Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📬 2022 📬 [c]

Chưa đầy một phút, Jungkook đã bóp nát mọi giả định của Jimin về độ trưởng thành trong mặt cảm xúc của y. Trên thực tế, sự chín chắn ở Jungkook khiến Jimin cảm thấy có lẽ anh sẽ học được đôi điều từ y.

Dẫu vậy, trái tim anh lại đau nhói vì Jungkook. Anh nhớ lại cảm giác non nớt và bối rối, nhớ lại cảm giác bị dồn nén bởi những câu hỏi cùng sự tò mò, cho rằng phần còn lại của xã hội sẽ chẳng thể chấp nhận, cảm giác khác biệt và bị loại bỏ.

Ở tầm tuổi Jungkook, anh đã ao ước có ai đó để mình giãi bày tâm sự, để giúp giải toả những mối âu lo. Ở tầm tuổi Jungkook, anh đã rất mệt mỏi khi mọi người nói rằng mình còn quá trẻ và khờ dại, rằng những giai đoạn này sẽ kết thúc, rằng anh nào biết bản thân là ai.

Thế nên anh cất lời, "Dĩ nhiên. Em có thể tin tưởng anh."

Hơi thở run rẩy, xúc động của Jungkook nói với Jimin rằng đó chính xác là điều y cần được nghe.

"Cảm ơn, hyung."

"Ừm," Jimin lại ậm ừ, khoan khoái yên vị dưới chăn. "Vậy kể với anh đi. Em đang nghĩ gì, hửm? Nói anh biết có vấn đề gì nào."

"Aish, em phải bắt đầu từ đâu đây?" Jungkook cười khúc khích. "Giờ được quyền lên tiếng rồi, cảm giác em có quá nhiều điều mà cũng chẳng có gì để nói. Thật ngu ngốc, bởi em đã ba lần suýt khóc vì chuyện này trong tuần qua đấy."

"Hừm." Miệng Jimin vặn vẹo. "Thôi nào, không sao mà. Nay đã trưởng thành, anh nhận ra kìm giữ nước mắt là không tốt, Jungkook-ah. Hãy khóc bất cứ khi nào em muốn, bất kể lúc nào em cần. Chẳng có gì tệ hơn việc kìm nén những giọt lệ đâu."

"...Vâng, anh nói phải. Cảm ơn, hyung."

Tim Jimin nhức nhối.

Không chỉ vì Jungkook, không chỉ vì bản thân anh trong quá khứ, mà còn vì anh của hiện tại. Đôi khi lắng nghe lời khuyên của chính mình cũng có thể giúp ích cho Jimin.

"Thì," anh lên tiếng, gắng thể hiện chút khích lệ trong giọng nói. "Em bảo em nghĩ mình là gay. Đấy là một khởi điểm quan trọng, nhưng em muốn nói về điều đó không?"

Đầu dây bên kia phát ra những âm thanh nghèn nghẹt, như thể Jungkook đang di chuyển loanh quanh. Jimin tưởng tượng y đang bồn chồn, kiếm tìm loại ý tứ nào đó thông qua sự vận động.

"Vâng, chắc chắn rồi. Nên. Ừm." Thêm nữa tiếng chân lê bước, một hơi hít vào thật sâu. "Em chưa từng có bạn gái. Em biết như vậy không có nghĩa mình là gay hay gì hết, nhưng đích thực em chưa từng muốn có bạn gái. Chưa hề. Em chẳng bao giờ hiểu được tại sao bạn bè mình lại thèm nhỏ dãi trước những tấm hình trên mạng hay các cô gái ở trường."

"Anh biết em thích IU mà, tất nhiên rồi, nhưng cảm giác khác với cách mà bạn bè em thích cô ấy. Với em, cô ấy giống như một cái ôm, một người mà em hâm mộ và muốn kết bạn. Nhưng mấy thằng bạn nam - à, mấy đứa bạn cấp ba của em, chắc vậy - lại kể về cách tụi nó nghĩ rằng cô ấy sẽ hôn ra sao, hoặc sẽ cảm thấy thế nào nếu - nếu, chẳng hạn như. Chạm vào cô ấy rồi này nọ."

Jimin không nhịn được mà húng hắng cười. Cách giọng điệu Jungkook ngắc ngứ đầy chán ghét duy chỉ bởi ý nghĩ chạm vào một cô gái đã thét gọi tên cộng đồng bảng chữ cái⁽¹⁾ rồi. Song anh vẫn nín thinh và để y tiếp tục.

⁽¹⁾ alphabet mafia: là 1 cách gọi cộng đồng LGBTQIA+

"Dù sao đi nữa. Đại loại là, em cứ phớt lờ chuyện đó chừng nào còn có thể. Nhưng rồi em vào đại học và gặp anh chàng trợ lý nội trú, và - ừ thì. Em khá chắc mình đã gặp khủng hoảng đồng tính."

Những lời này càng làm Jimin khúc khích thêm.

Jungkook hậm hực thở ra bực bội.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi," Jimin hổn hển giữa tiếng cười thầm kín. "Tại em dễ thương quá đi mất. Anh xin lỗi. Tiếp tục nào."

Jungkook rên rỉ - hay có lẽ là than thở? Bất kể là gì chăng nữa, đó chỉ là một thanh âm khe khẽ, ngượng ngùng, và Jimin ước sao anh có thể với tay qua điện thoại mà nhéo má y.

"Không sao đâu, anh trêu chọc em cũng được. Em có hơi thảm hại mà," Jungkook thở dài.

Câu nói khiến Jimin tỉnh táo ngay lập tức.

"Trật tự nào. Em không thảm hại. Dễ thương chẳng có gì thảm hại cả," Jimin quở trách. Jungkook lại bật thốt thành tiếng, lần này tỏ ra biết lỗi, dù chỉ giống tiếng kêu than. "Okay, anh ngậm miệng đây. Kể anh nghe về chàng trợ lý nội trú của em nhé? Anh ta thế nào?"

"Ừmm," Jungkook hắng giọng. "Chà. Tên ảnh là Namjoon. Thật ra hiện tại bọn em là bạn tốt. Ảnh đã giới thiệu em với Seokjin-hyung, người gợi em nhớ đến anh trai rất nhiều. Phân nửa thời gian thì hành xử như cha em vậy. Anh ấy đúng là một gã khốn. Em yêu mến anh ấy lắm. Cơ mà! Vâng! Lúc em gặp Namjoon-hyung, là do em phải nộp bản khảo sát về ký túc xá năm nhất. Em gõ cửa phòng ảnh và ảnh thưa lại khi đang mặc boxer, trời đất ơi, Jimin-hyung. Cặp đùi của anh chàng này..."

"Khiến cuộc đời đảo lộn?" Jimin toét miệng cười hỏi.

"Đúng thế," Jungkook đáp, rất nghiêm túc. "Đấy là một cặp đùi ấn tượng. Nhưng sau đó em làm quen với ảnh hơn, ảnh cũng khôn khéo lắm. Ảnh đã giúp em xử lý rất nhiều vấn đề - cá nhân và trong học tập - nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình có thể nói chuyện này với ảnh. Thì vì. Em nói thế nào đây, 'Này hyung! Có lẽ em là gay. Làm sao em biết ấy hả? Ôi, chà. Một lần nhìn vào đôi chân trần của anh đã thay đổi hoàn toàn ý đồ thủ dâm của em."

Jimin sặc nước miếng và phải úp mặt vào gối để giữ im lặng. Sau khi lấy lại khả năng kiểm soát hô hấp, cơn ho cùng tiếng cười, anh liền đưa điện thoại về gần tai.

"Em phải cảnh báo anh trước khi tuôn ra những thứ tào lao ấy chứ," Jimin thở khò khè. Song bây giờ khi đã trấn tĩnh, anh lại cảm nhận được điều gì đó khác len lỏi qua tâm trí. Một điều gì đó khó chịu, cảm giác kéo thắt trong bụng dạ khiến anh thấy hơi đố kỵ. Jimin đang... ghen tị ư? Anh nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ ấy và chôn vùi nó dưới giọng điệu đùa bỡn. "Có vẻ em đã gặp một trường hợp đồng tính luyến ái rồi, Jungkook-ssi." Kế tiếp, theo cách nghiêm túc hơn, "Em không phải trốn tránh đằng sau sự hài hước đâu. Anh biết chuyện này có thể khó khăn tới mức nào mà."

Thế rồi Jungkook lặng im. Jimin dành thời gian để y lên tiếng, đồng thời giải quyết những cảm xúc kỳ lạ của chính mình trước sự thức tỉnh về tính hướng của Jungkook.

"Nói hết ra khiến điều đó có vẻ khá rõ ràng nhỉ?" Jungkook thầm thì. "Nhưng thỉnh thoảng, quả thật em đã tự vấn. Em chưa từng muốn hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, mà cũng không hẳn muốn hẹn hò với chàng trai nào cả. Hiển nhiên Namjoon-hyung rất lôi cuốn và hơn thế nữa, song ảnh chắc chắn chỉ là một người bạn mà thôi. Em chẳng thấy được bất cứ điều gì diễn ra giữa bọn em. Đặc biệt khi giờ đây em đã biết ảnh quá rõ."

Jimin nén xuống sự nhẹ nhõm phấn khởi bằng những điều bất hợp lý mà bản thân anh bắt đầu cảm thấy khi cuộc trò chuyện này mở ra.

"Anh hiểu," Jimin đồng tình. "Có ổn không nếu anh chia sẻ một số kinh nghiệm của riêng anh? Có thể sẽ giúp em nhìn nhận được viễn cảnh."

"Vâng, hyung, dĩ nhiên rồi."

"Chà, anh đã không công khai cho tới sau khi học xong đại học. Kể cả với cậu bạn rất thân, người mà anh quen biết từ cấp ba và tuyệt đối tin tưởng. Anh đã chờ đến lúc bản thân hoàn toàn lạc quan, và thậm chí sau đó, anh vẫn còn nghi ngờ chính mình. Suốt thời đại học, anh đã ngủ với... rất nhiều chàng trai. Cũng có vài cô gái nữa." Jungkook phát ra âm thanh thắc mắc. "Ha, câu chuyện ấy để lúc khác nhé."

"À. Okay, xin lỗi hyung. Tiếp tục nào."

"Chưa khi nào anh thực sự cảm thấy mình...không rõ nữa... đủ gay. Ngẫm lại thật ngốc nghếch, song như anh đã nói: Anh hiểu. Mọi người và mọi thứ xung quanh đều nhằm mục đích khiến chúng ta nghi ngờ bản thân. Đàn ông con trai phải có một dáng vẻ nhất định, hành xử theo phương thức nhất định. Với đại đa số người, tất thảy những mơ hồ về việc chúng ta đích thực là ai, chẳng qua là sự xao lãng khỏi những gì chúng ta vốn được cho rằng như vậy mà thôi. Và một khoảng thời gian rất dài, anh đã tin điều đó."

"Thế. Từ bao giờ anh đổi ý?" Jungkook hỏi. "Từ bao giờ anh nhận ra?"

Jimin thở dài. "Hứa không chế giễu nhé?"

"Móc ngoéo."

Jimin bắt chước động tác ngoắc tay giữa không trung, và vì lý do nào đó, anh cảm giác Jungkook cũng đang làm như vậy.

"Okay, thì. Mùa hè sau khi tốt nghiệp đại học, Taehyung và anh tới bãi biển - khoan đã. Anh đã kể với em anh quê ở Busan chưa nhỉ?"

Jungkook cười khúc khích.

"Hyung, em đã rình mò trang facebook của anh đấy, nhớ không? Thêm nữa, khẩu ngữ của anh còn nặng hơn em kìa."

Jimin đảo mắt.

"Dù sao thì." Anh kéo dài từng âm tiết và nói ra đậm giọng ngổ ngáo. "Taehyung và anh đã tới bãi biển, trải qua một kỳ nghỉ ngắn trước khi chuyển lên Seoul. Có một nhóm người chơi bóng chuyền gần tụi anh, và chàng trai nọ... chết tiệt. Cậu ta nhìn ổn áp lắm. Nghe thật tệ hại, nhưng anh không thể tả cho em gương mặt cậu ta trông ra sao, vì đôi mắt gay nhỏ xíu hám trai của anh đã dán chặt vào cơ bụng cậu ta mất rồi. Ắt hẳn cậu ta đã bắt gặp anh nhìn chằm chằm, còn anh thì quá xấu hổ."

"Nhưng bị bắt gặp như thế lại khiến anh cảm thấy bạo dạn hơn, và cho anh động lực cuối cùng để nói quách chuyện với ai đó. Anh cần trút bầu tâm sự cho nhẹ lòng, giống như em tối nay vậy. Nên lúc Taehyung trở lại từ nhà vệ sinh và ngồi xuống bên cạnh, anh bèn thốt ra. Cậu ấy rất thoải mái trước chuyện đó, đơn giản mỉm cười, ôm lấy anh rồi nói cậu ấy rất tự hào vì anh, và phải. Kể từ đấy, cuộc sống chỉ càng thêm khó khăn, song chí ít anh cảm thấy tự tin hơn với khía cạnh đó của bản thân."

Sau bài phát biểu của Jimin, Jungkook lại im lặng. Dẫu vậy, dường như anh có thể nghe thấy tiếng bánh răng đang quay, tựa như những suy nghĩ của y chẳng cần giọng nói vẫn vang lên được thành lời.

"Cảm ơn vì đã chia sẻ, hyung," Jungkook cất tiếng, giọng nhẹ nhàng và bẽn lẽn. "Em nên cho anh biết, rằng đêm hôm anh bảo mình là gay ấy chỉ khiến em hoảng loạn vì cảm thấy mình cũng cần nói ra điều đó thôi."

"Ôi, Kook-ah," Jimin thốt lên, tên gọi thân mật ấy truyền thẳng qua bộ lọc. "Chớ cảm thấy mình phải nói với anh bất kỳ điều gì, đừng bao giờ nhé. Anh xin lỗi nếu em bị áp lực. Từ lúc phát hiện số của em trong buồng vệ sinh nọ, anh... đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong đời sống cá nhân, nên anh không hiểu lắm. Anh chưa từng nghĩ rằng toàn bộ chuyện này cũng có thể ảnh hưởng đến em."

"Vâng," Jungkook đáp. "Đúng thế. Nhưng em ổn, hyung à, cam đoan đấy. Giờ em cảm thấy khá hơn nhiều, đặc biệt là sau khi nói ra. Em nghĩ bản thân vẫn còn hơi bối rối, nhưng, ừm. Chắc chắn đã khá hơn rồi. Em biết mình có thể tìm ra điều đó."

"Tốt," Jimin cất tiếng. "Nghe vậy anh rất vui."

Jungkook do dự trước khi nói tiếp, nên Jimin dành thời gian để y sẵn sàng mở lời.

"Hyung, anh có cảm thấy thoải mái nếu chia sẻ về những chuyện xảy ra với mình không? Anh có, à. Anh ổn chứ? Anh cũng có thể tin tưởng em, anh biết đấy."

Trái tim Jimin như tan chảy trong lồng ngực.

"Em thật tốt bụng, Jungkookie," anh thì thầm. "Nhưng chả có gì để nói lắm đâu. Anh chỉ là một kẻ thất bại, chấm hết."

"Chắc chắn không phải vậy."

"Ầu, nhưng đúng là thế mà." Jimin cười khùng khục, chẳng chút hài hước. "Ngay trước sinh nhật 27 tuổi của mình, anh đã bị sa thải. Đó là dịp cuối tuần bạn bè đưa anh về Busan, khi anh không sao tìm được quán bar Siworae, rồi phát hiện số điện thoại của em được viết trên tường. Nên hiện tại anh đang thất nghiệp, cơ bản là lợi dụng bạn cùng nhà để thuê chỗ ở và chi trả đồ ăn."

"Nhưng anh đã phải vật lộn lâu hơn thế nhiều. Lúc chuyển đến Seoul, mọi thứ đều xuống dốc. Khoảng thời gian còn sống ở Busan, anh quen biết nhiều người. Anh có các mối quan hệ. Nếu ở lại và tìm việc tại quê nhà, chắc chắn anh có thể kiếm được một công việc tốt. Song anh lại muốn thấy nhiều hơn, làm nhiều hơn. Và khi dọn lên Seoul, dường như anh đã đánh mất tất cả. Cảm tưởng anh mang một bộ mặt khác trong đám đông ấy, vì đúng là vậy mà."

"Anh làm gì thế?" Jungkook rụt rè hỏi.

"Anh nhảy."

"Chà," y kinh ngạc thốt lên. "Ngầu quá, hyung. Nhưng có thể thấy, để tìm được công việc ổn định trong lĩnh vực ấy khó cỡ nào."

"Ừa," mũi Jimin giần giật. "Anh biết sẽ như thế, song vì lý do nào đó lại cho rằng mình sẽ là ngoại lệ. Rõ ràng, anh chẳng phải vậy."

Jungkook không có gì để nói.

Jimin bèn tiếp tục.

"Dù sao, anh cũng nộp đơn xin việc ngoài bằng cấp và kinh nghiệm của mình rồi. Có vẻ đã tới lúc phải bỏ lại những ước mơ kia, đã tới lúc theo đuổi điều gì đó trong tầm với. Anh có vài cuộc phỏng vấn vào tuần sau và một số công ty khác tỏ ra hứng thú, thật tốt. Thật tuyệt vời. Nhưng cứ như cá tính của anh bị loại bỏ vậy. Nếu không phải một Jimin nhảy múa thì anh là gã quái nào đây? Em hiểu chứ?"

"Hừm." Jungkook tạm dừng ra chiều dò hỏi. "Chà, chỉ vì anh có thể làm việc ở nơi nào khác, đâu có nghĩa anh không thể là Jimin nhảy múa được nữa. Thú thật, em cũng đang vật lộn với vấn đề này. Em vẫn chưa quyết định chuyên ngành của mình, và cảm thấy rất áp lực để đưa ra một lựa chọn. Song Namjoon-hyung nói với em rằng nghề nghiệp không nhất thiết phải định danh con người. Cá tính của chúng ta sẽ mở rộng qua nghề nghiệp, Jimin-hyung à."

Jimin chẳng nói nên lời. Anh không chắc mình đã nghĩ Jeon Jungkook là kiểu người như thế nào, song chỉ một cuộc trò chuyện đã phá tan mọi giả thiết của anh. Sau một khoảng lặng kéo dài khó chịu, y tiếp tục.

"Đấy là lý do em đang cân nhắc ngành kinh doanh," Jungkook nói. Y bày tỏ giống một câu nghi vấn; không phải hỏi Jimin, mà là tự hỏi chính mình. "Đó là chuyên ngành mà Seokjin-hyung theo học. Sẽ rất oách nếu một ngày em tự thân làm chủ. Để tạo nên những khác biệt của riêng em. Và hyung của em bảo rằng với kinh doanh, em có khả năng làm rất nhiều thứ. Có khi công việc đầu tiên của em sẽ thuộc lĩnh vực quản lý thể thao. Nếu chán nản, có lẽ em sẽ thử làm dịch vụ hậu cần. Còn nếu không thích nó, em có thể trở thành giáo viên, hoặc chết tiệt! Biết đâu em sẽ mở doanh nghiệp của riêng mình! Giám đốc điều hành Jeon nghe hay đấy chứ."

Nghe thế Jimin khúc khích cười.

"Woooooow, tham vọng ghê," anh chọc ghẹo, nhưng chỉ nửa vời. Quả đúng vậy. Jungkook liệt kê như thể mỗi một điều ấy đều thật đơn giản, và Jimin tin y. Jungkook lần nữa bật cười, song lại giống tiếng hậm hực. Đáng yêu. Dễ thương. "Em nên mở một quán bar Siworea mới. Anh vẫn rất buồn vì nó đã biến mất."

"Này, ý tưởng đấy không tệ đâu. Nếu có người làm được việc đó, thì chính là em đây," Jungkook nói, hạ giọng một cách khôi hài. Jimin tưởng tượng y cũng đang ưỡn ngực tự đắc nữa kìa. Ngốc nghếch. "Cuối tuần đi uống với bạn, em nên bắt đầu ghi chú lại mới được."

"Em là đồ hâm," Jimin bật cười. Giọng nói đầy dịu dàng và trìu mến, nhận ra điều đó khiến anh đỏ mặt. Tạ ơn chúa, Jungkook không thể nhìn thấy lúc này. Ngẫm lại, Jimin bỏ điện thoại khỏi tai và kiểm tra thời gian. Anh kêu lên. "Jungkook-ah! Gần ba giờ sáng rồi!"

"Ơ-ầu, quá giờ ngủ của ông chú rồi à?"

"Này nhé," Jimin kích động. "Đừng quên ai mới đích thực là hyung ở đây. Anh cá năm 2022, Jungkookie sẽ rúc trên giường và ngáy o o cả đêm cho xem."

Jungkook cười khúc khích, và Jimin bèn cảm thấy thôi thúc tột độ muốn được thủ thỉ. Thực tế, y có thể lớn tuổi hơn, song anh cảm thấy thật may mắn vì được quen biết cậu chàng Jungkook này - trẻ trung, háo hức và sẵn sàng đón nhận thế giới.

"Ôi, im đi," y rầy la. "Nhưng đúng là em nên đi ngủ thôi. Sáng mai em có tiết đầu giờ."

"Anh không biết em xoay xở kiểu gì," Jimin nói. "Đêm nào em cũng thức muộn thế này ư?"

"À," Jungkook cất tiếng, hơi lúng túng. "Thực ra với em hãy còn khá sớm. Em đi làm ca đêm sau giờ học, nên thỉnh thoảng em thức đến sáng luôn."

"Không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Ồ, nhất định là không rồi."

Lần này cả hai đều bật cười, Jimin nhận ra họ có vẻ tương đồng một cách kỳ lạ.

"Okay, Jungkookie bé bỏng. Đi ngủ nào."

"Okay, Jiminie-hyung bé bỏng," y cả gan nói. Jimin trêu đùa, gằn một tiếng yah cộc lốc, nhưng Jungkook vẫn tiếp lời không hề bối rối. "Chúc ngủ ngon, say giấc nhé!"

"Chúc ngủ ngon."

Jimin đợi tiếng cạch ngắt kết nối từ phía y trước khi đặt điện thoại xuống, chậm chạp nhận ra hai má anh đã đau nhức vì cười. Thật dễ dàng, để Jimin chìm vào giấc ngủ đêm nay. Những giấc mơ của anh thật êm đềm và dễ chịu, khoáng đạt và ấm áp như giọng nói của Jungkook vậy.

»»-  ☽  -««

"Đoán xem nửa đêm ai lại khúc kha khúc khích nào," Hoseok thản nhiên cất lời, với tay qua bàn để thả vài miếng thịt bò lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Jimin. "Cho mọi người đoán nha. Tên cậu ấy bắt đầu bằng Ji và kết thúc bằng-"

"Yah!" Jimin than vãn, miệng đầy thức ăn. Anh cố giữ giọng thư thái khi họ trò chuyện trong bữa tối, song lại đang bị xét nét. "Có lẽ em chỉ nói mớ thôi."

"Ừm. Có lẽ không phải vậy," Taehyung lên tiếng, trưng ra ánh mắt nghi ngờ và xấc xược (tất cả đều được tiếp nhận bằng tình yêu). "Mày đã bao giờ nói mớ đâu, chưa từng một lần. Kỳ thật mày ngủ như chết ấy. Nhớ lần đại học, tao còn vác mày xuống hai tầng cầu thang trước lúc mày tỉnh dậy không?"

"Không," Jimin càu nhàu, trong khi thực tế anh vẫn nhớ. Thật thú vị khi đó là một phần câu chuyện mà Taehyung quyết định chia sẻ. Lúc ấy đã nửa đêm, Taehyung đã kích hoạt chuông báo do làm cháy vài gói ramen. Trong lò vi sóng. Mà không bóc bao bì. Có lẽ có dính dáng đến một chút (hoặc rất nhiều) rượu. Quả là thần kỳ bởi Taehyung có thể bước xuống ngần ấy bậc thang với Jimin trên tay. Nhưng dẫu sao. "Mọi người không để em yên được hả?"

"Tụi này chỉ muốn biết em đang nói chuyện cùng ai thôi, Jiminie," Hoseok trề môi. "Ba giờ sáng mà khiến em cười khúc khích, thì hẳn cậu ta phải hài hước lắm. Và hấp dẫn nữa, nếu em vẫn đang tán gẫu với cậu ta sau - bao lâu rồi nhỉ? Mấy tuần?"

"Làm gì đến mức," Jimin nhăn mặt.

"Ít nhất là hai tuần rồi, cảm ơn rất nhiều," Taehyung cãi lại, bĩu mạnh môi dưới. "Tao nghĩ đúng ra còn hơn thế cơ. Bọn mình lâu lắm không ngủ chung rồi."

Jimin không thể phủ nhận điều đó.

"Tao biết," anh thở dài. "Bọn mình có thể làm một buổi cuối tuần này, được chứ Tae?"

"Tao sẽ tin khi chuyện đó xảy ra," Taehyung càu nhàu. Thế rồi, với ánh mắt mang theo tia thiếu đứng đắn, cậu hỏi, "Vậy, anh chàng mày đang trò chuyện cùng này. Đã chịch chưa?"

"Yah," Yoongi rên rỉ. "Đủ rồi."

Jimin bắn cho hắn một cái nhìn biết ơn.

Yoongi liền né tránh giao tiếp bằng mắt một cách mưu mô.

"Tụi em còn chưa gặp mặt nữa kìa," Jimin cất tiếng, cúi nhìn bát cơm. Dù cố gắng cách mấy, anh cũng không sao giấu được chút tiếc nuối rỉ trong âm giọng. Hoseok nhận ra, liền ậm ừ đầy cảm thông. "Cậu ấy - cậu ấy sống ở Busan. Nên, đâu phải tụi em có thể, chẳng biết nữa. Dễ dàng gặp nhau đến thế." Bấy nhiêu thì đúng sự thật. "Dù sao, như em đã kể với Taehyung vào lần đầu nó hỏi - tụi em chỉ là bạn bè thôi."

"Nếu mày đã nói thế," Taehyung ung dung đáp, dùng đũa xoay một lát dưa chuột trên không. Jimin quan sát nó dần tuột khỏi tay cậu, rơi trở về đĩa. "Nhưng nếu hai người có dịp sex qua điện thoại, thì tối thiểu hãy đảm bảo sẽ sắm một cái máy tạo âm thanh nha. Lịch sự với các hyung đấy, Jimin-ah."

Nét đỏ rực từ tai lan tới cổ Jimin, xuống tận ngực.

"Cảm ơn, Tae. Đội ơn mày luôn."

May mắn thay, sau đó, Hoseok và Yoongi đã lái cuộc chuyện trò sang hướng khác. Họ thảo luận về thương vụ nhãn hàng đầu tiên của Hoseok với sự hậu thuẫn từ mạng xã hội, hắn đã tích luỹ được rất nhiều. Còn Yoongi kể với cả bàn rằng gã sắp hoàn thành mixtape thứ hai của mình. Mọi thứ trở lại bình thường - bất kể những ngày này ra sao - và Jimin sống để được thấy một ngày mai khác.

(Tối hôm ấy, Jimin mua trực tuyến một thiết bị tạo âm thanh, vận chuyển luôn trong đêm.)

Quãng thời gian kể từ cuộc gọi đầu tiên của Jungkook, anh và y đều trò chuyện trên điện thoại ít nhất mỗi ngày một lần. Những cuộc gọi thường diễn ra lúc nửa đêm. Jimin chẳng thấy phiền; dẫu sao, anh cũng không có nhiều thói quen đều đặn hàng ngày, lại cũng đang thất nghiệp. Và cái lịch học dở hơi đã hạn chế khoảng thời gian rảnh rỗi của Jungkook.

Bởi vậy, bất cứ khi nào điện thoại của Jimin sáng lên với cuộc gọi từ Jungkook-ssi, anh sẽ chạy về phòng (nếu đang không ở đó), chui vào chăn rồi vuốt sang phải nhận cuộc gọi, cùng nụ cười rất tươi, đến mức thỉnh thoảng còn phát đau.

Tuy nhiên, chuyện sex qua điện thoại thì thôi khỏi bàn tới.

Chà. Có lẽ vậy.

Những lần tán gẫu của hai người hầu hết đều xoay quanh thời gian biểu lên lớp, chuyện công việc và quá trình tập gym của Jungkook, hay vấn đề xin việc, những câu chuyện về ngành khiêu vũ cũng như sở thích ăn uống của Jimin. Dù có vẻ họ thường nói chuyện hàng giờ liền (vì chính xác đó là những gì họ làm), vẫn luôn có thêm chủ đề nào đó để thảo luận, thêm các mẩu chuyện thú vị để kể cho nhau nghe.

Cúp máy bao giờ cũng là việc khó khăn nhất.

Sẽ là dối lừa nếu Jimin nói rằng mối quan hệ của anh và Jungkook (hoặc nên gọi là gì chăng nữa) hoàn toàn thuần khiết. Anh gắng kiềm chế bản thân, cố giữ sự tán tỉnh ở mức đứng đắn.

Xem chừng thật gian nan khi liên quan đến Jungkook.

Nhất là khi y vô tình và chẳng hề bối rối nói với Jimin rằng giọng anh rất êm ái, rằng y có thể lắng nghe nó cả đêm. Nhất là khi Jungkook sẵn sàng an ủi anh mỗi lần phỏng vấn không suôn sẻ. Nhất là khi y kể với Jimin rằng mình thích đấm bốc, rằng sẽ thật vui nếu anh giúp y tập với găng, rằng đôi tay anh có vẻ sẽ rất nhanh nhẹn và được việc.

Dẫu chẳng hay biết Jungkook trông ra sao (và ngược lại), Jimin sẽ là tên ngốc nếu phủ nhận thứ cảm xúc đang dần lớn lên. Trí não anh có thể gắng xua đuổi hết thảy, song cơ thể Jimin vẫn luôn tiết lộ sự thật. Trái tim anh đập thình thịch và lòng bàn tay cứng đờ mỗi lần điện thoại rung báo cuộc gọi; bụng dạ lộn nhào mỗi lúc Jungkook khen ngợi anh cùng chất giọng ngọt dịu; chân đá lên và quằn quại mỗi khi anh cố nhịn cười trong suốt buổi chuyện trò của họ.

Nhưng sẽ còn ngu ngốc hơn nếu Jimin thừa nhận điều đó.

Bởi bất kể anh có hạnh phúc hơn biết bao nhiêu kể từ lúc quen Jungkook, cũng chẳng xoá bỏ được tình hình công việc kém lý tưởng hiện giờ của Jimin. Nào thay đổi được thực tế rằng Jungkook bị mắc kẹt tại quá khứ cách đây mười năm. Hoặc có lẽ chính xác hơn, nào thay đổi được sự thật rằng Jimin bị mắc kẹt nơi đây ở thì hiện tại.

Vì thế, trong một lần tán gẫu giữa hai người lúc nửa đêm (dĩ nhiên, chiếc máy âm thanh đang kêu vù vù), Jimin sẽ chẳng bất ngờ khi Jungkook nhắc tới vấn đề ấy trước.

"Em đã công khai với các hyung của mình rồi," Jungkook mở lời.

"Thật à?!" Jimin thốt lên kinh ngạc. Giọng phát ra lớn tiếng hơn anh nghĩ rất nhiều, nên Jimin kiềm chế lại, nói thầm thì, "Tuyệt quá, Jungkook-ah. Chuyện thế nào?"

"Em nghĩ nó đã diễn ra tốt đẹp."

Jimin đợi y nói thêm.

"...Và?"

"À thì, có vẻ em không có quyền nói gì cả," y lẩm bẩm. Sự quan tâm của Jimin được khơi gợi. "Nhưng vì, có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp được các hyung của em..."

Jimin cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Không, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ gặp các hyung của Jungkook, điều ấy gần như chắc chắn. Song nếu vậy, có thể khẳng định điều tương tự với Jungkook và Jimin, chẳng phải ư?

"Ừm?" Giọng anh run run.

"À, ờm. Namjoon-hyung thực sự đón nhận tin đó rất thoải mái. Hình như ảnh là bi! Còn - còn Seokjin-hyung bảo rằng đại khái, anh ấy vẫn luôn biết về cả hai người bọn em, chỉ không muốn bộc lộ ra hay gì hết. Thế nên. Vâng!"

Jimin gật đầu trước khi nhận ra Jungkook đâu thể nhìn thấy.

"Wow, Jungkook-ah, tuyệt quá," anh lặp lại. Hắng hắng giọng. "Anh rất tự hào về em."

"Cảm ơn, hyung," Jungkook thầm thì. Dường như Jimin có thể nghe thấy tiếng y cười ngại ngùng. "Thật điên rồ khi Namjoon-hyung cũng thích con trai. Cứ như sóng gay của em đã nhận ra lúc gặp ảnh vậy, anh biết chứ? Kiểu trực giác người gay á."

Jimin có lẽ đã bật cười trước những lời ấy, nếu cảm giác ghen tị đang xé toạc lồng ngực không khiến anh nghẹt thở. Phải mất một hồi để anh bình tĩnh lại - để giữ yên lặng mà không làu bàu, tốt hơn hết anh nên rút lui và tự làm mình bẽ mặt.

"Điều đó thỉnh thoảng cũng xảy ra mà, phải," Jimin nghiến răng. "Người đồng tính thu hút người đồng tính, hay sao cũng được. Đặc biệt là những anh chàng gay hấp dẫn. Mà anh chắc chắn Namjoon-ssi là vậy. Hấp dẫn. Hoặc sao cũng được."

Một khoảng tạm ngưng kéo dài.

"...anh ổn chứ, hyung?" Jungkook hỏi, sự hóm hỉnh xen lẫn trong âm giọng. "Có gì muốn nói ư?"

"Cực kỳ ổn," Jimin cáu kỉnh. Có lẽ anh nên cảm thấy tội lỗi vì đã làm khoảnh khắc của Jungkook chuyển hướng về mình, vậy mà anh vẫn ở đây. "Sao em lại hỏi thế?"

"Anh ghen tị à, hyung?"

"Không."

Jimin trả lời nhanh hơn so với biểu hiện của sự ngây thơ. Jungkook bật cười, và âm thanh ấy khiến máu trong anh sôi sục (theo cách vô cùng tuyệt vời, đến phát điên lên được).

"Nè," y cất tiếng, giọng nhẹ nhàng. "Cùng một thời điểm, em có thể crush nhiều hơn một người mà."

Và bây giờ máu Jimin như thể đang bốc hơi. Nó biến thành hơi nước trong huyết mạch, nâng linh hồn anh khỏi chiếc giường tới khi Jimin lơ lửng trên trần nhà, nhìn xuống thân thể anh mỏng manh, đông cứng dưới lớp chăn. Phản ứng du thần sẽ khiến Jimin sợ hãi nếu anh không sẵn đã sợ muốn chết rồi. Bởi vậy, anh chỉ thở ra một hơi ấm nóng và chậm rãi, lắng nghe nhịp đập bên tai đến khi bản thân dường như có thể nói trở lại.

"Em chắc chứ?"

Chúa ơi, anh thấy mình như tên ngốc vậy.

Jungkook chỉ bật cười thêm một tiếng khe khẽ.

"Vâng, hyung. Em chắc chắn."

»»-  ☽  -««

Vượt qua được cây cầu ấy, kế tiếp là một con dốc trơn trượt.

Thứ sáu tuần sau, Jimin giữ đúng lời hứa ngủ qua đêm với Taehyung. Như mong đợi, Jungkook đã cố gọi cho anh giữa chừng bộ phim thứ ba mà hai người đang theo dõi. Anh tắt tiếng cuộc gọi trước khi Taehyung nghi ngờ và nhanh chóng gửi cho Jungkook một tin nhắn.

tôi [02:07:49]
xin lỗi, anh k nói chuyện đc!!
đang xem phim với gấu Taehyungie của anh

Có lẽ bọn họ cũng đã uống vài chai soju. Nên khi hồi âm của Jungkook xuất hiện ngay lập tức, Jimin liền cắn môi để ngăn lại tiếng cười khúc khích hài lòng.

Jungkook-ssi [02:08:11]
Đấy là ai thế

"Ai vậy?" Taehyung cũng lên tiếng hỏi. Jimin thả điện thoại rơi phịch vào lòng để cố tỏ vẻ tự nhiên. Song Taehyung tức thì nheo mắt. "Có phải chàng trai Busan của mày không?"

"Là chàng trai nhà vệ sinh Busan," Jimin sửa lại mà chẳng hề nghĩ ngợi (đầu óc cũng đã chếnh choáng). Taehyung ngơ ngác nhìn anh chằm chằm một, hai, ba giây, cho tới khi Jimin nhận ra điều mình vừa nói. "Ầu! A, ha ha. Ừa. Chàng trai Busan...của tao."

"Mày lại đang cư xử kỳ lạ đấy," Taehyung lẩm bẩm.

"Tao - cậu ấy chỉ -" Jimin nuốt khan. "Jungkook."

"Hả?"

"Tên cậu ấy là Jungkook," Jimin đáp, và việc nói ra tên Jungkook với một người khác trong căn phòng khiến hệ thần kinh của anh bị tác động. "Jeon Jungkook."

"Chúng ta có một cái tên này!!!" Taehyung reo lên, làm Jimin suýt nhảy dựng. Thế rồi anh được bao bọc giữa tay chân gày gò, được nhấn vào một lồng ngực nóng bỏng. "Minie Kookie cùng nhau, ngồi trên ngọn cây cau! Ô-NỜ-ÔN-HỜ-ÔN-"

"Tae!" Jimin rên rỉ, bật cười gạt cậu ra. Taehyung chẳng bối rối chút nào. Cậu chỉ ngồi đó trên chiếc đệm sofa còn lại, nhìn Jimin với thần thái ấm áp, sướt mướt gọi tên người cha rất hãnh diện. "Thôi đi. Tao đã bảo tụi tao còn chưa gặp nhau mà."

"Vẫn chưa!" Taehyung phun ra.

"...chưa."

Và khi Jimin nhận ra mình có ý định này - rằng anh thật sự, thật sự muốn gặp trực tiếp Jungkook, thật sự, thật sự hi vọng điều ấy sẽ sớm xảy ra - một luồng cảm giác khủng khiếp như đang đốt khô huyết quản Jimin.

Anh thề một ngày nào đó anh sẽ gặp mặt Jungkook.

Anh chỉ biết rằng điều đó sẽ xảy ra - rằng có khả năng ấy.

Nên khi Taehyung ngà say và buồn ngủ tập trung trở về TV, Jimin bèn lấy điện thoại ra khỏi lòng. Anh phát hiện Jungkook đã gửi cho mình thêm mấy tin nhắn, không nhịn được mà lại toét miệng cười. Mặc dù rất muốn tiếp tục chuyện trò cùng y, để xem y đang làm gì, nhưng thay vì vậy, anh lại gửi cho Jungkook tin nhắn cuối cùng trong đêm.

Jungkook-ssi [02:09:08]
????????
Anh đi đâu rồi =(((((

tôi [02:23:48]
cậu ấy là bạn thân cực kỳ thân của anh
đừng lo, không phải thế đâu
giữa anh và Tae khác giữa anh và em mà <3
ngủ ngon, Jungkookie của anh
mai nói chuyện nha xx

Dẫu Jimin không đề cập gì tới khả năng gặp gỡ, song Jungkook lại trả lời như thể anh đã làm vậy. Với Jimin, cảm tưởng như y có thể đọc được suy nghĩ của anh, thậm chí còn vượt qua vô vàn cách trở thời gian.

Jungkook-ssi [02:25:07]
E bít r lol...xin lỗi
Hơi Jeon-gato chút 😛
Em rất muốn gặp anh ấy vào một ngày nào đó
Nhưng dĩ nhiên, chỉ sau khi đã gặp anh đầu tiên
Ngủ ngon Jiminie hyung của em
Say giấc nhé <3

Hồi sau, khi Jimin chìm vào giấc ngủ, được bao bọc trong vòng tay của Taehyung, anh không khỏi tự hỏi liệu thay vào đó bên cạnh mình, cơ thể của Jungkook sẽ mang lại cảm giác ra sao.

»»-  ☽  -««

Buổi chiều nọ, sau một cuộc phỏng vấn thất bại nữa, Jimin nằm trên giường, quấn chặt mình trong chiếc kén chăn và nhắn tin cho Jungkook. Đáng lẽ y đang phải lên lớp, nhưng vẫn nhiệt tình nhắn đáp trả, dù thường xuyên mắc lỗi bấm máy hơn mọi khi.

Jungkook-ssi [14:09:34]
Sẽ ổn thôi hyung
A có nhiều lợi thế lắm mà
A thông minh, vu tính
Và rt quyến rũ nữa

Dẫu cho những vệt nước mắt còn đang khô trên má, Jimin vẫn bật cười thật lớn trước khi mau chóng gõ phím đáp lại.

tôi [14:10:01]
ôi im đi
em còn chả biết
anh trông thế nào mà, ngố ạ

Jungkook-ssi [14:11:11]
K cần
Giọng a quyến rũ
Tức là a cũg v
Và e thích người hơn tủi, a bt đấy
Nên a tự khắc ngon nghẻ thôi

tôi [14:11:56]
đúng là nhảm nhí lol !!!!
mà, đừng quên là thực chất
anh ít tuổi hơn em
có thể em cho rằng
trông anh vẫn như đứa trẻ hung dữ

Jungkook-ssi [14:13:27]
Ơ ừ nhỉ
Em quên mất đấy
Lol

tôi [14:14:15]
ừmm. nên đừng vội phải lòng nha
có lẽ anh còn chẳng phải hình mẫu của em

Tim Jimin đập thình thịch muốn vọt lên cổ họng, và khi tin nhắn trả lời của Jungkook đến, bụng dạ anh liền đảo lộn tùng phèo.

Jungkook-ssi [14:16:44]
E là k. Dù sao thì...
A sẽ là ngoại lệ

Tiêu đời Jimin rồi.

tôi [14:17:51]
giá như anh có thể gửi cho em
vài bức selca.........

Jungkook-ssi [14:18:22]
A có thể
Gửi đi mà
Chứng minh e đúng đi

Jimin bật cười, nhẹ nhàng và trìu mến.

tôi [14:19:49]
tưởng em không thể
nhận đc ảnh??

Jungkook-ssi [14:21:54]
E đâu có nói thế
Chỉ là vô cùng mất t.g
Thôi nào, gửi đi a
Đi mà???????
Toà nhà này
đường truyền tốt lắm

Jimin đảo tròn mắt, cười toe toét một cách lố bịch.

tôi [14:23:35]
em là tên nhóc hư đốn
biết không hả?

Jungkook-ssi [14:24:22]
Vâg e bt <3333333

tôi [14:25:30]
ok anh sẽ gửi cho em mấy hình
nhưng! ít ra em cũng phải
thử gửi anh một tấm
và!!! không nhắn tin
trong lớp nữa!!!!!!!!

Jungkook-ssi [14:26:07]
Ok =))))

Vậy là, Jimin bèn lướt qua thư viện ảnh và chọn ra vài bức hình mới chụp gần đây (tựa như người đàn ông gây si mê tuyệt đối). Thực tế, Taehyung đã chụp những tấm ảnh này theo cách chuyên nghiệp, ngay trước khi Jimin bị sa thải.

Tấm thứ nhất là cảnh Jimin nhảy tại một trong những buổi biểu diễn cuối cùng. Tối hôm ấy anh cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, lợi hại và gợi cảm đến mức tuyệt vời. Tấm thứ hai là trang phục anh mặc - trang phục mà anh đã định mặc - cho dịp Halloween (thật không may, Jimin chẳng bao giờ có cơ hội đi chơi và tiệc tùng với bộ đồ hoá trang của mình, tiền bạc eo hẹp rồi mọi thứ). Trong bức hình chụp tại studio của Taehyung, Jimin cầm trên tay chiếc mặt nạ được chế tác cẩn thận và nhìn chằm chằm vào máy ảnh, dĩ nhiên, toàn bộ đều được chỉ đạo dưới con mắt nghệ thuật của Taehyung.

tôi [14:24:45]

tôi [14:24:50]

tôi [14:24:57]
cho anh biết
khi nào thì em nhận đc nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro