nine
Y/n cứ đứng đó đưa mắt nhìn thằng em này làm trò mà bất lực, nghĩ làm sao mà cô có thể ăn hiếp được Kim Taehyung vậy? Có nằm mơ cũng chẳng dám mơ.
"Chị giận dỗi bỏ đi như vậy! Thể nào anh ta cũng sẽ lo sốt vó cả lên, xách nguyên tấm thân đến đây để mà chuộc lỗi thôi."
Y/n mỉm cười - "ừ!"
Cô cũng đã từng hi vọng như vậy, nhưng... có lẽ là không được!
"Không còn chuyện gì nữa chứ?"
"Dạ?"- Jungkook ngơ ra.
"Vậy thì em ra ngoài đi để chị còn nghỉ ngơi!"
"Ò! Vậy chị ngủ ngon!"
Jungkook lặng lẽ đóng cửa.
Y/n thở dài thả người nằm xuống nệm, chưa được bao lâu thì Jungkook quay lại.
"Chị!"
"Sao nữa?"
"Ngày mai em không có tiết! Em dẫn chị đi thăm quê nha!"
"Rồi rồi rồi! Mày biến lẹ đi!"
"Chị em gì mà... mới gặp lại nhau có một tí đã đòi đuổi!"
Jungkook hừ nhẹ, lần này nhất quyết là đóng cửa rời đi thật.
•••
Sáng hôm sau, Y/n dụi mắt tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ đã thấy 8h, cô lười biếng ngồi dậy, theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh của mình để tìm kiếm ai kia.
"Quên mất, tụi mình đã ly hôn rồi mà!"
Y/n tự cười bản thân, cũng tự cười cho cuộc đời của mình, cô bỏ đi từ sáng ngày hôm qua rồi, vậy mà Kim Taehyung cũng không thèm gọi điện cho cô, hoặc ít ra cũng là báo với cô một tiếng là anh ta đã ký xong đơn ly hôn rồi chứ.
"Chắc là... cũng không còn quan trọng nữa!"
Y/n vội gạt bỏ chuyện này sang một bên, cô nhanh chóng thay đồ, đánh răng và vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
Ở bên dưới, mẹ Jeon đang bận rộn nấu nướng ở trong bếp, còn Jungkook thì lúng ta lúng túng sửa lại cái đèn cho mẹ.
Mặc dù thường ngày không có cô ở nhà cùng, trong gia đình này lại thiếu mất một người trụ cột quan trọng, nhưng cũng may là không khí giữa mẹ Jeon và Jungkook vẫn rất vô tư, vui vẻ.
"Yo!!! Chị thức rồi đó hả?"
"Cái thằng... gọi chị hai mày như vậy hả?"- mẹ Jeon cáu gắt.
"Không sao mà mẹ!"- Y/n tiến vào trong bếp, giúp mẹ Jeon bê đồ ăn ra bàn - "để con giúp!"
"Ừ!"
Cô đứng cạnh mẹ Jeon, đột nhiên không nhịn được lại hỏi.
"Mẹ, nếu... con ly hôn thì sao ạ?"
"..."
"Con và Taehyung..."
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Dạ, cũng không hẳn!"
"Nếu là cãi nhau, thì cũng không đến mức phải ly hôn như vậy."
Mẹ Jeon quay người đối diện với cô, bà mỉm cười bảo.
"Con và Taehyung có yêu nhau không?"
"Con yêu anh ấy!"
"Vậy tại sao lại muốn ly hôn? Vợ chồng cãi nhau là chuyện rất bình thường, chỉ cần hai đứa bình tĩnh, từ từ giải quyết là sẽ ổn thôi."
"Con cũng không biết phải giải quyết như thế nào mới đúng!"
Mẹ Jeon vuốt mặt đứa con gái này của bà, bà biết, Y/n rốt cuộc là đang sợ điều gì.
"Đợi lát nữa ăn xong, mẹ con mình ra ngoài đi dạo nhé!"
"Dạ!"
"Jungkook, lát nữa con ở nhà trông nhà cho mẹ và chị hai ra ngoài nha."
"Dạ?"- Jungkook mè nheo - "con cũng muốn đi mà! Lâu rồi chị hai mới về chơi!"
"Thì mẹ với chị mày đi ra ngoài một tí có mất mát gì đâu, đến chiều thì mày muốn dẫn chị hai mày đi đâu đó thì đi."
"Dạ!"
Jungkook ủ rũ trả lời, đúng là con gái đầu lòng của mẹ, mẹ chỉ cưng chị hai thôi.
•••
Y/n và mẹ Jeon ăn xong bữa sáng, cả hai lại cùng nhau ra ngoài dạo.
Đúng là ra ngoài rồi khiến cho tâm trạng thoải mái hơn hẳn rất nhiều, được ngắm nhìn lại quang cảnh quê nhà, Y/n như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
"Con và Taehyung đã cãi nhau sao?"
Đột nhiên lúc này mẹ Jeon lên tiếng hỏi.
"Dạ!"
"Vì chuyện gì?"
"Con và anh ấy hình như không hợp nhau mẹ à!"
"Đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, tại sao lại nói là không hợp?"
Y/n chợt im lặng, không biết nên trả lời mẹ như thế nào.
"Chỉ vì như thế mà hai đứa đòi ly hôn sao?"
"Thật ra chính con là người đã đề nghị ly hôn trước!"- Y/n lí nhí nói - "vì từ khi kết hôn, Taehyung chỉ biết quan tâm đến công việc của anh ấy, tính cách dần dần thay đổi, luôn ép người khác phải làm theo ý mình, không để tâm đến tâm trạng của ai cả."
"..."
"Hơn nữa, một phần cũng là do tâm lý của con không được tốt!"
"..."
"Con cứ nghĩ mình vô dụng, thân phận không xứng với Taehyung, công việc bán bánh của con tầm thường như vậy, không đủ để lo cho gia đình nên con không dám lên tiếng về bất kì điều gì liên quan đến công việc của anh ấy, con và Taehyung kết hôn cũng đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa có ý định sinh con, cũng không tránh khỏi việc bị nói ra nói vào."
"..."
"Mẹ Kim mặc dù không ép chúng con phải gấp rút sinh con, nhưng mỗi khi nghe đến vấn đề này con lại rất lo lắng, Taehyung cũng không có thời gian ở bên cạnh với con, dần dần tạo nên áp lực rất lớn, tối nào con cũng nằm mơ thấy con và anh ấy sẽ ly hôn, thậm chí đã khiến cho cuộc sống ngoài đời thực cũng xảy ra vấn đề, con không biết phải làm gì, nên nghĩ cách tốt nhất là tự mình chấm dứt nó."
"..."
"Và rồi..."
"Mẹ xin lỗi!"
Y/n chợt dừng lại, đưa mắt khó hiểu nhìn mẹ.
"Sao mẹ lại xin lỗi?"
"Chắc hẳn con đã ám ảnh về gia đình ta rất nhiều!"
Mẹ Jeon vừa dứt lời, khóe mắt của Y/n bỗng cay cay, lúc này cổ họng khô khốc, không thốt lên lời nào.
"Vì con là đứa trẻ hiểu chuyện hơn Jungkook, nên con vẫn không thể nào quên được quá khứ."
Y/n bật khóc, những hình ảnh khi xưa lại tiếp tục xâm chiếm vào trí óc của cô.
Khi cô chỉ mới là đứa trẻ 7 tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng ba và mẹ cãi nhau, hình ảnh người cha tức giận đập phá đồ đạc chính là kí ức đáng sợ nhất đối với Y/n.
Ba mẹ đã ly hôn kể từ lúc đó, lý do là vì ông ấy nói rằng 3 mẹ con cô là thứ phiền phức nhất, là chướng ngại trong cuộc sống của ông ấy, không giúp ông ấy đạt được những gì mà ông ấy muốn.
Ông đã đề nghị ly hôn, nhưng mẹ Jeon không đồng ý vì bà không muốn 2 chị em cô phải sống trong cảnh gia đình tan vỡ, ông đã mất bình tĩnh, mắng chửi mẹ cô và để cho cô chứng kiến tất cả mọi chuyện, cuối cùng, mẹ cô cũng đồng ý ly hôn, 3 mẹ con cô được ở lại căn nhà này, còn ông đã bỏ đi, đến một nơi khác để làm những điều mình muốn làm mà không bị ai cản trở.
Y/n cảm nhận được nỗi đau của mẹ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mẹ âm thầm khóc vì áp lực khi phải một mình gồng gánh nuôi 2 đứa con, cũng chính vì điều đó, cô đã sợ nếu một ngày nào đó Taehyung sẽ như vậy, thì cô biết phải làm sao? Cô không đủ mạnh mẽ đối diện như mẹ, cũng không đủ tự tin để lo được cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro