ra bộ mặt khó hiểu. Nhưng cũng dìu Nguyên Ái bước vào nhà theo sau lưng Phác Chí Mẫn.

Hắn biết Nguyên Ái là người tấn công Phác Chí Mẫn chứ không phải cậu. Vì cái thói quen chắp tay ra sau lưng đó là hắn dạy mà. Kim Tại Hưởng từng nói nếu muốn người ta tin rằng mình thật sự không có động thủ thì hãy để tay ra phía sau từ đầu, có gì cũng không ai có thể buộc tội được mình, đối phương cũng không thể chạm vào lòng bàn tay rồi in dấu lên đó.

- Nguyên Ái, không có mất trí.

- Em vì sao biết được?

- Em đâu biết, cô ấy nói em nghe mà.

Phác Chí Mẫn mỉm cười nhè nhẹ, thâm hiểm nhìn cô ta đang ngồi trong lòng Kim Tại Hưởng giả vờ yếu ớt.

- Tiểu Ái, có chuyện gì vậy?

Hắn cúi xuống nhìn Nguyên Ái, hỏi.

- Không, không cần nghe cô ta, em đã ghi âm cả lại rồi đây. Em sẽ gọi các anh tới, nhỡ anh có không tỉnh táo cũng không cần xảy ra cái gì đáng tiếc khác.

Phác Chí Mẫn lại mỉm cười, ngắt lời Nguyên Ái chuẩn bị bày trò với Kim Tại Hưởng, từng bước từng bước tiến lên lầu.

Mạng này là anh cứu giúp, em không thể để mình chết ngắt dưới tay người khác như vậy được. Có chết cũng là anh giết chết đi.




#leehanee

p/s: bệnh nên hqua không up chap được:))) có ai nhớ fic hơm mặc dù mới một ngày😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro