12. 𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀
12. cảm nhận [...em không được cảm nhận nó cũng như là hắn không dám thể hiện nó cho em.]
---------------------
Không biết đã suy tính cái gì, Phác Chí Mẫn bất thình lình chồm lên, áp môi mình lên môi Kim Tại Hưởng, tay đặt lên mặt hắn tạo điểm trụ, hai mắt nhắm tịt, lấy hết can đảm cả đời người mới dám lần đầu tiên chủ động hôn người.
Kim Tại Hưởng như một con sói lập tức "tiến lên", quấn lấy đôi môi đỏ mọng mê hoặc của em. Đầu lưỡi không rảnh rỗi luồn vào bên trong khoang miệng ấm.
Rồi lại đột nhiên, buông ra.
Mà là Phác Chí Mẫn, chứ không phải "con sói hoang" kia.
Hôm nay Kim Tại Hưởng chính là được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.
Ấy mà... cái gì thế nhỉ?
- Men rượu?
Kim Tại Hưởng liếm môi. Phác Chí Mẫn đã uống rượu sao?
Ba năm qua chưa từng có chuyện cậu ấy động đến một giọt rượu mà?
Rồi, hai mắt nhỏ him híp, mở hết nổi rồi.
- Chí Mẫn, mở mắt ra nhìn ta, em nhận rượu từ đâu?
Hắn không phải lo lắng về ai là người đang có hiềm khích với mình, mà là lo lắng họ có "ý đồ" với Phác Chí Mẫn. Thông thường như thế này là muốn cảnh cáo một điều chẳng lành sắp xảy đến, dân gian gọi là dằn mặt đấy.
- Em...
- Nhận từ đâu?
- Người đàn ông... tóc dài dài... râu trắng.
Phác Chí Mẫn nhíu mày, cố nhớ và gắng gượng để trả lời Kim Tại Hưởng.
- Đã uống bao nhiêu? Uống bao nhiều rồi, Phác Chí Mẫn?
Kim Tại Hưởng lớn tiếng, gọi cho Phác Chí Mẫn tỉnh.
- Em không biết... mới một ly nhỏ thôi...
Phác Chí Mẫn mắt nhắm mắt mở, nãy giờ ngồi làm đủ các thứ với Kim Tại Hưởng, đủ mệt rồi.
Nếu là vậy thì người của hắn đã bị để ý rồi. Rõ ràng trong rượu có thuốc.
Cho dù Phác Chí Mẫn có là lần đầu tiên uống rượu đi chăng nữa, thì cậu cũng đã chịu đựng được cả một quãng thời gian dài, không ngủ, trở về nhà, rồi nói chuyện với hắn nữa. Tức là đô của cậu mạnh hơn thế và một ly đó không phải thứ có thể khiến cậu say. Vậy thì có nghĩa, đó là thời gian chờ thuốc ngấm chứ không phải là buồn ngủ do rượu. Rượu gì mà cài giờ mới cho buồn ngủ?
Kim Tại Hưởng lớn tiếng gọi tên Phác Chí Mẫn thêm vài lần nữa. Đồng thời liên hệ với bác sĩ riêng của hắn, mang tất cả vật dụng cần thiết đến nhà, xét nghiệm xem trong dạ dày cậu có chất gì khác ngoài thuốc ngủ hay không.
Là ai mà dám động đến người của Kim Tại Hưởng?
@kim
mọi người qua nhà em đi
@jk
ủa anh?
@yug
12h đêm rồi anh?
@kim
Chí Mẫn ca ca của hai đứa bị người ta chuốc thuốc ngủ quắc cần câu rồi kìa
@ktt
bọn anh qua đây
@kim
vâng
@kim đã offline
Kim Tại Hưởng tắt điện thoại, bế Phác Chí Mẫn vào phòng ngủ.
Kim Tại Hưởng ngồi bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Phác Chí Mẫn. Hắn đưa tay lên, vuốt lại lọn tóc đang rơi trên vầng trán nhỏ. Hai má cùng chiếc mũi be bé ửng hồng do rượu lại càng khiến cậu thêm đáng yêu.
Những lời nói vừa rồi của Phác Chí Mẫn như một cái băng cassette được bật lập đi lập lại trong tâm trí hắn. Từng từ từng chữ của cậu chẳng khác gì là những mũi kim nhọn cứ hướng tim hắn mà đâm chọt, khiến Kim Tại Hưởng có muốn cũng không thể vứt nó ra khỏi tâm trí được.
Hắn khi trước lúc không có Nguyên Ái bên cạnh vốn nghĩ rằng những người mình bao nuôi chỉ là để chơi đùa và "giải tỏa" nhu cầu một chút.
Phác Chí Mẫn tuy cũng là người mà được hắn bao nuôi nhưng cậu lại khác hoàn toàn với những người khác. Bằng chứng là Phác Chí Mẫn không phải là nơi giải toả nhu cầu, cũng chẳng phải đối tượng mà hắn có thể tự do muốn làm gì thì làm. Lý do không phải là không thể, mà là do hắn đã để tâm. Cảm thấy Phác Chí Mẫn đôi khi còn khiến hắn phải chú ý hơn cả Nguyên Ái.
"Rõ ràng em ở bên anh lâu hơn."
"Nhưng lúc anh nhắc đến em thì là gì?"
"Là người thay thế, là trò chơi của anh. Thích thì giữ, không thì bỏ, tệ hơn là giết..."
"Đối với em, trong quãng thời gian vừa qua... những hành động đó chẳng khác gì là thuốc độc cả."
"Vì người anh yêu mãi không thể là em."
"Cho dù em có cố gắng đến thế nào, vẫn không thể thay đổi điều đó. Đúng không?"
Hắn thấy, nghe và cảm nhận những lời đó của cậu bằng cả tâm hồn mình. Nói thì nghe dễ và có vẻ tầm thường, nhưng đây thật ra lại là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng biết để lời nói của ai đó vào trong tâm.
Phác Chí Mẫn mặc dù là nói những lời không mấy vui vẻ hay nói thẳng ra là bi thương, nhưng cậu ấy không hề khóc. Cho dù viền mắt kia có vẻ đỏ do rượu nồng đi chăng nữa thì cũng không hề có bất kỳ giọt lệ nào chảy ra từ đó. Phác Chí Mẫn có cứng cỏi hay sắt đá thì không cần nói mọi người đều có thể đoán được. Chỉ đơn giản là cậu ấy đã sống với điều đó hằng ngày rồi và cũng không phải chưa từng khóc vì nó. Nên một khi mà lệ rơi đã quá đủ, thì những cảm xúc cũng trở nên quá đỗi quen thuộc để có thể tiếp tục bi thương.
Kim Tại Hưởng không biết tại sao. Cũng không biết có thứ gì thôi thúc hắn. Chỉ biết là ngay lúc đó, hắn đã đặt lên trán Phác Chí Mẫn một nụ hôn thật nhẹ, một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, cho dù là em không được cảm nhận nó cũng như là hắn không dám thể hiện nó cho em đi chăng nữa, thì nó vẫn là nụ hôn thật lòng nhất từ trước đến giờ của hắn.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro