📬 2022 📬 [b]
Tỉnh dậy giữa buổi chiều, Jimin tức khắc chộp lấy điện thoại. Một đêm (ngày) thao thức. Những nghĩ suy trong anh quay cuồng với tốc độ tối đa, không ngừng nghỉ và chẳng giúp ích được gì.
Sau khi mở ứng dụng tin nhắn và xác nhận đoạn hội thoại tối qua (sáng nay) cùng Chàng trai nhà vệ sinh Busan aka Jungkook là thật mà không phải mơ, Jimin đặt úp điện thoại xuống ngực, lại lần nữa ngây người nhìn lên trần nhà được rọi sáng.
Anh có rất nhiều thắc mắc.
Cậu chàng Jungkook này là ai?
Y đã viết lời nhắn trên tường kia sao? Hay liệu y có đang nói sự thực? Có khi nào là Seokjin–hyung của y bày trò chơi khăm, hay có chuyện gì khác đang xảy ra?
Và có lẽ câu hỏi cấp thiết nhất là: Jungkook thực sự đang sống ở năm 2012 ư? Y nhắn tin cho Jimin bằng chiếc điện thoại nắp gập tồi tàn từ hơn mười năm trước thật ư?
Mặc dù bộ não logic của Jimin rất muốn tin đây là một trò đùa — chỉ là mấy đứa sinh viên khoái làm phiền người lạ thôi — song có điều gì đó trong tình huống này mang cảm giác bí ẩn hơn, đáng lo ngại hơn so với một trò bịp trẻ con, đơn giản.
Jungkook nhanh chóng đùa giỡn với Jimin, nhưng đồng thời, y cũng rất chân thành. Y còn tỏ ra biết lỗi, và nếu bản năng của Jimin không lầm thì Jungkook cũng bàng hoàng giống như anh vậy.
Chỉ có một cách để tìm hiểu đến tận cùng chuyện này.
Jimin nhấc điện thoại khỏi ngực với một tiếng thở dài.
tôi [14:23:09]
chào Jungkook–ssi
đằng ấy thế nào?
Jimin khịt mũi.
Cảm giác quá đỗi lạ lùng khi nói chuyện một cách ngẫu hứng như vậy sau cuộc hội thoại kỳ quái của hai người mới vài tiếng trước đó.
Sau khi nằm trên giường thêm nửa giờ, Jimin nhận ra hôm nay Jungkook cũng sẽ mất nhiều thời gian để trả lời như hôm qua. Nên anh đứng dậy, khoác chiếc hoodie lên lồng ngực trần, mặc quần đùi, rồi đi vào bếp làm đồ ăn cho mình. Khi được chào đón bởi Taehyung đang nằm như đại bàng sải cánh trên băng ghế, anh liền hét lên.
"Chào buổi chiều, tình yêu của tao," Taehyung ngâm nga, duỗi tay chân cho tới lúc chúng buông thõng. "Mất ngủ à?"
"Chúa ơi, Taehyung," Jimin gắt gỏng, tay ôm lấy ngực. Anh cũng kín đáo nhét điện thoại của mình vào túi trước áo hoodie — để đề phòng thôi. "Mày làm tao sợ đấy."
"Tao biết, tao khá đáng sợ mà," Taehyung trêu chọc, đứng lên khỏi ghế và nhảy cẫng về phía tủ lạnh. "Tao đã mua bữa sáng cho mày. Không biết có ích gì nữa không, tao tưởng mày sẽ dậy sớm hơn giữa ngày cơ."
"À. Cảm ơn mày." Jimin gượng gạo lê bước tới quầy bếp nơi Taehyung thả xuống hộp đồ ăn mang về. Mở nó ra, anh thấy vài chiếc bánh hành xếp chồng lên nhau. "Tao không xứng đáng với mày."
"Đúng thế," Taehyung thở dài cường điệu. "Chẳng ai xứng cả."
Bởi vậy Jimin hâm nóng lại những chiếc bánh (dù bây giờ chúng đã trở nên đàn hồi như cao su), và Taehyung đặt ra một loạt hai mươi câu hỏi.
"Sao mày ngủ dậy muộn thế?"
"Tao không biết. Mệt thôi."
"Mày trầm lặng ghê. Đang giấu gì hả?"
"Đâu có gì."
"Mày xem hết bộ phim kia mà không có tao à?"
"Không."
"Bánh thế nào? Có sáu cái, nhưng tao ăn một ít rồi, vì mày lâu la quá còn tao thì rất đói..."
"Tae," Jimin càu nhàu, nuốt xuống miếng cuối của bữa ăn. "Hôm nay mày không phải đến studio à?"
"Ồ! Có," Taehyung ríu rít. "Nhưng tao cảm thấy mối liên kết tri kỷ của bọn mình bị xáo trộn, nên thay vào đó tao đã tới đây để kiểm tra mày."
Jimin như bị bắt quả tang. Nét ửng đỏ lan trên cổ anh.
"Ầu, được rồi. Tao ổn. Nên."
Taehyung nheo mắt và tò mò xoa cằm (hôm nay, nó đã được cạo sạch sẽ) trước khi cất lời tỏ vẻ khôn ngoan, "Tao không tin đâu." Và rồi, vào thời điểm tệ nhất từ bấy đến giờ, điện thoại của Jimin trong túi trước reo lên một cách đáng ghét. Khỏi cần suy nghĩ, anh liền hấp tấp với tay vào làm nó yên lặng. Jimin biết chính xác đó là ai. Hiển nhiên Taehyung đã để ý. "Ố? Ai đấy? Sao trông mày như phạm tội thế kia?"
"Tae..." Jimin rên rỉ.
Ắt là Jimin đã không tắt hẳn tiếng điện thoại, vì nó lại reo lên trong tay anh lần nữa.
"Sao? Mày không định kiểm tra máy à?"
"Không," Jimin đáp. "Để lát nữa."
Tai anh lúc này đang đỏ lựng, và anh chắc chắn hai má mình cũng ửng hồng. Chắc chắn Taehyung cũng nhận ra điều đó.
"Ồ, thôi nào. Mày biết là không cần xấu hổ và lịch sự với tao mà," Taehyung nhâng nháo nói, chống khuỷu tay lên quầy bếp và tựa cằm vào bàn tay. Cậu cười toe toét — không có tà ý, nhưng cũng chẳng ngây thơ vô hại. "Nào. Liếc cái coi."
"Thật đấy, không có gì đâu, bọn mình nên—"
"Có phải nhân vật này là nguyên nhân làm đêm qua mày thao thức không? Hửm?" Taehyung hỏi, cắt ngang câu nói đánh lạc hướng chẳng đâu vào đâu của Jimin. Thỉnh thoảng anh cảm thấy thật may mắn khi có cậu bạn thân như Taehyung, một người hiểu anh thấu triệt. Song những lúc khác — những lúc như thế này — Jimin ước gì mình có thể duy trì tối thiểu chút không khí bí hiểm. "Mày có người hâm mộ thầm kín sao, Jimin–ah?"
Khuôn mặt Jimin càng thêm bốc hoả. "Không."
Taehyung bật cười.
"Bao giờ mày mới biết rằng mày không thể giữ bí mật với tao hả?"
"Chẳng qua," Jimin mở lời, nuốt nước miếng, cố không phát nghẹn vì câu từ của chính mình. "Cậu ấy chỉ—cậu ấy là một người bạn, có thế thôi, Tae–yah. Tao thề đấy."
Không hẳn là sự thật; cũng không phải lời dối trá.
Song đối với Taehyung như vậy ắt đã đủ rồi.
(Cho hiện tại.)
"Okay," cậu dài giọng, nhấn mạnh từng âm tiết. "Tao sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng mày biết tao là một thằng tọc mạch mà. Mày sẽ phun ra sớm thôi."
Jimin đảo mắt. "Nếu mày cho là thế."
Sau khi Jimin tắm rửa, mặc quần và để Taehyung trang điểm, anh cùng cậu dành thời gian còn lại của buổi chiều tối dạo quanh khu lân cận, mua sắm những món đồ nghệ thuật và nhiếp ảnh mà Taehyung cần, chiêm ngưỡng mốt thời trang thu mới mẻ được trưng bày tại các cửa hiệu địa phương. Chắc hẳn Taehyung cảm thấy hơi tội lỗi vì đã xoi mói bữa sáng lúc ban chiều của Jimin, bởi cậu mua cho anh một chiếc mũ beanie đen, để "giữ ấm cho mái đầu nhỏ xinh của mày."
Jimin chẳng có thời gian một mình để nhìn điện thoại và kiểm tra xem những tin nhắn anh nhận được trước đó có đúng từ chàng trai Busan không. Anh tự hỏi liệu Taehyung có cố ý làm thế này — tăng cơ hội để cậu có thể đọc lén tin nhắn của Jimin nếu anh dám kiểm tra điện thoại.
Mà lại nói, lúc ở cùng nhau, rất hiếm khi hai người không vai kề sát vai. Jimin tự nhủ mình phải ngừng hoang tưởng quá mức và để cậu bạn thân đối tốt với anh.
Vì thế, sau cùng khi họ quay về căn hộ của Jimin, và Taehyung chào tạm biệt anh nơi vỉa hè trước hiên nhà, Jimin chỉ vẫy tay với Hoseok và Yoongi đang nằm dài trên ghế rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Có lẽ thật gượng gạo vì đi ngủ chỉ năm tiếng sau khi thức dậy, song Jimin chẳng hề bận tâm khi anh cởi đồ, trở lại với boxer, bò lên giường và rốt cuộc cũng rút ra chiếc điện thoại.
Jungkook–ssi [14:46:53]
Chào
K có gì lắm, còn bạn?
Jimin không nên để lời chào khô khan của Jungkook làm anh buồn bực. Anh thực sự, thực sự không nên. Như vậy tức là anh quan tâm, và điều đó thật ngớ ngẩn.
Bởi vì anh không quan tâm.
(Quả thật, anh không có!)
Anh soạn một tin nhắn đáp trả rất bất cần.
tôi [20:27:11]
à, xin lỗi vì trả lời muộn
đã dành buổi chiều với bạn thân hehe
đằng ấy có một ngày tốt lành chứ?
Khi Jungkook hồi âm gần như ngay lập tức, bụng dạ Jimin đảo lộn một vòng khó chịu và choáng váng.
Jungkook–ssi [20:27:56]
K sao
Vâng đúng vậy
Cảm giác choáng váng bị nghiền ép.
Jimin gặm cắn môi. Xem ra tối nay anh sẽ phải khui ra chút vui vẻ, sôi nổi từ Jungkook.
tôi [20:29:12]
tuyệt !!
đằng ấy đã làm những gì ??
Jungkook–ssi [20:31:11]
K có gì lắm
Anh chàng này sẽ khiến Jimin nổi điên mất.
Điện thoại của anh lại reo, nhưng tin nhắn đến vẫn không thể bù đắp.
Jungkook–ssi [20:32:55]
Làm, học, gym
Vậy thôi
tôi [20:33:35]
đằng ấy ổn chứ???
đằng ấy nhắn.. ít chữ ghê
Jungkook–ssi [20:35:17]
Xin lỗi
Tôi tệ khoản nhắn tin
Jimin kiềm chế không đáp lại, rõ ràng là vậy.
Thành thật mà nói, nếu quả thực Jungkook đang nhắn tin cho Jimin từ một chiếc điện thoại nắp gập chết tiệt — có lẽ sử dụng cách thức nguyên thuỷ chạm nhiều lần — những câu trả lời ngắn ngủn (và thường chậm chạp) cũng phần nào hợp lý.
Thế nên Jimin toét miệng cười và chịu đựng.
tôi [20:37:00]
không sao
Sau năm phút hết sức đau khổ mà Jungkook chẳng hồi đáp, Jimin quyết định đánh liều.
tôi [20:43:57]
vậy là chúng ta sẽ cứ giả vờ
cuộc trò chuyện đêm qua chưa từng xảy ra hả?
Thêm năm phút nữa trôi qua.
Rồi mười phút.
Jimin sắp sửa từ bỏ, thì—
Jungkook–ssi [20:55:02]
Bạn bắt đầu đấy chứ
tôi [20:55:31]
...ok đằng ấy nói không sai
Jungkook–ssi [20:56:49]
Lol
Jimin không chắc phải nói gì kế tiếp. Một phần trong anh ước sao Jungkook sẽ chấm dứt nỗi khổ sở của mình, rằng y sẽ bước ra và nói rằng y đã chơi đùa suốt thời gian qua, rằng mọi chuyện khởi đầu như trò lừa phỉnh lúc say xỉn, rằng y đã để nó kéo dài đủ lâu rồi.
Tuy nhiên một phần khác trong anh lại muốn tin y.
Như thể Jungkook đọc được suy nghĩ của anh, y nói—
Jungkook–ssi [20:58:22]
Bạn vẫn nghĩ tôi nói dối à?
Tôi thề không phải mà
Chuyện này cũng kỳ lạ vs tôi nữa
tôi [20:59:47]
tôi k biết...
chỗ đằng ấy là năm 2012 thật ư?
vì ở chỗ tôi là năm 2022 thật đấy
Jungkook không hề lưỡng lự.
Jungkook–ssi [21:00:13]
Phải
Dưới tấm chăn, Jimin nằm đó và nghĩ ngợi. Anh xem xét những suy tư của bản thân, đặt câu hỏi về động cơ của chính mình và đưa ra kết luận rằng anh thực sự, chân chính tin tưởng Jungkook.
Cậu nhóc này ắt hẳn đang nói thật.
tôi [21:03:35]
chúa ạ, chuyện này thật điên rồ
Jungkook–ssi [21:04:51]
Phải...
Jimin ngọ nguậy trên giường, bực bội và bối rối.
Giờ thì sao?
tôi [21:06:08]
ok
tôi sẽ đố đằng ấy
nếu thất bại, đằng ấy sẽ bị lật tẩy
sẵn sàng chưa?
Jungkook–ssi [21:07:36]
Lol ok
Tới đi
Tôi sẽ không thất bại đâu
Jimin mỉm cười. Chấp nhận thử thách.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh lên mạng tìm kiếm vài sự kiện ở quá khứ. Jimin nghĩ Jungkook cũng có thể làm điều tương tự nếu đúng là y đang gây khó dễ cho mình, nhưng xem ra đây là cách duy nhất để kiểm chứng mối hoài nghi của anh.
tôi [21:11:05]
được rồi
tổng thống là ai?
Jungkook–ssi [21:11:42]
Dễ ợt
Lee Myungbak
Nhưng k còn lâu nữa
Bầu cử các thứ
Jimin suýt thì hỏi cảm nhận của Jungkook thế nào về vị nữ tổng thống đầu tiên sắp được lựa chọn (cùng tình hình hỗn loạn rất mau phát sinh sau đó). Anh quyết định kìm nén lại hành động ấy. Sẽ ra sao nếu Jimin, chẳng hạn như, gây xáo trộn tính liên tục của không gian và thời gian...hay gì đó?
Có lẽ không đáng để mạo hiểm.
tôi [21:13:01]
hừm. đúng
Jungkook–ssi [21:13:57]
Biết mà
Đồ tự phụ. Jimin toét miệng cười.
tôi [21:14:41]
ok câu hỏi tiếp theo
mùa bão thế nào?
Jungkook–ssi [21:15:59]
ANH BẠN
Jimin úp mặt vào gối để làm dịu đi tiếng cười khúc khích kích động của mình. Điều anh không muốn nhất là bị Hoseok nghe thấy, cũng như xông vào và đặt nghi vấn. Anh sẽ chẳng lấy làm bất ngờ nếu Taehyung đã thông báo trước cho Hoseok.
Jungkook–ssi [21:16:12]
Cơn bão Sanba điên cuồng
Mạnh nhất trong mùa
Busan đã bị ảnh hưởng nặng đấy
Jimin hậm hực. Lại chính xác.
Anh phải tăng độ khó lên mới được.
tôi [21:18:28]
đằng ấy thích IU không?
Jungkook–ssi [21:18:58]
Khoan đã
Tôi đáp đúng chứ?
Tại sao chàng trai này lại khiến Jimin tay chảy đến choáng váng vậy chứ? Anh cần kiềm chế cảm xúc của bản thân lại thôi.
tôi [21:19:37]
vângggggg
đằng ấy nói chuẩn rồi
tiếp! câu hỏi!
Jungkook–ssi [21:21:02]
Tuyệt
Lol có, tôi rất hâm mộ IU đấy
Mà đừng kể với các hyung của tôi nhé
Dễ thương.
tôi [21:21:43]
ok, vậy đằng ấy thích bài nào trong album mới nhất của cổ
Jungkook–ssi [21:23:13]
Ác thế
Mỗi 1 á?
tôi [21:23:55]
hehe, ừa
Jungkook mất một lúc để trả lời, nên Jimin quyết định gây khó khăn. Biết đâu sau đó, Jungkook sẽ thất bại và tâm trí Jimin có thể trở nên yên bình.
tôi [21:26:04]
bài hát tôi thích là Bad Day ☔
lời thơ trữ tình của cô ấy thật chẳng ai sánh kịp
Jungkook đáp lại rất nhanh, Jimin gần như không có thời gian để tự hào về trí thông minh của mình.
Jungkook–ssi [21:26:22]
Đợi đã
Gì cơ
tôi [21:26:48]
...sao?
Jungkook–ssi [21:27:21]
IU làm gì có bài hát tựa Bad Day
Tin tôi đi
Tôi biết chứ
Đôi bàn tay Jimin có cảm giác lành lạnh và dấp dính khi anh nhắn tin hồi âm.
tôi [21:28:36]
có mà!!
đằng ấy chưa nghe album Modern Times của cổ à???
hoá ra chưa thích cô ấy đến mức đó...
Jungkook–ssi [21:29:06]
Không
Không đời nào
Bạn vừa tiết lộ với tôi một album của IU ở cmn thì tương lai
Phải không
Hãy nói là đùa đấy đi
Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.
Cậu chàng này thành thật quá thể.
Jimin làm ngơ cơn bộc phát (phải thừa nhận là đáng yêu) của Jungkook và hỏi linh tinh sang câu khác.
tôi [21:30:04]
chỗ cậu là ngày bao nhiêu,
Jungkook ssi
Jungkook–ssi [21:31:20]
26 10 2012
tôi [21:31:59]
còn giờ giấc?
Jungkook–ssi [21:32:18]
9 32 tối
Chính xác mười năm về quá khứ, tới từng phút.
tôi [21:32:42]
đệch
Jungkook–ssi [21:33:01]
Rốt cuộc cũng tin tôi rồi?
Jimin không thể tin vào những lời y nói, song—
tôi [21:33:30]
ừa
tôi đoán là thế
Jungkook–ssi [21:34:56]
Bảo rồi mà, tôi sẽ không thất bại đâu
Tâm trí Jimin chạy đua cùng những vấn đề có liên quan. Nếu năm 2012 Jungkook đã—đang?—20 tuổi, vậy thì điều đó nghĩa là...
tôi [21:36:29]
vậy năm 2012 đằng ấy 20
tức là...năm 2022
đằng ấy 30????????????
Jungkook–ssi [21:37:37]
Lol
Chắc thế?
Kỳ ghê
tôi [21:38:48]
ôi Chúa ơi
Jimin đang gặp khủng hoảng.
Dường như Jungkook có vẻ ít bận tâm hơn.
Jungkook–ssi [21:40:22]
Mà
Tôi vẫn giận bạn
vì tiết lộ màn comeback của IU đấy
Đồ đểu. Tôi sẽ k bao h quên đc
Tương lai đừng thêm sự thật thú vị nào nữa
bạn đó, làm ơn & xin c.ơn
Jimin cười lăn lộn, đó quả là một kỳ tích, khi anh vẫn còn nằm trên giường giữa cơn khủng khoảng. Nói đi cũng phải nói lại, lượng adrenaline đang chảy trong cơ thể anh đủ để chuyển dời cả mấy ngọn núi.
Có quá nhiều điều cần xem xét ở đây, nên Jimin bỏ qua sự suy sụp của Jungkook về chuyện IU. Y sẽ quên đi thôi.
Hoặc chí ít, trong mười năm tới y sẽ lãng quên nó.
tôi [21:42:02]
chuyện này kỳ quái thậttt
tôi có nên gọi đằng ấy là hyung k
?!?!?!?
Jungkook–ssi [21:42:23]
KHÔNG
Jimin lần nữa bật cười, và chiếc điện thoại ngay lập tức rung lên. Anh suýt thì đánh rơi, tung hứng nó vòng quanh cho đến khi cầm lại được.
Anh mở cửa sổ chat mới với vẻ có lỗi.
Hobi–hyung [21:43:19]
Có gì vui thế Jiminie?!?
Jimin nằm bò ra.
tôi [21:43:31]
xin lỗi hyung
đang xem youtube
Hobi–hyung [21:44:06]
chắccccccccccccc rồi
gần đây Taehyungie đã kể
vài điều thú vị.. 🤔
em sẽ k nói dối hyung của mình chứ
nhỉ?????
tôi [21:44:21]
k bao giờ!
Rõ ràng là một lời nói dối.
Hobi–hyung [21:45:01]
tưởng là thế ~
anh ngủ sớm đây!
trật tự nhé đồ cú đêm nhà e !!
xoxoxox
Jimin đảo tròn mắt, thả tim tin nhắn.
Sau đó anh quay lại đoạn tán gẫu cùng Jungkook.
Jungkook–ssi [21:42:44]
Làm ơn chúa ơi không
tôi [21:45:56]
ekekekeke okayyyy
nhưng đằng ấy có thể gọi tôi là hyung
nếu muốn
Hình ảnh đã được ghi nhớ của mẩu tin nhắn nguệch ngoạc tại buồng vệ sinh ở Busan hiện lên trong suy nghĩ của Jimin.
Jimin–hyung ...
Jungkook–ssi [21:47:20]
Ok, Jimin–hyung
Jimin không biết vì sao những từ ngữ pixel kia lại khiến trái tim anh rung động, song thực sự, quả thật là vậy.
Jungkook–ssi [21:47:55]
Em có một câu hỏi
Anh không bắt buộc phải trả lời đâu
tôi [21:48:12]
???
Jungkook–ssi [21:49:24]
Họ của anh là gì thế?
Jimin chẳng hề ngần ngại.
tôi [21:49:37]
Park
tên anh là Park Jimin
Jungkook–ssi [21:51:04]
Rất vui đc quen anh
Park Jimin–ssi
Đến từ tương lai
Lol
Jimin nuốt xuống tiếng cười nhưng vẫn để nụ cười anh toả sáng.
tôi [21:52:27]
cũng rất vui đc quen em
Jeon Jungkook–ssi
đến từ quá khứ
heheheh
Khi Jungkook mất một lúc để hồi âm, Jimin bèn soạn ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, cố hết sức duy trì cuộc trò chuyện. Bây giờ không đời nào anh có thể đi ngủ. Ngay cả nằm yên còn không được nữa.
tôi [21:56:31]
vậy tức là, giờ anh có thể
tìm kiếm em trên mạng xh??
em có insta k? twitter? facebook?
anh muốn biết Jungkookie bé nhỏ của chúng ta
trông thế nào hehe
Jungkook–ssi [21:58:06]
Không
K mạng xã hội
K phải sở thích của em
tôi [21:58:43]
nhưng có thể hiện tại thì có!!
trong mười năm nhiều thứ có thể thay đổi mà
Jungkook–ssi [21:59:58]
E là k
Tất nhiên Jimin cũng coi đây là một thử thách.
Phải mất mười lăm phút trước khi anh trở nên chán nản. Có một số ít Jeon Jungkook hoạt động trên mạng, song chẳng ai có độ tuổi thật sự phù hợp với Jungkook của Jimin.
Anh bĩu môi.
tôi [22:17:26]
🙁
Jungkook–ssi [22:21:12]
Lol
Đã bảo mà
tôi [22:19:49]
gửi anh 1 tấm selca đi
🙁 🙁
Jungkook–ssi [22:23:31]
Em nói rồi em k thể
Điện thoại của em sẽ nổ tung mất
tôi [22:22:04]
đi mà???????
Jungkook–ssi [22:23:31]
Nếu có thể em sẽ gửi
Em hứa
Jimin bĩu môi thêm vài lần.
tôi [22:24:45]
vậy thì trông em thế nào?
Jungkook–ssi [22:25:53]
Chả biết
Rất có thể đây là câu chuyện về nguồn gốc nhân vật phản diện của Jimin.
tôi [22:26:51]
thôi nào...
🙁 🙁 🙁
Jungkook–ssi [22:26:50]
Lol em chỉ ở mức trung bình thôi, hyung
Tóc đen ngắn
Xỏ khuyên tai
Em hay mặc màu đen
Thích quần áo thoải mái
Jimin cố gắng tưởng tượng. Một cậu chàng sinh viên trẻ chìm trong bộ đồ, khuôn mặt nhu hoà, thân hình săn chắc (nếu việc tập gym đã nói trước đó là một chu trình thường nhật). Tuy nhiên Jimin muốn được biết mọi chi tiết, muốn thấy một gương mặt tương xứng với cái tên ấy.
tôi [22:28:12]
kể thêm đi, chẳng hạn như
cho anh biết vài đặc điểm
về khuôn mặt hay gì đó
Jungkook–ssi [22:30:09]
Lol hyung...vậy kỳ lắm
tôi [22:30:28]
😣
Jungkook–ssi [22:31:54]
Lol thôi đc
Em có đôi mắt to tròn
Ít nhất thì các hyung của em bảo thế
Và mũi em khá to
Nhưng không to quá
Mũi em ổn áp ok
tôi [22:32:12]
hehe anh tin em
Jungkook–ssi [22:32:57]
Em cũng đc bảo là mình có răng thỏ
tôi [22:33:03]
ỏoooo em có vẻ dễ thương đấy
Jungkook–ssi [22:33:51]
Lol cảm ơn
Chắc vậy
Jimin mỉm cười nhìn điện thoại như một kẻ ngốc.
Trước khi anh nghĩ ra câu hồi đáp, một tin nhắn khác từ Jungkook vang lên. Bất kể Jimin đang có cảm xúc mềm yếu gì cũng đều bị xua đi bởi nỗi sợ hãi thuần tuý, không thể kiểm soát.
Jungkook–ssi [22:35:07]
Thế tức là em cũng có thể
tìm kiếm anh trên mạng, đúng k?
Đậu mé.
tôi [22:35:15]
KHÔNG
KHÔNG
KHÔNG
LÀM ƠN KHÔNG
Kho lưu trữ hình ảnh của Jimin trên mạng xã hội đã từ lâu lắm rồi. Năm 2012, trang facebook của anh vẫn còn khá mới, song hồi đó mỗi ngày anh sẽ đăng bài tối thiểu ba lần. Các tấm hình tự động hiện lên như những hồi tưởng thời kỳ chiến tranh — mũ snapback đội lệch, tóc tỉa nhọn, chia ngôi rũ xuống, đường kẻ mắt đậm nét.
Anh muốn lên mạng xoá bỏ toàn bộ, song làm vậy cũng chẳng hề ngăn được Jungkook — là Jungkook từ mười năm trước — nhìn thấy chúng.
Mẹ khỉ.
Jungkook–ssi [22:37:23]
Laptop đang khởi động
Anh tiêu rồi
tôi [22:37:52]
nhưng em k dùng mạng xã hội mà!!
em xem bằng cách nào????
Jungkook–ssi [22:38:38]
Em vẫn đăng nhập vào
fb của Seokjin–hyung
trên máy tính của em tầm 3 tháng rồi lol
tôi [22:39:04]
làm ơn đừng làm thế với anh
Jungkook–ssi [22:40:44]
Quá muộn rồi =]
Có lẽ để tra tấn bản thân hơn nữa, Jimin đăng nhập vào tài khoản facebook bị bỏ không của mình và lướt qua hàng nghìn bức ảnh — những tấm hình mà Jungkook sẽ tìm ra quá dễ dàng, với thông tin mà y có. Đáng lẽ Jimin nên coi trọng việc ẩn danh trên mạng hơn chút.
Dù Jimin muốn trốn dưới tảng đá mà chết vì xấu hổ biết bao, nhưng vẫn có vài viên ngọc thực sự được lưu trong tài khoản đóng bụi của anh. Anh lưu giữ mấy tấm ảnh của mình và Taehyung vào năm cuối trung học, mặc bộ đồng phục xấu kinh khủng tại một quán cà phê xiêu vẹo, giơ tay chữ V và trề môi như hai chú vịt con.
Thời điểm Jungkook nhắn tin lại cho anh, Jimin đã trải qua mọi giai đoạn buồn đau ít nhất bốn lần.
Jungkook–ssi [22:53:07]
Wow hyung
tôi [22:53:53]
anh đã cố cảnh báo em rồi
dữ dội, đúng k
Jungkook–ssi [22:54:58]
Rất dữ dội ấy chứ
Kiểu chú bé nổi giận á
tôi [22:55:41]
lmao, do kẻ mắt đấy
Jungkook–ssi [22:56:25]
Nhất định là do kẻ mắt
tôi [22:57:46]
giờ trông anh khác lắm
để cho rõ thì
mấy năm qua anh đã thuận theo
xu hướng đồng tính của mình
k cảm thấy bản thân phải thật cứng rắn và tỏ vẻ đấng nam nhi như một người ĐÀN ÔNG
Sau vài phút khi Jungkook chẳng hồi đáp, Jimin nhận ra sai lầm của anh cùng cảm giác thất vọng. Cộng đồng gay vào năm 2012 không hề vô hình, song ắt hẳn đã có rất nhiều điều thay đổi trong mười năm qua. Jimin cho rằng anh đã thể hiện rất rõ mình là người đồng tính, nhưng có lẽ Jungkook vẫn chưa nhận ra. Có thể Jimin chỉ khiến y khó chịu. Có thể—
Điện thoại Jimin rung lên.
Jungkook–ssi [22:02:40]
Anh là gay ư?
tôi [22:03:21]
ừa..
cứ tưởng
rõ lắm rồi chứ
Jungkook–ssi [22:04:37]
Không
K hẳn
tôi [22:05:02]
ầu
ok
Đột nhiên, sự nghiêm túc trong quan điểm của Jimin đè nặng lên lồng ngực. Anh vừa bộc lộ bản thân ở tuổi mười bảy với một người hoàn toàn xa lạ nhận rằng mình đang sống trong quá khứ cách đây mười năm.
Anh đang làm gì vậy chứ?
tôi [22:05:55]
làm ơn đừng cố liên lạc với anh
ý là, anh lúc 17t
anh chưa công khai
thú thật hồi ấy anh chưa biết mình là gay
anh đã rất bối rối. chỉ là. xin em
dù sao, anh cảm thấy đó là một ý tồi
chúng ta không nên xáo trộn thời gian hoặc bất cứ điều gì
có vẻ khá nguy hiểm
Jimin cảm thấy thân thể mỏi mệt khi cuối cùng, câu trả lời vô thưởng vô phạt của Jungkook cũng vang lên.
Jungkook–ssi [22:07:13]
Ok
Một làn sóng buồn bã chẳng thể lý giải bao trùm Jimin, khiến đôi mắt anh ngập nước và lồng ngực ngập đầy xúc cảm. Anh cảm thấy khờ dại, tựa như quay trở về tuổi mười bảy lần nữa — lạc lối, sợ hãi và tuyệt vọng muốn hoà nhập.
Anh nằm trên giường một hồi, cắn chặt phần thịt mềm trong miệng và cố ngăn nước mắt chảy tràn xuống má. Bất chợt, Jimin mong muốn được ôm, và anh suýt vứt bỏ điện thoại của mình, đi khắp căn hộ rồi trèo lên giường cùng Hoseok và Yoongi.
(Sẽ không phải lần đầu.)
Thay vào đó, anh run run gõ tin nhắn cuối cho Jungkook và cố phớt lờ cảm giác khó chịu đang thắt chặt giữa mạn sườn.
tôi [22:10:31]
anh nghĩ tới giờ đi ngủ rồi, Jungkook–ssi
chúc ngủ ngon
Jimin tắt âm điện thoại trước khi lo âu về hồi âm của Jungkook, trở mình đối diện với khung cửa sổ. Dù hiếm khi anh thức đến mười tiếng, mí mắt vẫn trở nên nặng trĩu và anh mau chóng chìm vào giấc ngủ. Những cơn mơ mù mịt và chán nản, như thể Jimin đang bơi qua đại dương bằng tất thảy sức lực mà không đạt được chút tiến triển nào.
Và khi thức dậy, anh ngay lập tức với lấy điện thoại, mở khoá màn hình rồi mở mục tin nhắn, chỉ để nhận ra thông báo mà anh mong đợi rốt cuộc chẳng có ở đó.
»»— ☽ —««
Một ngày trôi qua. Rồi một tuần.
Jimin không nhắn tin cho Jungkook. Jungkook không nhắn tin cho Jimin. Ban đầu, Taehyung, Hoseok và thậm chí cả Yoongi đều chọc ghẹo Jimin về 'cậu bạn' bí mật trong điện thoại của anh. Jimin tiêu tốn quá nhiều năng lượng để hùa theo cho tới khi anh phát cáu, mắng bạn bè mình vì hành xử thật trẻ con và yêu cầu họ làm ơn hãy dừng trò ấy lại.
(Và họ làm theo — đương nhiên là vậy.
Chính Jimin mới là người phản ứng thái quá.)
Ban đêm, anh lại nghĩ suy quá nhiều.
Jimin cố hạn chế bản thân cùng nỗi ám ảnh mỗi ngày chỉ một lần, song không thể ngừng lướt qua lướt lại cuộc trò chuyện giữa anh và Jungkook, kiểm tra để chắc chắn nó vẫn ở đó, để chắc chắn đích thực nó đã xảy ra.
Thỉnh thoảng, Jimin mơ thấy mình kiểm tra máy và tất cả tin nhắn đều biến mất, số liên hệ của Jungkook bị xoá khỏi danh bạ, những bức ảnh anh đã chụp chẳng còn tồn tại. Sau những giấc mơ ấy, Jimin liền vội vàng với lấy điện thoại xem xét, để đảm bảo mộng chỉ là mộng mà thôi.
Có cảm tưởng toàn bộ tình huống nằm ngoài tầm tay, như thể thực tế đã tự biến dạng méo mó, để mối liên hệ được hình thành giữa Jungkook và Jimin. Anh cứ trăn trở nghĩ tới nghĩ lui — phút trước đã chắc rằng Jungkook nói sự thật, phút sau lại chắc chắn cậu 'Jungkook' này chỉ là một trò hề. Khi Jimin cố ngẫm lại tất cả, anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, tựa như những sự kiện gần đây đều là giả tưởng.
Sau một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh, Jimin cố chấp nhận rằng bất kể bên trong ma trận mà anh và Jungkook trải qua có trục trặc gì, thì hiện tại cũng sẽ chấm dứt. Anh cố không quy kết trải nghiệm của mình là do tâm trí bất ổn, cố gắng ghi nhận chút vẻ vang cho bản thân. Có thể cuộc sống của anh đang quay cuồng, nhưng sự tỉnh táo thì không.
(Chí ít anh hi vọng rằng không phải vậy.)
Song thời điểm Jimin bắt đầu cảm thấy như đã tự mình vững vàng trở lại — thậm chí anh còn có vài cuộc phỏng vấn xin việc đang xếp hàng chờ! — thì chiếc điện thoại lại rung lên vào một đêm tẻ nhạt khi anh đang say giấc.
Và dĩ nhiên đó là y.
Jungkook–ssi [23:44:37]
Chào
Jimin cân nhắc định phớt lờ.
Quả thực, anh đã làm vậy.
Chàng trai ấy — nếu y nói thật — thì mới chỉ 20 tuổi. Mà Jimin đang lằng nhằng vấn đề gì với y thế nhỉ? Jungkook còn cả cuộc đời để sống, mà Jimin lại đang chìm sâu trong cơn khủng hoảng một phần tư đời người. Tại sao anh lại để tình trạng tệ hại của mình đè nặng lên y? Nếu Jimin tiếp tục liên lạc với Jungkook ở quá khứ này, có khả năng anh sẽ phá hỏng tiềm lực tương lai của y.
Jimin đặt điện thoại xuống.
Anh trở mình, nhìn trân trân vào bức tường.
Anh trằn trọc, đá tung chăn.
Thế rồi anh bực bội nói lớn, "Chết tiệt," trước khi lăn ngược về kiểm tra điện thoại.
tôi [23:56:22]
chào
Lần này, khi Jimin đặt điện thoại lên ngực và chờ đợi tin nhắn khác reo vang, anh cảm thấy mình thật ngu dại. Cái ranh giới ngớ ngẩn. Song lúc điện thoại rung lên chỉ sau mấy phút, điều gì đó nặng nề đang trú ngụ trong lồng ngực anh liền nhấc lên rồi bay biến.
Jungkook–ssi [23:59:04]
Anh thế nào?
Jimin dùng sức gõ lời đáp dài cả tá dòng. Anh đấu tranh. Anh bối rối. Anh cáu giận và sợ hãi. Anh sẽ khiến sự thể tốt đẹp hơn, sẽ làm nó tồi tệ hơn. Anh muốn có câu trả lời. Anh muốn biến mất.
Ngón tay cái giơ lưng chừng nơi vị trí nút gửi.
Thế rồi, anh xoá sạch tất cả.
tôi [00:03:51]
anh ổn
còn em?
Jungkook–ssi [00:05:23]
em ổn
Jimin nhìn chằm chằm điện thoại tưởng chừng rất lâu, nhưng thực tế chỉ chưa đầy một phút. Lúc nó kêu vo vo lần nữa, anh suýt thì đánh rơi xuống mặt.
Jungkook–ssi [00:05:48]
Thì ừm
Em muốn xin lỗi
Tim Jimin vọt lên cổ họng.
tôi [00:05:58]
vì chuyện gì cơ?
Jungkook–ssi [00:06:43]
vì đã lặn mất tăm với anh
Làm thế thật k hay
Jimin nghiến chặt hàm. Có điều gì đó khi Jungkook thừa nhận việc y đã làm khiến tất thảy mọi cảm xúc tiêu cực mà cả tuần qua anh kìm nén liền sôi sục.
tôi [00:07:34]
không, không hẳn
em biết đấy, nếu em sợ hay kỳ thị người đồng tính
thì giờ cứ xoá số anh đi.
anh đối phó với chuyện đó đủ rồi.
chẳng cần một tên nhóc đối xử với anh như kẻ lệch lạc đâu.
em chả biết gì hết
Jungkook–ssi [00:08:16]
Không không không
K phải thế mà hyung
Em thật sự xl nếu
mình đã để lại ấn tượng nthế
Jimin cảm thấy bản thân có phần giống một thằng ngốc.
Nhưng anh sẽ không nhượng bộ.
tôi [00:09:59]
rồi sao em lại làm vậy
Jungkook–ssi [00:10:33]
Thú thật em hơi hoảng
tôi [00:11:06]
lol, gì chứ?
chưa từng gặp gay trước đây ư??
Jungkook–ssi [00:11:55]
Ờ thì...thực ra là chưa
Nhưng đấy k phải lý do
Jimin lại khịt mũi, bắt đầu gõ tin nhắn trả lời, tuy nhiên—
Jungkook–ssi [00:12:08]
Em nghĩ mình cũng là gay
Ầu.
Chà, chết tiệt.
Có lẽ Jimin là một tên đại ngốc.
Và có lẽ anh cũng nên xin lỗi nữa.
tôi [00:13:27]
ôi Jungkookie..
anh rất xin lỗi
anh không nên cho là mình đúng mới phải
em ổn chứ?
Jungkook–ssi [00:15:03]
Không, làm ơn đừng cảm thấy có lỗi
Em ổn
Chẳng qua để viết ra thì nhiều lắm
Em gọi anh đc không?
Jimin có cảm giác sái cả cổ.
Năm mươi câu hỏi, nỗi lo lắng với những câu trả lời tiềm năng xôn xao trong đầu Jimin. Song trước khi anh có thời gian sắp xếp chúng và chọn một đáp án để soạn ra, chiếc điện thoại đã rung lên dữ dội cùng cuộc gọi.
"Ui đậu mé," Jimin thầm nói.
Sau đó, bằng động tác chạm run run, anh nhận máy.
"...Alo?"
"Chào anh, Jimin–hyung." Điều Jimin không ngờ tới là giọng nói của Jungkook lại có ảnh hưởng vật lý đối với mình. Cánh tay anh nổi da gà, một dòng rung cảm ấm áp chạy dọc sống lưng. Jimin cố gắng tập hợp câu chữ — thậm chí chỉ một từ. Hẳn anh phải mất nhiều thời gian lắm, bởi trước khi kịp cất giọng lần nữa, Jungkook đã hỏi, "Anh có đó không?"
"C–có," Jimin lắp bắp. Anh giữ tông giọng mình ở mức trầm, khẽ ậm ừ. Anh nào muốn đánh thức các hyung và làm họ khủng bố điện thoại mình, hoặc tệ hơn là xông vào phòng anh. "Xin lỗi. Chỉ là — giọng em không giống như anh nghĩ," Jimin thừa nhận, ngắt quãng câu đáp ngốc nghếch của mình bằng tiếng cười lo lắng.
Jungkook cũng khúc khích cười.
"Sao, anh nghĩ giọng em như tên nhóc hả?"
Y nhấn mạnh chữ 'tên nhóc', và Jimin kết luận có lẽ ban nãy Jungkook không thích anh gọi thế. Anh cũng nhận ra rằng đúng, đó chính xác là những gì anh mong chờ ở giọng nói của y.
"Chắc vậy," Jimin trêu chọc.
Nhưng Jungkook có vẻ chẳng giống một tên nhóc.
Giọng y không trầm thấp hay cộc cằn. Đúng hơn, nó nhẹ nhàng lại êm ái, du dương và rất hay. Nào đâu xấc xược như Jimin đã tưởng. Điều ấy khiến anh băn khoăn liệu còn điều gì nữa mà bản thân vô thức nghĩ không đúng về Jungkook, còn điều gì nữa anh có thể biết được.
"Thôi nào. Em không phải một đứa trẻ con, Jimin–ssi."
"Đã ghi nhận." Một khoảng trống đầy im lặng cùng tiếng hít thở của hai người. Tiếng Jimin ngập tràn căn phòng trống trải, và tiếng Jungkook đứt quãng truyền qua chiếc loa nhỏ xíu trên điện thoại của Jimin. Anh tự hỏi bằng cách nào mà giọng nói của cả hai lại có thể du hành xuyên suốt một thập kỷ ngăn cách họ. Nếu nghĩ quá nhiều về vấn đề đó, anh sẽ bắt đầu cảm thấy chóng mặt. "Vậy, em muốn nói chuyện gì, hửm? Chuyện gì dài dòng tới mức không gửi tin nhắn được thế?"
Jimin lắng nghe Jungkook thở dài một hơi.
"Ừ thì, trước tiên em muốn xin lỗi thêm lần nữa."
"A, không cần phải thế đâu," Jimin nói, dù giọng anh hạ xuống đầy cảm kích. "Toàn bộ chuyện này thật..."
"...điên rồ?"
Jimin cười hắt ra.
"Ừa. Có thể nhận xét như vậy."
"Phải," Jungkook hít thở, cũng bật cười khe khẽ. "Nhưng vẫn xin lỗi anh. Em nghĩ sự chân thành ấy qua tin nhắn sẽ mất đi phần nào."
"Ừmm," Jimin ậm ừ. Anh hiểu điều đó.
"Em hiếm khi nhắn tin lắm, rõ là phiền phức. Có khi nó chẳng truyền đạt đúng ý nữa. Có...quá nhiều điều cần nói, và hai ngón tay cái của em chỉ làm được bấy nhiêu thôi."
Jimin lại bật cười. "Đúng là thế."
"Có ổn không nếu em, không biết nữa, giãi bày tất cả?" Jungkook hỏi, giọng căng thẳng. "Tất nhiên — em cũng muốn dành chỗ để anh nói chuyện. Nhưng trong đầu em có quá nhiều thứ, và em đã kìm nén chúng lâu lắm rồi, nên...phải. Được chứ anh? Em biết yêu cầu một người hoàn toàn xa lạ như vậy là quá mức, nhưng thật sự không còn ai khác để em có thể trò chuyện lúc này. Chí ít là về...anh biết đấy."
Jungkook nói đúng; rõ ràng y không phải một đứa trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro