Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tới nhà của gã, một ngôi nhà ở cuối đường, rất yên tĩnh, chả trách sao người dân ở đây báo cảnh sát tới và vui ra mặt khi những vụ nổ trong khu dần biến mất.

Cả hai bắt đầu chìm đắm vào 'thế giới khoa học dưới lòng đất', thống kê, phân tích, cả ty tỷ thứ được soạn ra và mổ xẻ.

Hì hục cả buổi chiều, gần 7pm, Yoongi nhìn đồng hồ, sắp tới giờ cơm của anh. Đấm đấm vài cái vào bả vai, anh phải về ngay bây giờ, dù gì tất cả cũng gần hoàn thiện.

"Namjoon hyung phải về đây, có gì nhớ gọi nhé!

"Vâng hyung vất vả rồi, về cẩn thận!"

Má lúm đi theo anh trai của mình tới tận xe, đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng xe hơi đắc tiền dần khuất sau con đường dài Namjoon quay mặt đi vào trong.

Nụ cười mỉa mai hiện trên môi gã, vậy là kế hoạch lừa Yoongi của gã đã thành công! Gì chứ tuy gã hậu đậu nhưng trong việc nghiên cứu gã có thể tự nhận mình sẽ chẳng mắc lỗi nào dù chỉ nhỏ nhất. Và những thứ gọi là thất bại chỉ là một thằng khốn chết dẫm nào đó lẻn vào nhà của gã, phá hỏng mọi thứ vốn đã hoàn hảo.

Chà, thiết bị đã có, nhưng vật nghiên cứu chưa có nhỉ?

Ánh mắt lạnh lẽo treo trên bảng kế hoạch treo trong phòng ngủ của gã. Cần đếch gì những con chuột nhắt yếu ớt đó, khi cầm trong tay, siết chặt chúng một chút đã chết ngay tức khắc. Vô dụng như vậy, không xứng với những loại virus mà gã xuất sắc tạo ra.

Hơn cả chuột bạch, khỉ đột..chỉ có thể là người!

Một người khỏe mạnh, một cơ thể ấm nóng, và tất cả sẽ hoàn hảo!

Nghĩ rồi gã tóm lấy áo khoác mặc lên người, đẩy cửa bước xuống phố. Khu phố ở Ilsan nhộn nhịp bao nhiêu, lòng gã trai lại bồn chồn bấy nhiêu.

Cả nhân loại đang sống ở trước mắt, vui đùa, trò chuyện đó thôi. Thế quái nào gã chả có hứng thú nhỉ? Lạ lùng.

Đôi chân dài sải bước, nón lưỡi trai che khuất gần nửa khuôn mặt điển trai.

'That's my ego, that's my ego'

Một chàng trai đang nhảy giữa lòng đường tấp nập người, môi trái tim thêm lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

Đối tượng đây rồi!

Nhạc kết thúc, gã đứng trước cậu thanh niên vỗ tay tán thưởng. Nở nụ cười 'xã giao' và tung những lời khen có cánh.

"À cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên có người chịu đứng trước mặt tôi, khen tôi sau khi tôi hoàn thành điệu nhảy, tôi là Jung Hoseok, năm 94 còn anh?

"Tôi là Namjoon, cũng 94 như cậu, liệu 2 ta có thể làm quen chứ?"_ánh mắt thầm dò xét từ trên xuống dưới cậu.

Là dancer, chắc sức đề kháng cũng không tệ đâu nhỉ.

"Được chứ, số tôi này, sau này rảnh thì có gì liên lạc" rồi Hoseok đưa cho Namjoon một mảnh giấy nhỏ. Gã cũng đưa số của mình.

Dễ dãi.

"Liệu cậu Jung đây có rảnh không? Vì có ý muốn mời cậu chầu bia coi như là quà làm quen."_Namjoon nhếch mép cười, ánh mắt như sáng lên trong đêm đen.

Hoseok suy nghĩ một hồi, gã này nhìn cũng cho là đàng hoàng, ăn nói lịch sự như vậy chắc không phải là cái dạng bắt cóc moi nội tạng đâu nhỉ?

Môi trái tim thở ra từng làn khói bay trên không trung, Ilsan bắt đầu trở lạnh rồi. Chầu bia cũng không phải ý kiến tồi.

"Được thôi, tôi có biết một quán gần đây nhưng tôi không uống được nhiều, cậu thông cảm"

"Chỉ vài chai bia thôi, cậu sẽ đổ dưới thâ- à không, cậu sẽ không say đâu"_Suýt chút nữa chuyện đổ sông đổ biển.

Rồi hai má lúm đi song song với nhau đến quán nhậu.

'You're my soulmate~'

Bài nhạc dịu dàng vang lên khắp quán, không khí ấm cúng và mùi đồ ăn cực kì thơm. Hai cậu bồi bàn chạy đi chạy lại trông bận rộn nhưng len lén trao ánh mắt vụng trộm về đối phương.

"Anh Hoseok tới nè Jiminie!"_cậu trai tóc đen có bảng tên Taehyung gọi lớn.

"Anh đi 2 người sao? Hiếm khi thấy anh đi với bạn đấy, theo em có một chỗ view cực đẹp luôn"_một người bồi bàn thân thiện và nhiệt tình. Thật tốt!

Có cậu bồi bàn nữa thấp con hơn, đợi đôi bạn 94 ngồi xuống, bàn tay nhỏ để menu xuống bàn cho Namjoon và Hoseok.

Gọi món xong, cậu bồi bàn thu lại menu, cất giọng ngọt như tách trà mật ong mà Hoseok uống vào tia nắng đầu mùa hạ.

"Món ăn sẽ tới nhanh thôi, hai anh chờ một tí nhé!"

"Cảm ơn nhé! J-Jimin nhỉ?"_Namjoon nhìn vào bảng tên.

"Vâng!" Jimin cười híp mắt rồi quay đi sang bàn khác.

Đợi một lúc, đồ ăn và những chai bia được đem ra. Họ bắt đầu tán gẫu, uống say mèm cho tới tận khuya.

Nói là say nhưng chỉ mình Hoseok say thôi, nhưng kì lạ thường ngày anh dancer chỉ chịu nổi 2 chai bia, nhưng bây giờ 1 chai anh Jung đã choáng váng, đỏ gấc mặt rồi.

Nhìn cậu bạn thông thái đối diện,  không biết..

Hoseok nay say vì bia quá mạnh..

Hay là say Namjoon?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro