london dry gin, you and me
warning: ooc, nsfw.
mingyu gửi nốt tin nhắn cuối thì cũng khoác vội áo vào, đạp chân ga phóng nhanh đến quán bar mà jeonghan đã gửi định vị.
hai tên bảo vệ thấy mingyu mặt mày cau có xông vào quán thì cũng chẳng lạ gì
vì nơi đây cũng hay diễn ra mấy chuyện đại loại như vợ uống say rồi gọi chồng đến đón về.
- lại nữa rồi, chắc đến đón bạn gái hay vợ đấy
- cậu ta trông khó chịu thế nhỉ
- có thằng nào vui khi người yêu đi bar đi pub uống rượu đâu ?
cũng đúng.
wonwoo của cậu hôm nay uống rượu đến say mèm cơ mà, tin nhắn cậu gửi tới chắc cũng không còn đủ tỉnh táo để đọc.
bước vào trong, mingyu đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
thấy rồi! anh đang tựa lên vai jeonghan mà ngủ. mingyu vội vã bước nhanh về phía đó kéo wonwoo vào lòng mình.
jeonghan giật mình nhìn sang thì thấy mingyu đang cau mày vì mùi rượu trên cơ thể mèo cưng
- mau đem vợ cậu về đi, nó cứ mè nheo đòi ôm mãi.
nghe xong câu nói đó mingyu hết nhìn người trong lòng rồi lại nhìn sang phía jeonghan
- yên tâm, tôi chưa làm gì.
mingyu gật đầu rồi cũng không nói gì thêm mà trực tiếp bế anh đi thẳng ra xe.
wonwoo lúc này dường như đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc nên không quấy nữa mà ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu để ra về.
ra đến xe, wonwoo lại giở chứng không chịu ngồi ở ghế phụ mà cứ ôm chặt lấy mingyu không rời, lắc lắc đầu tỏ ý không muốn buông.
vợ mình thì mình chiều thôi. mingyu để cho anh tiếp tục ôm mình rồi nhẹ nhàng ngồi vào xe, tránh làm người trong lòng thức giấc.
cứ thế, mingyu thì tập trung lái xe, để wonwoo ngồi trong lòng mình vừa mơ ngủ vừa ngâm nga mấy câu hát không rõ lời.
12h03.
cuối cùng cũng về đến nhà, mingyu chật vật ôm theo wonwoo bước vào trong.
cậu vừa thả anh xuống ghế sofa thì bị kéo lại, anh đưa hai tay ôm lấy mặt cậu hỏi:
- anh đẹp trai ơi, anh tên gì thế
- không nhớ à
- không nhớ gì hết, phải hôn mới nhớ ra cơ.
mingyu nhếch miệng cười
dù say hay không say thì người tên jeon wonwoo vẫn thích hôn thôi.
dây dưa đến toát mồ hôi mingyu mới chịu buông anh ra, để lại anh đang mặt đỏ bừng bừng vì thiếu khí mà đi lấy rượu
- dry gin, anh muốn thử không
- nhưng mà đắng
- thế sao trong bar thì lại dám uống, uống đến say cơ đấy
- không muốn nữa đâu, không thích gì hết
- không uống trực tiếp thì uống gián tiếp
nói rồi mingyu hớp một ngụm rượu trong ly rồi ghì chặt lấy cằm wonwoo truyền rượu vào
wonwoo nhăn mặt vì cái vị cay nhưng cũng xen chút ngọt ngào đó, trộm nghĩ bản thân vẫn chỉ nên uống nước trái cây thì hơn.
- nhớ ra em là ai chưa?
- nhớ rồi mà
- em là ai
- chồng
- giỏi, em thưởng.
mingyu tiếp tục hớp lấy ngụm thứ hai rồi lại truyền qua cho wonwoo.
anh nuốt xuống chẳng được bao nhiêu mà rượu cứ trào hết ra hai bên khoé miệng, ướt hết cả cái áo sơ mi trắng đã bung hết nút tự bao giờ
- sao, rượu anh muốn uống đấy. ngon không?
- không ngon gì hết, sau này không uống nữa
- em không thấy vậy, ngọt mà
ý em là môi anh ngọt.
hai người yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng wonwoo vẫn luôn đỏ mặt trước những lời chọc ghẹo của mingyu.
trải qua những cái hôn từ âu yếm đến dồn dập, họ quấn lấy nhau cả đêm trên chiếc sofa chật hẹp, khiến nó ướt đẫm cả một mảng.
tờ mờ sáng, mingyu nhẹ nhàng đặt người đẹp vì mệt mà ngủ say trong lòng xuống giường, tay mở điện thoại gõ vài chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro