Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 𝗐𝗈𝗋𝗋𝗒

10. lo lắng [em cũng là chuyện của ta.]

----------------

Được một chốc sau khi hết việc với Kim Tại Hưởng thì các anh cũng về, Phác Chí Mẫn càng chẳng thể chạy trốn. Trở lại với thực tại đau thương, bước vào nhà nhìn thấy một Kim Tại Hưởng biết yêu.

Phác Chí Mẫn không động tới người, chỉ lo chuyện mình, từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì nên dọn cơm lên trước, mặc dù không biết Kim Tại Hưởng có tâm trí để ăn hay không nhưng vẫn cứ để thêm một cái bát, một đôi đũa cũng không tốn công tốn sức gì.

Một mình cậu ngồi vào bàn, vừa ăn vừa học, đúng chất với một sinh viên sắp thi.

Nếu là cùng với Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn còn lâu mới được làm như thế này, bởi hắn bảo phải nói chuyện với hắn, trong ngày cậu đi học, hắn đi làm, chẳng có nhìn mặt nhau đã đành.

Đúng là "trẻ em" thì nên nghe lời "người lớn", hốc xương rồi.

Phác Chí Mẫn lết cái chân gãy cùng vào nhà vệ sinh, ho hen sặc sụa. Cái này... không muốn gây sự chú ý không được.

Thế là Kim Tại Hưởng vào xem.

- Cái gì thế?

Phác Chí Mẫn chỉ có thể xua tay ý nói mình không sao chứ miệng thì nghẹn đến chẳng thốt lên thành lời.

- Lại hốc xương rồi đúng không?

Kim Tại Hưởng là bị bất lực với con người này rồi. Khi xưa hốc đúng thường xuyên, dạo này có hắn ngồi canh ăn cơm mới đỡ được đấy, hôm nay mới nới ra có một chút mà đã ngựa quen đường cũ rồi.

Người nhỏ điên cuồng gật đầu. Cứu người đi Kim Tại Hưởng, em không muốn chết một cách vô lý như vầy đâu!!!

Kim Tại Hưởng bước vào, cũng chẳng biết làm gì ngoài giúp cậu vỗ lưng, ho được thì ho còn không thì nôn ra. Hắn biết đứa nhỏ này rất sợ bị hốc xương, mỗi lần như thế đều gạt hết mọi chuyện qua một bên than trời gọi đất với hắn, nói chắc không vượt qua được sự đau đớn này, rồi đi tìm trên mạng xem có ai hốc xương mà chết hay không. Nhiều khi hắn còn nghĩ so với mấy cú đánh của hắn, mấy cái xương bé tẹo này đối với Phác Chí Mẫn còn kinh khủng hơn.

Thì đúng là vậy mà.

Cuối cùng Phác Chí Mẫn phải nôn, thật may cái xương cũng từ đó trôi luôn ra ngoài. Thót cả tim!

- Đi ra, ăn lại.

Kim Tại Hưởng thở dài, cách biệt tuổi tác không quá lớn, thế mà đôi khi hắn lại nghĩ mình là...cha đấy.

- Không ăn nữa.

Phác Chí Mẫn nguầy nguậy lắc đầu.

- Bước ra.

Kim Tại Hưởng cứng nhắc.

- Đau họng không muốn ăn.

Phác Chí Mẫn nhăn nhó.

Đau là thật, không muốn ăn là chuyện dĩ nhiên.

- Đau thì tính nhịn đói à?

Kim Tại Hưởng không có kiên nhẫn, hơi lớn tiếng.

- Anh đã bận thì đừng quan tâm, lát em sẽ ăn.

Phác Chí Mẫn vốn dĩ là vậy, không thể trái lời Kim Tại Hưởng. Vì cậu không khác vật sỡ hữu là mấy, thuộc quyền của Kim Tại Hưởng.

- "Thì đừng quan tâm"? Em có quyền nói như vậy sao?

Hai tay cho vào túi quần, đôi mày dần cau lại, Kim Tại Hưởng sắp tức giận.

- Em không có, em là của anh, anh muốn làm gì cũng được.

Phác Chí Mẫn ngước lên, nhìn hắn với gương mặt ổn nhất có thể, môi mỉm cười nhưng lòng đau nhói.

Tâm trạng Kim Tại Hưởng nhất thời bị đông cứng. Trong phút chốc hắn đã bị lớp mặt nạ hoàn hảo của Phác Chí Mẫn dọa đến... xót xa.

- Đừng có nói như vậy nữa.

Hắn thở dài, tay đưa lên xoa xoa thái dương muốn chỉnh đốn lại chính mình.

Phác Chí Mẫn không trả lời. Chỉ đứng yên lặng, an phận.

- Đi ra ta nhờ quản gia nấu cháo cho em ăn.

Nắm lấy tay người, hắn dường như đã hạ hoả, nhẹ nhàng, từ tốn hơn.

Phác Chí Mẫn chẳng có gì để nói, chỉ thuận theo thôi.

Nấu cháo không tốn thời gian là mấy, sau khoảng mười phút liền xong, vì sao? Vì quản gia nấu cháo trắng lạt nhách.

- Lão Trần! Ông nấu như thế này bổ dưỡng cái gì mà ăn?

Kim Tại Hưởng đang trong quãng thời gian khó chịu, mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết, chỉ có một con kiến đi ngang cũng đủ làm hắn tức giận chứ đừng nói đến là người làm trái ý.

- Xin lỗi Kim Tổng. Tôi làm lại...

- Đợi ông làm lại thì Chí Mẫn cũng vừa lúc chết đói!

Kim Tại Hưởng quát tháo.

- Em có thể ăn cùng với đồ ăn cũng dược, anh đừng to tiếng nữa.

Phác Chí Mẫn nhỏ nhẹ xoa dịu người. Bọn họ vẫn luôn như vậy, một người là lửa lớn bập bùng, một người là dòng nước mát chữa cháy, cứ như thế đã có thể cùng nhau một chỗ thật lâu.

Kim Tại Hưởng không nói gì nữa, quay lại với chén cơm của mình, đẩy ánh mắt ý nói quản gia lui đi. Phác Chí Mẫn chỉ sợ nếu không ngăn cản, bây giờ hắn gặp cái gì cũng có thể tước mạng.

- Lớn như thế rồi, có việc lừa xương mãi cũng chưa làm được.

Hắn trách là thế thôi chứ cũng đang dẻ cá cho cậu. Đó là lý do lần nào Phác Chí Mẫn cũng đợi hắn bỏ vào chén rồi mới dám ăn. Cậu cũng không biết vì sao, mổ xẻ xương, thịt người tốt như thế, mà mấy cái xương cá bé tí thì cứ như đui mù chẳng thấy đâu.  

Phác Chí Mẫn lại cẩn thận nuốt. Thôi cũng được, Kim Tại Hưởng chịu ăn cơm là được.

- Ngày mai thứ bảy, anh có ở nhà không?

Cậu cũng là sẵn tiện tìm một chủ đề.

- Làm sao? Ngày mai đi mua người.

Là đi "chuộc" cô gái kia...

- Vậy, em có thể... đến chỗ cha mẹ không?

- Vệ sĩ cùng đi.

- Em muốn riêng tư.

- Đi thăm mộ chứ không phải đi buông chất cấm.

Kim Tại Hưởng quay sang, lại trừng mắt.

- Anh không hiểu được. Nhưng cứ làm việc anh phải làm, em sẽ mang theo con dao.

Mặc dù em biết anh cũng không rỗi thời gian nhìn tới em làm gì.

- Không đủ. Em đang bị thương.

- Ai cũng biết em là người của anh. Họ sẽ không động.

- Biết thế nên mới động.

Ở cạnh hắn là ở cạnh một núi lửa, lúc nào cũng nguy hiểm.

- Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều... cứ yên tâm lo chuyện của mình.

- Em cũng là chuyện của ta. Nhưng sao cũng được, lần trước có thăm dò rồi, khu đó khá ít người.

Kim Tại Hưởng tiếp tục dặn dò.

- Ngồi yên một chỗ đi lung tung lại lạc, hiểu không?

Gật.

- Mang theo dao.

Gật, gật.

- Về sớm.

Gật, gật, gật.

Thế là Phác Chí Mẫn được cho phép rồi đấy.

Đêm hôm đó Kim Tại Hưởng như ngồi trên đống lửa, lập tức gọi người đang giữ Nguyên Ái hẹn ngày mai gặp mặt, chỉ lo lắng không gặp lại được người thương, đến ngủ cũng chẳng muốn nữa.

(Khi biết yêu rồi thì con người có hoàn hảo cách mấy thì cũng sẽ tự động hình thành điểm yếu.)





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro