Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. 𝗐𝗁𝗈?

13. ai? [người ở cùng bao lâu thì chẳng có quan tâm.]

----------------------

- Tóc dài, râu trắng?

Điền Chính Quốc và Kim Hữu Khiêm lẩm ba lẩm bẩm, làm việc chuyên môn của hai cậu ta-tìm kiếm đối tượng.

- Nhanh lên nhóc ơi.

Kim Nam Tuấn ngồi trên cái ghế sofa gần đó, thở dài, hối thúc Điền Chính Quốc và Kim Hữu Khiêm.

- Nếu nói có hiềm khích với em thì người trên kẻ dưới nhiều vô kể, nhưng cơ bản là họ sẽ không hành động ngu ngốc như thế.

Mẫn Doãn Kỳ nói, hắn suy luận rất tốt, rất hợp làm một cố vấn nếu không phải sát thủ.

- Em sợ hắn nhắm đến Phác Chí Mẫn chứ không phải em.

Kim Tại Hưởng thở hắt ra, khó chịu xoa thái dương.

Kim Thạc Trấn vốn không tin vào tình yêu thoáng qua được cho là sâu đậm của Kim Tại Hưởng và Nguyên Ái. Anh không muốn ép buộc hay gán ghép suy nghĩ của mình lên đứa em thân thiết này, vốn dĩ chuyện của ai thì người đó giải quyết, anh biết Kim Tại Hưởng là một người thông minh và sáng suốt, việc hắn yêu ai anh không tin hắn cả đời này không nhìn ra, chỉ là bộ não thông minh ấy có chịu chấp nhận và đồng tình với con tim hay không thôi. Đó mới là chuyện Kim Thạc Trấn cảm thấy lo lắng về Kim Tại Hưởng nhất. Bộ não của hắn quá mạnh mẽ và bảo thủ, hắn đã sống với trí não của mình quá lâu và vô tình để nó lấn át cả quyền của con tim rồi. Nếu con tim hắn biết và chọn người đó nhưng trí não lại không chịu chấp nhận thì mèo vẫn hoàn mèo và mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

Ngay khi nghe thấy câu nói của Kim Tại Hưởng, cảm nhận của Kim Thạc Trấn về việc Kim Tại Hưởng thật ra là yêu và nên yêu Phác Chí Mẫn lại càng mạnh mẽ hơn.

- Vậy nếu là muốn nhắm vào cả hai là sao? Vì muốn nhắm đến em nên mới động vào Phác Chí Mẫn?

Kim Thạc Trấn nhướn mày. Thử một chút nào!

- Không thể nào, ai cũng biết em đã có người của em, năm đó trước khi Tiểu Ái bị mất tích, em đã công khai rồi còn gì? Hơn nữa em có nhiều người như thế, động vào một người thì hề hấn gì chứ?

Kim Tại Hưởng nói cũng có lý đúng, nhưng.

- Vậy có hề hấn không? Khi Phác Chí Mẫn chỉ vừa bị "để ý nhẹ" bằng thuốc mê em liền coi đó là vấn đề lớn và gọi bọn anh đến đây?

Kim Thạc Trấn quả là rất giỏi chơi đòn tâm lý. Không chỉ Kim Tại Hưởng mà cả sáu người còn lại đều có chút bất ngờ.

Bộ não của Kim Tại Hưởng chính là không quen bị nhìn thấu như thế, nên mỗi lần bị, hắn hầu như đều là giữ im lặng. Nhưng đó không phải là trốn tránh, mà là con tim muốn cho bộ não kia vài giây để suy nghĩ.

- Đực mặt ra đó để làm gì? Bị người ta bắt thóp rồi còn không lo?

Mẫn Doãn Kỳ đánh vào lưng Kim Tại Hưởng, đồng thời cũng là giúp hắn thoát ra khỏi cái thế gượng này. Nếu mấy người ngoài kia biết Phác Chí Mẫn cũng là điểm yếu của Kim Tại Hưởng thì toi mất. Không phải Kim Tại Hưởng không đủ thông minh để đối phó với bọn họ, mà là do hắn vẫn chưa chịu chấp nhận rằng Phác Chí Mẫn đối với hắn cũng là một vai trò gì đó rất quan trọng.

- Có ai biết Nguyên Ái vốn vẫn tồn tại chưa?

Đoàn Nghi Ân hỏi.

- Đều biết cả rồi, cô ta bị mua bán từ nước ngoài về đến nước mình. Nước ngoài thì không biết được mặt Kim Tại Hưởng nhiều nên hiếm có ai nhận ra Nguyên Ái, hoặc nhận ra thì cũng nghĩ là nhầm. Vừa được mua về bởi tên kia thì ai nấy gặp được mặt đều chấn động, không lý nào không có đồn đại, Kim Tại Hưởng cũng không phải nhân vật ít ảnh hưởng gì.

Kim Nam Tuấn trả lời.

- Vậy mà vẫn nhắm vào Phác Chí Mẫn. Chẳng phải rất thông minh sao?

Đoàn Nghi Ân hình như là đồng minh của Kim Thạc Trấn rồi.

- Sao lại thông minh? Phải chi nhắm vào Nguyên Ái thì đã kích động được anh Kim rồi?

Điền Chính Quốc, em còn non lắm!

- Làm sao mà kích động được? Cô ta có ra ngoài đường đâu, xung quanh thì vệ sĩ đầy rẫy.

Trịnh Hiệu Tích nói, có vẻ khó chịu.

- Nếu đã lo lắng cho nó vậy thì giữ người cho kỹ! Cứ đợi đến khi có chuyện thì mới bắt đầu biết lo?

Cậu ta cau có, xem ra ở đây ai nấy đều là đồng minh của Kim Thạc Trấn rồi.

- Nguyên Ái vừa mới về đã giữ kỹ như thế, người ở cùng bao lâu thì chẳng có quan tâm.

Trịnh Hiệu Tích không nặng không nhẹ. Chỉ là tính cậu ta thẳng thắn, thấy ngứa mắt liền không thể cho qua.

- Là em ấy muốn đi thăm mộ cha mẹ. Muốn riêng tư không cho vệ sĩ cùng đi.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng đáp lại.

- Vậy anh nói mày để Nguyên Ái đi ra đường một mình có được hay không?

- Anh đừng có lúc nào cũng đem Phác Chí Mẫn cùng Tiểu Ái ra so sánh!

Kim Tại Hưởng bị chọc tức, lớn tiếng.

- Phải, hai đứa nó căn bản là không thể so sánh, Nguyên Ái không đủ trình rồi!

Trịnh Hiệu Tích không cần nể nang, muốn nói cho thằng em cứng đầu của mình sáng mắt ra.

- Tích, em ngồi xuống đã.

Mẫn Doãn Kỳ kéo người yêu mình, âm thầm để tay ra sau lưng nhè nhẹ vuốt.

- Còn em lớn tiếng với ai thế?

Kim Nam Tuấn rất ghét mỗi khi Kim Tại Hưởng bị kích động. Cảm giác như nhân cách của hắn lúc đó tất tần tật đều bị đánh bay mất đi vậy.

Kim Tại Hưởng im lặng, dựa lưng lên ghế sofa, hít thở đều lấy lại bình tĩnh.

- Anh nói mày nghe, nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách. Thằng nhóc muốn có người tâm sự nên mới tìm đến mộ cha mẹ như thế, nếu cho vệ sĩ kè kè bên cạnh thì còn đến đó làm gì nữa? Ở nhà luôn cho rồi.

Đoàn Nghi Ân từ tốn.

- Vậy anh nói em phải làm sao được? Trước đó cũng kiểm tra rồi nơi đó rất ít người. (ý là người trong giới)

- Vậy thì cho vệ sĩ bảo vệ từ xa. Xung quanh đó chứ đừng bám sát Phác Chí Mẫn. Anh không tin là em nghĩ không ra, vì em đã từng làm như thế với Nguyên Ái rồi.

Kim Thạc Trấn chêm vào.

Và Kim Tại Hưởng lại im lặng.

- Các anh, bọn em tìm ra người rồi.

Kim Hữu Khiêm và Điền Chính Quốc nãy giờ rất tập trung tìm kiếm, và cuối cùng thì chân tướng đó là ai cũng được lộ diện.

- Là ai?

Kim Thạc Trấn quay sang. Chuyển chủ đề được rồi.

- Là đàn em thôi, của một bang cũng không lớn. Nhưng đặc biệt ở chỗ, nữ nhân là bang chủ, hơn nữa còn chưa bao giờ lộ diện, thậm chí không phải tất cả đàn em đều biết được.

Điền Chính Quốc nói tiếp.

- Nhưng vẫn cần Chí Mẫn ca ca xác nhận cho chắc chắn.

- Vậy động cơ là muốn nhắm đến Phác Chí Mẫn hay Kim Tại Hưởng?

Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

- Em không chắc nhưng có vẻ là cả hai. Vì anh Kim nên mới muốn hại Chí Mẫn ca ca.

Kim Hữu Khiêm thở dài, hoàn cảnh gì mà ngang trái vậy không biết.

Nhưng quả không ngoài dự đoán của Kim Thạc Trấn.

- Có điên hay không nếu anh nghĩ đó là một trong những người được em bao nuôi?

Mẫn Doãn Kỳ thường có tư duy rất tốt... mặc dù trong tình huống này thì hắn không mong những gì hắn vừa nói là đúng.

- Anh cũng nghĩ vậy.

Đoàn Nghi Ân đồng tình, quay sang Kim Tại Hưởng mà nói. Lâu lắm mới thấy hai người bạn cùng tuổi này có cùng suy nghĩ.

- Vì ghen tức nên mới muốn động vào Phác Chí Mẫn?

Trịnh Hiệu Tích suy đoán.

- Có lẽ là vậy rồi.

Kim Thạc Trấn.

- Nhưng là ai? Em không nghĩ có ai trong đám đó đủ bản lĩnh.

Kim Nam Tuấn cau mày suy nghĩ.

- Có khi nào là cô gái tên Trần Phương đó không?

Trịnh Hiệu Tích đăm chiêu.

Nhưng rất nhanh liền bị Mẫn Doãn Kỳ gạt bỏ.

- Em thật sự nghĩ một đứa lắm chuyện và ồn ào như thế có thể giấu mình kỹ đến mức này?

- Vậy thì Hương Xuân? Cô ta thích anh Kim thật đấy.

Kim Hữu Khiêm cũng đoán. Và kết quả y như khi nãy.

- Biết "ngu" không? Nó không đủ trình!

- Anh nghĩ là Nguyên Ái.

Kim Tại Hưởng biết Kim Thạc Trấn không thích người yêu hắn, nhưng như vầy có phải là rất vô căn cứ không? Hắn mới đưa người về ngày hôm qua.

- Ca, cái này không thuyết phục, Tiểu Ái có bằng chứng ngoại phạm là mất trí nhớ, anh quên sao?

Kim Tại Hưởng thở dài, giải thích.

- Nhưng chỉ có nó là không nằm trong tầm kiểm soát của em. Đúng chứ?

Có vẻ như Đoàn Nghi Ân cũng nghĩ như thế nên nãy giờ mới trầm mặc không nêu ra bất kỳ một cái tên nào.

- Và ba năm vừa qua không ai chắc được là cô ta đã đi đâu và làm gì.

Kim Nam Tuấn lại thêm vào.

- Có khi nào chị ta không mất trí không anh Kim?

Điền Chính Quốc chỉ là vô tình nói bân quơ thôi....

- Chính là như vậy! Anh đang nghĩ về chuyện đó...

Kim Thạc Trấn như reo lên, anh không nghĩ Nguyên Ái là một người tốt từ khi trước rồi, bây giờ cứ đoán đi, đoán thì không mất tiền mà, sai cũng không sao mà đúng thì càng tốt, không có lỗ chỗ nào cả.

- Ca, hơi quá rồi. Em ấy rõ ràng là bị mất trí nhớ, chẳng căn cứ vào đâu lại đi buộc tội như thế anh không thấy rằng nó rất trái đạo lý hả?

Khỏi nói thì cũng biết người vừa "phát biểu" là ai.

- Nhưng sự mất tích của nó là một dấu chấm hỏi lớn Hưởng à.

Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn.

- Ai có thể chắc chắn rằng ngày hôm đó nó bị cuốn theo bão mà không phải là đã tìm được chỗ trú?

- Cho dù nó có bị bão cuốn thật thì ai có thể chắc chắn rằng nó chưa được một đại gia nào đó lượm về điều trị?

- Và cho dù nó có, hay không bị cuốn theo cơn lũ năm đó, thì vì cái cái gì em đã không tìm thấy tung tích của nó? Ngoại trừ việc có người giúp nó che giấu, cái gì có thể che được tai mắt của tận ba cái bang lớn nhất?

Kim Thạc Trấn là một người bình tĩnh và thông minh. Cho dù có gặp thái độ không chịu hợp tác của Kim Tại Hưởng, anh vẫn rất sáng suốt mà không nổi giận với đứa em đang bị cảm tính lấn át này.

Kim Tại Hưởng im lặng, suy nghĩ về những thứ Kim Thạc Trấn vừa nói. Cái điểm gì trên kia nghe cũng rất... hợp lý.

Đoàn Nghi Ân không chịu nổi nữa, đập bàn một cái khiến ai nấy đều phải tập trung đến hắn. Nhếch mày, nói với Kim Tại Hưởng:

- Em phải thử nó. Và phải quyết định thật nhanh nữa.

- Là để cho nó, hoặc một con điếm ất ơ nào đó ngoài kia lộng hành, và cướp Phác Chí Mẫn rời xa em. Hay chôn nó vào ngục, giữ lấy Phác Chí Mẫn, cho dù đó có là Nguyên Ái đi chăng nữa.



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro