
thirteen (end)
Y/n ngơ ra, cô vẫn chưa định hình được hành động của Kim Taehyung lúc này.
"Anh... buông ra đi!"
Kim Taehyung lắc đầu, tay càng ôm chặt cô hơn.
"Anh xin lỗi, Y/n!"
"Xin lỗi em vì tất cả!"
"Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh sẽ không bao giờ như thế nữa!"
"Anh cứ luôn nghĩ, chỉ cần bản thân làm việc thật chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền sẽ không khiến em lo ngại về cuộc sống của chúng ta nữa."
"Làm ơn đừng bỏ rơi anh! Mới mấy ngày không có em thôi, anh đã khó chịu đến điên rồi, điên nên mới giải quyết hết công việc của 2 tuần tới như một cái máy chỉ để nhanh chóng để đến tìm em."
Taehyung nói rất nhiều, Y/n chỉ có thể đứng nghe anh nói hết.
Cô rất muốn cùng anh trở về, nhưng... cô lại sợ, khoảng thời gian kia trở lại, thì cô biết làm sao đây?
"Sau này có chuyện gì chúng ta đều nói hết với nhau được không em?"
"Anh biết tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tính hay cho mình là đúng của anh, anh sẽ sửa mà."
"Sau này anh sẽ lắng nghe em, chúng ta từ từ giải quyết, chỉ khi nào em nói hết, anh sẽ lên tiếng."
"Vì vậy nên Y/n à, chúng ta... bắt đầu lại được không?"
Lúc này khóe mắt của Y/n bỗng nhiên cay cay, cô đặt bát cháo xuống bàn, quay người lại ôm lấy anh, mặt chôn trong lòng ngực của anh mà òa khóc.
Kim Taehyung cũng vòng tay ôm lấy cô, tay kia xoa đầu dỗ dành.
"Đừng khóc!"
"Anh xin lỗi!"
Hôm nay Taehyung đã nói rất nhiều lời xin lỗi với cô, nhưng bản thân anh cảm thấy rằng những lời này vẫn còn chưa đủ, so với khoảng thời gian anh đã vô tâm với cô, thì bao nhiêu lời nói này có thấm thía vào đâu.
Mãi một lát sau, Y/n mới ngừng khóc, Kim Taehyung lau nước mắt cho cô, lại tiếp tục ôm lấy cô.
Bây giờ anh mới nhận ra, những cái ôm này mới quan trọng đến nhường nào, chỉ cần bản thân cảm thấy mệt mỏi, sau khi ôm lấy cô cảm giác như được an ủi phần nào.
Đợi đến khi Taehyung ho khan vài tiếng, cả hai mới tách nhau ra, cô bưng bát cháo đến cho anh.
"Anh mau ăn rồi uống thuốc!"
"Được!"
Taehyung nhanh chóng nhận lấy bát cháo, ăn hết sạch sành sanh.
"Anh có muốn tắm rửa gì không? Em đi nấu nước ấm."
"Làm phiền em rồi!"
Y/n đi nấu nước tắm cho anh, chờ cho đến khi anh tắm rửa xong rồi, ở bên ngoài cô đã chuẩn bị sẵn mền gối, thật khác hẳn hôm qua, nhưng điều này làm anh cảm thấy thật ấm áp, cứ như là trở về thời hai đứa mới yêu nhau vậy.
Kim Taehyung tiến đến, lại ôm lấy phía sau Y/n.
"A, thoải mái quá!"
"Đừng giở trò nữa!"
"Được trở lại như lúc trước thật là tốt quá Y/n!"
"..."
"Anh yêu em!"
Y/n nghe xong, mặt cô bỗng đỏ ửng cả lên.
"Anh... anh..."
Cô lúng túng quay mặt lại, Kim Taehyung liền nhân cơ hội tiến tới hôn cô, anh ôm cô lên thả xuống giường.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Đột nhiên anh muốn có con gái!"
"Hả?"
"Con gái đáng yêu giống em!"
Kim Taehyung cười gian manh, anh cúi xuống hôn cô tới tấp, cả hai đang trong giai đoạn mãnh liệt, đột nhiên cửa phòng lại bật mở.
"Chị hai, chị có ở trong này... không?"- Jungkook ngớ người nhìn hai người đang nằm trên giường với tư thế ái muội mới biết mình đã làm hỏng chuyện.
"Haha! Em chưa có nhìn thấy gì hết!"
"Ái chà, chị hai đâu rồi nhỉ? Có mua Tokbokki cho mà bả đâu mất tiêu."
Jungkook vừa quay người đi, cậu nhớ ra việc gì đó liền trở người lại đóng cửa.
Hai con người lúc này vẫn còn đang bất ngờ trước tình cảnh hiện tại chưa thoát ra được, Y/n đã vội đẩy Kim Taehyung ra.
"Vô sỉ! Em... em về phòng ngủ!"
Cô vội vàng rời đi, để lại người đàn ông kia một thân một mình luyến tiếc co thành một cục ở trên giường.
•••
Sáng hôm sau, Y/n giải thích lại với mẹ mọi chuyện, cô... muốn trở về Seoul cùng với Taehyung, cùng anh bắt đầu lại từ đầu.
"Con chắc chắn với quyết định này rồi chứ?"
"Dạ!"
Mẹ Jeon mỉm cười - "được rồi! Mẹ tôn trọng con! Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé con gái!"
"Mẹ cũng vậy nha! Cảm ơn mẹ thời gian này đã ở bên cạnh con!"
Y/n ôm chặt lấy mẹ Jeon.
"Hi vọng một ngày nào đó chị sớm dẫn cháu về chơi với em!"- Jungkook đứng bên cạnh nói thêm vào, điều này khiếm Y/n nhớ lại đêm tối qua mà lườm nguýt cậu em trai này.
"Mẹ và em trai yên tâm! Nhất định sau này con sẽ dẫn cháu về cho hai người!"
Kim Taehyung đứng sau Y/n cũng không giấu được nổi háo hức.
"Anh còn dám nói, lần sau mà chị tôi còn về đây khóc lóc, anh coi chừng tôi đó, cho dù tôi nói chuyện không lại anh, thì thể lực tôi vẫn tốt hơn anh gấp trăm lần."
"Anh sẽ ghi nhớ!"
Mẹ Jeon vỗ đầu thằng con này một cái, sau đó lại ôn nhu hỏi Taehyung - "vậy ngày mai hai đứa sẽ đi sao?"
"Dạ!"
"Vậy thì vào bếp ăn bữa cơm đi đã! Hôm nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hai đứa!"
"Thích quá!"
"Thật không biết ai mới là con cưng trong nhà luôn!"- Jungkook xoa đầu oán trách.
•••
Sáng sớm hôm sau, Y/n và Kim Taehyung lên tàu trở về Seoul, trước khi rời đi cô còn ôm lấy mẹ và Jungkook khóc sướt mướt, Kim Taehyung phải dỗ mãi, cô mới ngừng khóc đấy.
"Được rồi! Anh biết là em sẽ rất nhà, hay là thế này, mỗi tháng anh sẽ đưa em về nhà 1 lần nhé, chịu không?"
"Thật sao?"
"Tất nhiên là thật!"
"Không cản trở công việc của anh chứ?"
"Sao em cứ lôi công việc vào mãi vậy? Anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, không dám làm quá giờ như lúc trước nữa đâu mà."
"Như vậy tạm chấp nhận!"
Y/n dựa vào vai của Taehyung, mọi chuyện cô vừa trải qua cứ y như là một giấc mơ vậy, sau này cô chắc chắn sẽ xây dựng một hạnh phúc gia đình mới, không vướng bận gì vào nhưng kí ức của quá khứ nữa.
Vừa mới suy nghĩ xong, bỗng nhiên người đứng bên cạnh cô lại làm rớt đồ đạc tứ tung.
"A, thành thật xin lỗi! Cháu có sao không?"- người đàn ông trung niên hoảng hốt hỏi thăm Y/n.
"Dạ không ạ!"
"Bác không sao chứ ạ?"
"Không sao! Tàu phanh gấp quá khiến tôi phản ứng không kịp thôi!"
Cô và Kim Taehyung liền cúi người, nhặt đồ lên giúp cho người đàn ông đó.
"Đồ của bác đây ạ!"
"Cảm ơn cô cậu nhiều!"
Người đàn ông đó mừng rỡ, vừa chạm mắt với Y/n, ông liền khựng lại trong giây lát, sau đó vội vàng cúi đầu che nón.
"Bác đi một mình ạ? Cầm nhiều đồ như thế này."
"Đúng vậy! Tôi đi một mình!"
"Bác ngồi đây để bọn cháu nhường chỗ!"
"Không... không cần đâu!"- ông ta vội xua tay - "hai cô cậu là vợ chồng sao?"
"Đúng rồi ạ! Đây là chồng của cháu!"- Y/n hạnh phúc nắm lấy tay Taehyung.
"Chàng trai trẻ, hãy chăm sóc và bảo vệ vợ mình cho thật tốt nhé, tôi trông cậy vào cậu."
"Vâng! Bác cứ yên tâm!"
Mặc dù không hiểu lời của ông ấy lắm, nhưng Kim Taehyung vẫn chắc chắn sẽ nắm tay Y/n đi đến cuối đời.
Người đàn ông đó vội tạm biệt cả hai người họ rồi rời đi, trước khi đi ông còn quay lại nhìn Y/n, ánh mắt có chút chua xót cùng hối hận.
•••
Vào đầu tháng 12 năm sau, cuối năm là ngày vô cùng bận rộn, Y/n đã mang thai tròn 5 tháng.
"Cảm ơn quý khách!"
"Y/n, hôm nay bán được nhiều bánh quá ha!"
Hyejin bồng đứa bé trên tay đi đến cười đùa với Y/n.
"Dạo này công việc cũng ngày càng thuận lợi, thật là quá tốt rồi!"- Y/n cưng nựng em bé của Hyejin - "đáng yêu quá, ước gì sinh được con gái như cậu."
"Nên sinh con gái đi! Ông chồng tớ suốt ngày đòi chăm con, bám con còn dai hơn là bám tớ, thật là nhàn rỗi hẳn."
"Hi vọng Kim Taehyung được một góc như vậy thì tốt biết mấy!"
Y/n vừa dứt lời, Kim Taehyung đã nhặng xị đứng ở phía sau từ lúc nào - "anh còn nhiều góc hơn nữa đấy! Em đừng có mà hơn thua!"
"Dạ! Biết anh là tốt nhất rồi!"- Y/n bật cười - "thế công việc của anh sao rồi?"
"Xong hết rồi! Bây giờ anh đến đón vợ nè, chúng ta chuẩn bị sang thăm mẹ thôi."
"Được được!"- Y/n quay sang Hyejin - "tiệm bánh giao lại cho cậu nhé!"
"Cứ giao cho tớ!"
Kim Taehyung đưa đón Y/n về nhà, cả hai thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sang nhà mẹ Jeon.
"Em còn tưởng đây chỉ là mơ chứ!"
"Hả?"
"Thì ra cuộc sống gia đình mà em luôn mong ước là như thế này!"
Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán cô, anh ôm lấy cô.
"Đúng vậy!"
"Taehyung!"
"Hửm?"
"Em yêu anh!"
Nghe lời thổ lộ của Y/n, khóe môi Kim Taehyung cong lên, không giấu được sự hạnh phúc trong lòng, anh kéo cô lại, trao cho cô một nụ hôn.
"Anh cũng yêu em, Y/n!"
---------------------------END-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro