1.
"Namjoon cậu phải hiểu, cậu đã bị tước giấy phép nghiên cứu rồi và cậu sẽ bị cmn cảnh sát đến còng cậu đi nếu nhà cậu có thêm vụ nổ nào nữa!!"_Min Yoongi cáu gắt với gã trai cao lớn đứng ngoài cửa phòng genius lab của mình. Anh ta khuyên bao nhiêu lần nhưng cái cậu lúm đồng tiền này chả nghe anh gì cả.
Vừa mới bảo lãnh cậu em của mình về không lâu từ đồn cảnh sát, mất bộn tiền để đút lót, được thả về nhà không lâu bây giờ nó lại sang chỗ làm việc của mình mà nài nỉ, nếu NamJoon không phải như một thằng em ruột của Yoongi thì anh đã tiêm cho cậu một con virus để im lặng một thời gian để đỡ lùng bùng lỗ tai của anh.
"Em biết hyung, nhưng không sao khi nó được thực hiện dưới lòng đất và môi trường hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, hyung phải tin em!"_gã xoa mắt mệt mỏi, dường như lâu ngày rồi gã không ngủ đủ giấc, có lẽ tạo ra một "không gian làm việc" cho riêng gã đã hành hạ gã thành cái dạng này.
Lại là tiếng thở dài, khó xử, đứng dậy và gỡ kính bảo hộ, Yoongi chẹp miệng nhìn vào mắt gã to con hơn.
"Thế ý của chú là muốn anh qua nhà, xem xét phòng nghiên cứu dưới lòng đất và tài trợ thiết bị à?"_giọng trầm khàn vang lên đều đều trong phòng lớn.
Tia mắt của Namjoon thoáng ý vui mừng, bỗng dưng đầu Yoongi vang lên tiếng bingo, rồi anh đã hiểu. Tiền thì anh không thiếu, nhưng anh thắc mắc, rồi vật nghiên cứu thằng này lấy đâu ra, rồi nó định làm cái gì đây?
"Nếu hyung nhớ không lầm, thì tất cả con chuột bạch của em đã bị thả ra hết rồi?"
Namjoon nắm cằm, nhíu nhíu mày rồi từ từ gật đầu_"đúng hyung, cảnh sát vào nhà và đem chúng đi thả, thả cả đám cua của em, họ bảo vệ động vật em không nói nhưng em nuôi cua để ngắm sao họ nỡ.."
Mọi người đang nghĩ gã trai này đang mếu thì đúng rồi đó. Mếu vì nhớ đám cua trong bể của gã, và vật thử nghiệm cho việc nghiên cứu của gã mất sạch.
"Rồi rồi bây giờ qua nhà em, cho hyung xem rồi chúng ta sẽ lên list thiết bị còn thiếu, những thứ linh tinh khác chúng ta sẽ chuẩn bị sau được chứ!"_anh vừa nói vừa cởi bỏ áo blouse, đi ra ngoài phòng thí nghiệm.
Đoạn Yoongi đi ngang qua thư ký liền nắm tay người đó thì thầm nho nhỏ nhưng gã tiến sĩ vẫn nghe được, đại loại "em sẽ về kịp bữa tối với anh, Seokjin" rồi cái hôn nhẹ ở môi. Không ngờ hyung của mình cũng có biểu cảm hiền hòa như vậy.
Gã cúi đầu chào anh thư ký điển trai, Yoongi và Namjoon ra xe hơi, và chiếc xe lăn bánh về nhà gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro