Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📬 2022 📬 [a]

1 xíu lưu ý trước khi vào truyện:

Fic có rất nhiều ngôn từ rút gọn, viết tắt khi nhắn tin (đặc biệt về phía Jungkook, ai đọc fic gốc r sẽ thấy cutii phết 😙) nên t cũng mún truyền tải theo cách đó qua bản trans, để phần nào giữ đc tinh thần bản gốc cũng như tính hợp lý về thời điểm sống của nhân vật. Tuy nhiên viết tắt thì sợ có bạn hiểu bạn không, nên t chỉ dùng 1 số từ rất phổ biến thui. Mong các bạn đọc đón nhận 🥰


»»—  ☽  —««

Jimin không lạc đường.

Đã nhiều năm kể từ khi anh đi qua những con phố này, nhưng chúng sẽ mãi quen thuộc như lòng bàn tay anh vậy. Bạn bè của Jimin theo sau, trêu ghẹo chàng trai trong ngày sinh nhật khi anh lao vào khắp các ngóc ngách, thở hổn hển suốt quãng đường.

"Có lẽ tụi mình nên đi chỗ khác, Min à," Hoseok lên tiếng, tăng tốc đến bên cạnh Jimin. "Không sao đâu, có rất nhiều—"

"Em thề là nó ở trên phố này mà. Em thề đấy."

Khi nhận ra giọng nói Jimin run run, Hoseok mím môi và gật đầu, khoác tay Jimin rồi để anh dẫn lối mà không nói thêm lời nào.

Jimin có thể nghe thấy Yoongi và Taehyung thì thầm phía sau khi họ bước đi. Hai người bàn luận xem liệu có nên tới một quán bar khác hay không, rằng Jimin say tuý luý rồi, rằng họ nên bắt đầu cuốc bộ về hướng khách sạn, rằng Jimin chắc sẽ không nhận ra đâu.

"Em nghe được đấy, hai người biết chứ," Jimin líu ríu nói với lại. Động tác đó khiến anh vấp ngã. Hoseok giữ chặt lấy phần trên cánh tay và đỡ anh lên. Vẻ đỏ mặt ngượng nghịu hơ ấm hai má Jimin — anh ghét lúc mình say xỉn nhếch nhác. Nhóm mấy người họ lướt qua một cửa hàng tiện lợi. Jimin đưa chân bước. "Em muốn uống nước."

Sau đó anh thoát khỏi vòng tay của Hoseok, lảo đảo tiến về phía trước.

Ánh đèn của cửa hàng tiện lợi khiến Jimin nhức mắt, nên anh vội vàng đi lấy đồ uống và chộp lấy chai nước đầu tiên trông thấy. Hoseok, Yoongi cùng Taehyung đi theo anh như đám người tuỳ tùng, sắp xếp lại những chai lọ mà Jimin làm đổ trong công cuộc truy quét, nhăn mặt khi Jimin đập mạnh chai nước của anh lên quầy thanh toán.

Nhân viên phục vụ còn chẳng chớp mắt.

"Xin thứ lỗi," Jimin lẩm bẩm khi người phục vụ bắt đầu tính tiền cho anh. Anh nghe thấy sau lưng tiếng thở dài khẽ khàng của Yoongi. "Siworae. Quán bar ấy? Cậu có biết nó ở đâu không? Hay chí ít cậu đã từng nghe nói về nó chưa? Lẽ ra nó phải ở đây, nhưng không có."

Người phục vụ chớp mắt, chán nản.

"Ừmm," anh ta làu bàu xác nhận, đưa trả thẻ cho Jimin. "Cái quán bar theo chủ đề Lake House đó à?"

"Đúng!" Jimin reo lên, xoay người nhìn bạn bè mình như muốn nói, Thấy chưa?! Em đâu có điên! "Tôi đã tìm nó hàng giờ rồi. Cách đây một con phố, phải không? Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu thấy đấy, và tôi đã tới trường đại học bên kia—"

"Nó từng ở bên kia đường," người phục vụ ngắt lời. "Nhưng quán bar không còn ở đó nữa. Họ đã đóng cửa nó vài năm trước và xây dựng một số nhà vệ sinh công cộng." Anh ta uể oải khua tay, ra hiệu về phía cửa. Qua lớp kính bụi bặm, Jimin không thấy được gì nhiều. Anh vẫn vô tình bật ra một âm thanh buồn bã. Nhân viên phục vụ nhún vai. "Rất tiếc."

Sự im lặng giăng giữa đám ít người tập trung tại quầy thanh toán cho đến khi người phục vụ lê bước, ngồi phịch xuống ghế và rút điện thoại ra, một dấu hiệu rõ ràng rằng đã tới lúc Jimin và bạn vè anh phải đi.

"Bọn mình nên quay về khách sạn thôi, Jimin–ah," Taehyung cất lời, giọng trầm thấp. Jimin cảm nhận bàn tay lớn, ấm áp của cậu bạn thân đặt lên vai an ủi. Song, cổ họng Jimin vẫn nghẹn ứ. "Tao chắc chắn quán bar mày nói rất tuyệt. Nhưng bọn mình cũng đã đến rất nhiều quán bar tuyệt vời mà, đúng không?"

"...phải," Jimin lầm bầm. Thế rồi, anh chộp lấy chai nước và sải bước ra cửa, cố hết sức che giấu cảm giác khó chịu thái quá của mình. Dù đã nỗ lực, nhưng anh vẫn cảm thấy nước mắt đang dâng trào. Anh nhìn về nơi quán bar ưa thích một thời của mình từng tọa lạc. Quả thật, thay vì cổng vào ọp ẹp mà Jimin đã tìm suốt đêm nay, lại có những nhà vệ sinh công cộng sáng đèn, người người đều đặn vào ra. Cmn bi kịch làm sao. Anh cần chút không gian. "Phải đi xả lũ đây."

Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Jimin đã loạng choạng bước vào phòng vệ sinh nam, trên đường bất cẩn tông vào vai vài người xa lạ. Anh rẽ ngoặt qua chỗ bồn tiểu và đi thẳng tới buồng vệ sinh ở giữa, đóng sầm cửa sau lưng rồi ngồi thụp xuống bồn cầu.

(Jimin đâu có cần đi tiểu.)

Sự thật là, có lẽ Jimin thấy hơi mất phương hướng. Bạn bè của anh đã lên kế hoạch cuối tuần này đưa anh rời khỏi Seoul mấy ngày, để giúp Jimin quên đi cục diện tồi tệ mà cuộc sống trưởng thành của anh đã biến thành. Những năm tháng ở Busan có lẽ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của anh. Jimin từng nổi tiếng tại trường trung học, đứng đầu lớp. Anh sớm được nhận vào trường cao đẳng nghệ thuật và tốt nghiệp với tấm bằng danh giá.

Cuộc sống thật dễ dàng. Cuộc sống thật tươi đẹp.

Song sau đó Jimin chuyển tới Seoul.

Việc kiếm được một công việc phù hợp với trình độ nhảy múa của Jimin gần như bất khả thi. Ban đầu anh làm việc tự do, nhưng sau nửa năm, Jimin nhanh chóng tiêu hết số tiền tiết kiệm. Cuối cùng, anh chấp nhận ký một hợp đồng thuê biểu diễn với tư cách là huấn luyện viên. Nó đã giúp anh trải qua một quãng thời gian ổn định, cho đến khi anh bị sa thải — một ngày trước khi anh và bạn bè dự định bay đi Busan.

Thế nên hiện tại, thay vì hồi tưởng và nhậu nhẹt để kỷ niệm tuổi đời 27 của Jimin, anh lại uống để quên đi. Anh uống rượu để cố sống lại những ngày vẻ vang, để gợi nhắc bản thân về cảm giác hồi còn trẻ trung và thành công với những triển vọng xán lạn sắp tới.

Jimin cảm thấy thật thảm hại khi trốn trong buồng vệ sinh này, buồn lòng vì một quán bar ngớ ngẩn đã đóng cửa. Song Siworae tựa như nỗ lực cuối cùng để Jimin chứng minh với bạn bè rằng anh có thể vui vẻ đến mức nào, để thể hiện cho họ thấy anh ngầu ra sao. Vậy mà ngay cả điều đó cũng thất bại, y như mọi việc khác Jimin làm dạo gần đây. Ít nhất cũng đã vài năm kể từ lần cuối anh bị vứt bỏ.

"Aish," Jimin rên rỉ, đưa tay vuốt mặt. Hai má anh dấp dính, mắt bỏng rát. Anh vặn nắp chai nước và tu một ngụm dài. Trong lúc ấy, có điều gì đó thu hút tầm mắt anh. "Hở?"

Giống hầu hết các nhà vệ sinh công cộng trong thành phố, nhà vệ sinh này được bảo trì rất tốt. Sàn nhà sạch bóng, và nếu Jimin kiểm tra, anh chắc chắn cái bồn cầu mình đang ngồi lên cũng vậy. Ngay cả các bức tường trong buồng cũng sạch bong kin kít, có lẽ một ngày được lau chùi nhiều lần bởi một bà cô có trang bị chất tẩy uế.

Bởi thế, thật bất ngờ khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của Jimin, thứ gì đó lạc lõng đến nhức nhối, khiến Jimin ớn lạnh tận xương.

Tên của anh được viết trên bức tường.

Jimin–hyung
làm ơn nhắn cho em
+82 051–0007–5813

"Gì đây...?"

Jimin đang say rượu, nên khuynh hướng sợ vi trùng của anh giảm bớt đáng kể. Anh chìa tay ra và lướt ngón tay trên đoạn tin nhắn duy nhất được ghi lại. Các chữ cái không bị mờ nhoè; tất cả những gì anh cảm nhận thấy là kết cấu sần sùi của lớp nhựa mỏng. Khi anh thu tay về và đưa lên nhìn, các đầu ngón tay đều sạch sẽ.

Anh ngó đăm đăm vào dòng chữ nguệch ngoạc một lần nữa.

Tin nhắn có phần cẩu thả, như thể người viết nó gấp gáp lắm. Hoặc có lẽ người ta cũng đang say như Jimin lúc này, vì mặc dù anh vẫn ngồi yên nhưng những từ ngữ trước mặt vẫn nghiêng ngả và xoay tít. Jimin quan sát lâu hơn một chút, đợi cho trí não mình bắt kịp. Mã vùng kia là của Busan. Anh nheo mắt, cố hết sức để nhận diện chữ viết tay.

Có thể là người mà Jimin quen biết.

Hoặc có thể ai đó đang chơi khăm anh.

Hoặc...

Suy nghĩ của Jimin đi theo chiều hướng tồi tệ nhất (nguy hiểm có thể mất mạng).

"Jimin? Mày không sao chứ?"

Giọng Taehyung vang vọng khắp nhà vệ sinh trống vắng, khiến Jimin giật mình thoát khỏi vòng xoáy trong đầu.

"Tae," Jimin rên rỉ. "Đến đây."

Nửa giây sau, đôi giày lười của Taehyung xuất hiện nơi khoảng trống bên dưới cánh cửa buồng đóng kín. Jimin mau chóng mở chốt, để Taehyung chen vào.

"Gì thế, Min?"

"Xem này."

Jimin chỉ vào tin nhắn trên tường, theo dõi rất kỹ phản ứng của Taehyung. Taehyung nheo mắt, hai hàng mày nhíu chặt lại với nhau, cong miệng dẩu môi đầy trầm tư.

"Hừm." Taehyung xoa chiếc cằm lún phún râu trước khi quay lại với Jimin. "Kỳ lạ ghê." Thế rồi cậu nhún vai và nắm lấy cánh tay Jimin. "Nào, đi thôi. Yoongi–hyung sắp ngủ đứng luôn rồi."

"Khoan đã!" Jimin rít lên, giật tay ra. "Mày nghĩ tao có nên nhắn tin cho số đấy không? Nếu đó là người tao quen biết thì sao?"

"Jimin," Taehyung nói, lần này vươn tay tới eo Jimin. "Tên mày siêu phổ biến mà. Có khi một đứa sinh viên đại học say xỉn nào đó quậy phá bạn nó hay gì đấy thôi."

"Nhưng phần lớn Jimin là con gái," anh dẫn chứng, quay lại để chắc chắn những ký tự nguệch ngoạc vẫn còn đó. (Đúng vậy.) "Liệu có khả năng một cậu trai khác tên Jimin có người bạn ít tuổi hơn đang cố tìm anh ta, thông qua– thông qua một hành động phá hoại nhà vệ sinh thiếu tính hoàn hảo sao?"

"Jimin..." Taehyung thở dài.

"Chí ít thì, tao sẽ chụp ảnh lại."

"Ừa, tuỳ mày. Rồi bọn mình đi được chưa?"

Jimin cố không dậm mạnh chân và bĩu môi.

(Anh không làm được.)

"Thôi được."

Vậy là Jimin chụp vài bức ảnh về mẩu tin nhắn gửi cho Jimin–hyung của ai đó rồi miễn cưỡng đi theo Taehyung ra ngoài đường. Kia, họ thấy Hoseok và Yoongi ở góc phố. Hoseok tự tát nhẹ vào má để giữ cho mắt mở. Yoongi thì dường như đã đầu hàng, đung đưa người trong lúc đứng đó với hai mắt nhắm lại.

"Hyung," Jimin hét lên. Cả Yoongi và Hoseok đều nhanh nhẹn vào tư thế nghiêm. "Xem này. Xem xem."

Anh dí màn hình điện thoại vào mặt hai người họ.

"Gì đấy?" Yoongi cau mày và nheo mắt.

"Mờ thế, anh không thấy rõ," Hoseok chớp mắt, lẩm bẩm.

Jimin cau có nhìn bức ảnh trên điện thoại của mình. Okay, vâng, không phải bức ảnh chất lượng nhất. Anh cuộn sang tấm tiếp theo. À, đúng. Tốt hơn nhiều rồi.

"Ầu," Yoongi cất lời. "Em viết à? Trông giông giống nét chữ của em."

"Jimin mỉa mai. "Không!"

"Em chắc chứ?" Hoseok hỏi.

Jimin giật phắt điện thoại đi.

"Không," anh cáu kỉnh đáp, khoanh tay lại. Taehyung lùi về phía sau, tỏ ra mất kiên nhẫn và mệt mỏi. Jimin kiểm tra thời gian trên điện thoại trước khi đút nó vào túi cùng tiếng thở dài. "Bỏ đi. Chúng ta về khách sạn thôi."

Không ai mở miệng cự cãi.

Suốt chặng đường quay về, trong đầu Jimin lướt qua vài kết luận khác nhau. Một mặt, anh có thể đơn giản quên đi rằng đêm nay chưa từng diễn ra và trở lại với cuộc sống làng nhàng của mình. Đó có lẽ là điều mà bất cứ người tỉnh táo nào cũng sẽ làm.

Mặt khác, Jimin có thể tìm tòi đôi chút, xem liệu anh có khám phá được điều gì về tin nhắn lạ thường và số điện thoại bí ẩn kia không. Anh có thể truy cập internet và kiểm tra hồ sơ công khai, chắc sẽ tìm thấy một cái tên tương ứng hay thậm chí là một địa chỉ. Tuy nhiên, Jimin cũng mau chóng gạt ý tưởng đó sang một bên. Cảm giác giống kẻ rình rập quá. Chắc chắn, việc để lại số điện thoại trên buồng vệ sinh công cộng sẽ dễ bị sử dụng theo cách đáng ngờ, song Jimin không phải loại người ấy, bạn biết đấy?

Thời điểm Jimin buông thõng cơ thể kiệt sức lên giường cùng Taehyung, trằn trọc hết bên này sang bên nọ tới khi vòng ôm chặt cứng của cậu không còn chọc vào mạn sườn, anh đã quyết định rằng mình nên coi như chưa từng có tin nhắn kỳ lạ kia, giống những người còn lại. Yoongi và Hoseok rõ ràng đã quên béng, cuộn tròn lấy nhau trên chiếc giường đôi khác của khách sạn, chẳng hay biết gì về cơn khủng hoảng của Jimin. Còn hơi thở của Taehyung sâu hơn và chân tay cậu trở nên nặng trĩu, dường như không chịu nổi đã lăn ra ngủ mà không thèm bận tâm đến thế gian.

Khi đã cảm thấy thoải mái, Jimin rón rén rút điện thoại ra và giơ lên bức ảnh rõ nét nhất mà anh có của căn buồng vệ sinh. Sau đó, anh lưu dãy số nọ vào điện thoại.

Phòng khi ấy mà.

"Mày sẽ không nhắn tin cho cái số vớ vẩn đấy chứ?" Taehyung thì thầm hỏi, vụng về kéo Jimin lại gần. Jimin suýt giật nảy mình. "Chắc là kẻ khó ưa nào đó đang tìm cách—"

"Không," Jimin ngắt lời, nhét điện thoại xuống dưới gối. "Như thế thật ngu ngốc. Đừng lo, được chứ? Sắp sáng rồi. Ngủ đi nào."

Jimin cảm thấy Taehyung gật đầu, mái tóc loà xoà của cậu cù vào mũi anh. Nhưng ngay cả sau khi tiếng ngáy như cún con của Taehyung trầm ổn xuyên qua lồng ngực Jimin, sau khi Hoseok lầm bầm trong mơ còn Yoongi hô hấp nặng nhọc và chậm rãi, hai mắt Jimin vẫn mở thao láo.

Và bất chấp những nỗ lực hết mình, bất chấp sự vô lý của tất thảy chuyện này, vài giọt nước mắt quỷ quái vẫn thoát ra, từ từ chảy xuống mũi anh.

»»—  ☽  —««

Thất nghiệp là vấn đề không thuận lợi đối với Jimin.

May mắn thay, anh đã sống với Hoseok kể từ lúc họ gặp nhau trong quãng thời gian làm việc tự do ngắn ngủi của Jimin nhiều năm trước. Thế rồi Yoongi chuyển vào ngay sau đó, và Taehyung về cơ bản là sống trên băng ghế dài của họ (mặc dù căn hộ của gã còn đẹp hơn nhiều). Bởi vậy, Jimin rất hiếm khi ở một mình. Song ban ngày, lúc mọi người đều đi làm còn Jimin thì không, một thân anh tự xoay xở, điên cuồng gửi đi mọi tờ đơn xin việc có thể.

Chỉ mới một tuần trôi qua, nhưng Jimin đã thấy nản chí rồi. Một số công ty phản hồi cho anh thì đều lịch sự từ chối, còn những nơi khác anh nghĩ sẽ cứ thế mà bặt vô âm tín thôi. Tuy nhiên, chẳng có nhiều việc Jimin có thể làm. Với bằng cấp và kinh nghiệm làm việc duy chỉ trong lĩnh vực nhảy múa, lựa chọn của anh bị hạn chế kinh khủng.

Những lúc không tìm việc, Jimin sẽ đắm mình giữa thực tại.

Hoseok và Yoongi đã đảm bảo hết lần này đến lần khác với anh rằng không cần lo lắng về phần tiền thuê nhà anh phải nộp. Song như vậy chỉ khiến Jimin cảm thấy càng tệ hơn, như thể anh không xứng đáng với sự hào phóng cũng như tình bạn của họ. Anh cảm thấy đó như một gánh nặng về tài chính và tình cảm — không sao kham nổi.

Bởi khi Hoseok và Yoongi ở nhà, hay lúc Taehyung ghé thăm, Jimin sẽ không khỏi yêu cầu hàng núi sự trấn an. Dĩ nhiên bạn bè anh đều thoải mái trao tặng, ôm chặt lấy anh, hứa hẹn mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng họ càng yêu thương anh, Jimin lại càng thấy mình không xứng đáng với điều đó.

Dẫu cho được an ủi trong chốc lát, song bạn bè càng tử tế với anh bao nhiêu, Jimin lại càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Đáng lẽ anh phải biết chuyện này sẽ đến. Đáng lẽ anh phải lường trước sự cố này, đặc biệt sau khi mất quá nhiều thời gian vật lộn với vấn đề công việc. Đặc biệt khi tinh thần của anh đã sa sút theo vận may. Đặc biệt với lòng tự trọng và động lực suy giảm để có thể làm bất cứ điều gì nhằm thay đổi nó.

Có rất ít chuyện Jimin nghĩ tới ngoài những thất bại của bản thân — trừ một ngoại lệ. Kể từ lúc trở về Seoul sau dịp cuối tuần tổ chức sinh nhật ở Busan, có điều gì đó vẫn lởn vởn trong tâm trí dù anh cố gắng quên đến mức nào chăng nữa.

Jimin–hyung, làm ơn nhắn cho em.

Jimin còn chẳng cần xem nữa những bức ảnh kém chất lượng trên điện thoại để thuật lại lời nhắn bí ẩn lúc nửa đêm mà anh tìm thấy sắc nét trong căn buồng. Giờ anh đã thuộc lòng dãy số ấy, trông thấy nó sau đôi mắt nhắm nghiền mỗi khi ngả lưng chìm vào đêm ngủ chập chờn. Anh đã hứa với bạn bè rằng thậm chí sẽ không nuôi ý nghĩ thử liên hệ cho bất kể ai viết câu thỉnh cầu nọ. Anh nợ họ nhiều như vậy, vì họ đã đối xử với anh quá tốt, vì họ đã lắng nghe anh than vãn mà vẫn ở cạnh bên anh.

Song thôi thúc muốn tìm hiểu trong anh cứ lớn lên mỗi ngày.

Và hôm nay, rốt cuộc Jimin cũng rạn nứt.

Thời điểm điều đó xảy ra, anh đang ngồi nơi vị trí quen thuộc trên băng ghế. Hoseok và Yoongi đi làm, còn Taehyung đang bận rộn với dự án mới nên không có mặt ở đây. Nỗi nhức nhối cô đơn trong lồng ngực khiến Jimin rối bời. Bản sơ yếu lí lịch của anh đang mở trên laptop, nhưng các từ ngữ đều mờ nhoè cho đến khi màn hình trở thành một vũng lộn xộn. Nếu bây giờ cố sửa lại nó, rốt cuộc có lẽ Jimin sẽ phải ngẫm nghĩ xem tại sao anh lại không được tuyển dụng.

Trước khi phá hỏng công trình của mình, anh liền đóng sập laptop rồi ném nó sang một bên. Điện thoại của anh nhét dưới chân, dây sạc ngoằn ngoèo trên sofa chạy tới ổ điện, bị giắt vào nếp gấp của tay vịn bên kia (điều mà Yoongi đã cảnh báo đi cảnh báo lại với Jimin là một nguy cơ gây hoả hoạn — dường như gã chẳng hiểu vì sao Jimin lại cực ít lo lắng về vấn đề ấy). Anh chộp lấy điện thoại và rút phích cắm, cuộn người thành quả bóng trước khi mở khoá màn hình.

Có thể Jimin đã nói với bạn bè rằng anh sẽ không nhắn tin cho số điện thoại được lưu trong máy, nhưng điều đó chẳng thể ngăn anh mở cuộc trò chuyện mới cùng nó ít nhất cả tá lần. Anh cũng gõ rồi xoá đi chừng ấy câu chào hỏi — từ xin chào tới đằng ấy muốn cái đếch gì thế?

Tuy nhiên ngày hôm nay, Jimin không hề do dự.

Anh tìm số liên lạc nọ (được lưu dưới tên chàng trai nhà vệ sinh Busan) và mở hội thoại mới. Trước khi mất bình tĩnh, anh liền bấm soạn tin nhắn.

tôi [11:54:09]
nè...?

(Bạn sẽ không tin có biết bao suy ngẫm đã được gửi vào một chữ đó đâu.)

Jimin bối rối mãi với chiếc điện thoại, tối thiểu nửa tiếng đồng hồ cứ làm mới cuộc trò chuyện một cách ám ảnh. Song cuối cùng, bụng anh kêu réo và cánh tay phải bắt đầu vắt lên mà ngủ. Thế nên anh rên rỉ và ngồi dậy, vứt điện thoại trên ghế để đi đun nước nấu mì.

Dù muốn dán mũi vào điện thoại đến mức nào, Jimin cũng không quay lại ghế ngồi sau khi húp mì xì xụp. Anh bỏ điện thoại đó và quyết định dọn dẹp căn hộ, thay vì để bản thân bứt rứt suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày.

(Hình ảnh mẫu mực của sức khoẻ tinh thần!)

Lúc Hoseok về tới nhà, bát đĩa bẩn trong bồn đã được xếp gọn gàng trên giá phơi, quầy bếp được cọ rửa sạch sẽ và sàn nhà được lau chùi kỹ lưỡng. Thậm chí, Jimin còn làm đến mức tự thu dọn phòng riêng của anh — là thật sự thu dọn, chứ không chỉ lén gạt mọi thứ trên sàn xuống gầm giường. Hoseok thu vào tất thảy với cặp mắt mở to cùng một nụ cười, trước khi chặn Jimin lại bằng cái ôm chặt và những nụ hôn (lúng túng) lên cổ và đôi tai nóng bừng của anh.

Tiếp đó, Taehyung ghé qua ăn tối và Yoongi cuối cùng cũng xuất hiện sau một đêm làm việc muộn. Tất cả họ đều xúm lại trên ghế sofa — điện thoại với dây cáp của Jimin được thả cẩn thận dưới sàn để có thêm chỗ ngồi — và xem vài tập của bộ phim mà họ đang theo dõi, và Jimin gần như quên bẵng tin nhắn táo bạo của mình.

(Gần như.)

Khi Hoseok nhắc nhở đã về đêm, kéo Yoongi vào phòng họ và tử tế đuổi Taehyung ra về, Jimin rất nóng lòng muốn kiểm tra điện thoại. Nhưng anh đợi cho tới lúc Taehyung trao hết cho họ những cái ôm thật lâu và uỷ mị, cho tới lúc những bóng đèn tắt ngấm, tới lúc Jimin nhặt chiếc điện thoại của anh từ dưới sàn và chuyển bộ sạc lên bàn nhỏ cạnh giường. Chỉ sau đó anh mới kiểm tra phần thông báo. Và khi làm vậy, trái tim anh liền nghẹn lại nơi cổ họng.

Chẳng có gì cả.

Tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái của buổi chiều tức thì chìm trong nỗi thất vọng. Jimin tự quở trách chính mình.

Anh đã mong chờ điều gì kia chứ? Rất có thể tin nhắn ấy không dành cho anh. Thực tế, Jimin gần như chắc chắn rằng người đã để lại tin nhắn cho Jimin–hyung của họ không hề biết anh là ai. Theo những gì anh biết, thì mẩu tin nọ đã ở trên tường buồng vệ sinh hàng năm trời, đợi từng anh chàng Jimin khờ dại gửi đi một tin nhắn mà sẽ chẳng bao giờ được tiếp nhận.

Thế nên Jimin đặt sấp điện thoại lên tủ đầu giường và úp mặt vào gối, nhắm chặt mắt lại.

Vậy là quá đủ thơ ngây cho một ngày rồi.

»»—  ☽  —««

Jimin tỉnh giấc, chếnh choáng và mất phương hướng.

Trời vẫn còn tối mịt, tiếng ồn duy nhất trong căn hộ là âm thanh từ những chiếc ô tô bên ngoài chạy ngang qua. Jimin nằm đó, thất thần dõi vào bóng tối ảm đạm tới khi tầm nhìn điều chỉnh, cho thấy trần nhà lốm đốm của căn phòng. Trong giây lát, Jimin cố nhớ lại giấc mơ của mình, cố nhận định xem liệu do cơn ác mộng hay tiếng huyên náo ngoài kia đã đánh thức anh.

Bên cạnh, một thanh âm rì rì mờ nhạt trả lời câu hỏi của Jimin.

Với chút bực bội mệt mỏi, Jimin lăn người với lấy điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, anh mở khoá máy và nhìn đăm đăm vào màn hình, cho là tin nhắn từ Taehyung, một email hay điều gì đó khác như thường lệ và đáng mong đợi.

Song, khi cuối cùng trí não anh cũng bắt kịp, Jimin thốt lên kinh ngạc và suýt ném điện thoại qua bên kia phòng.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [03:46:51]

Ai thế?

Tim Jimin đập thình thịch.

Giờ thì anh đã bừng tỉnh.

Anh thật sự không định tiến xa đến mức này. Dẫu vậy, anh vẫn ngồi dậy trên giường và nghĩ cách ứng phó mau lẹ nhất có thể, trong trường hợp chàng trai bí ẩn này biến mất nhanh như lúc y xuất hiện.

tôi [03:50:02]
chẳng phải tôi nên hỏi đằng ấy câu đó à?

Anh ghì chặt điện thoại vào ngực, không chịu nhắm mắt lâu hơn vài lần chớp mắt. Cảm tưởng như hàng giờ trôi qua trước khi rốt cuộc Jimin cũng nhận được hồi âm, nhưng lúc ấy, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [03:58:33]
bối rối quá đi

Jimin bật cười với chính mình.

tôi [03:59:24]
lmao, cũng vậy nè

Sau đó, mười phút nữa trôi qua. Rồi mười lăm. Jimin có cảm giác bồn chồn và khó chịu. Thế nên, anh làm ngơ các quy tắc riêng (ngớ ngẩn) về phép xã giao khi nhắn tin và lại bắt đầu bấm máy, tải lên tấm hình chụp ở Busan khởi nguồn cho mọi chuyện.

tôi [04:17:14]
đây không phải số đằng ấy hả?
[đính kèm ảnh]

Lần này, người kia mau chóng phản hồi.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:19:53]
Bạn là ai ??

Jimin phải ngoạm nắm đấm tay để khỏi hét lên.

tôi [04:20:48]
đằng ấy đoán thử xem

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:22:05]
Seokjin–hyung ???
Như này không vui đâu

"U là trời," Jimin thốt lên thành tiếng.

tôi [04:22:49]
ultr

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:24:33]
Hả

tôi [04:25:17]
tên tôi là Jimin
đó là lý do tôi nhắn tin cho đằng ấy,
vì đằng ấy bảo tôi làm vậy
đằng ấy còn chẳng xem bức hình tôi gửi ư?

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:27:00]
Điện thoại tôi không tải được ảnh
Nó nói gì thế?

Jimin hít sâu một hơi để lấy lại sự kiên nhẫn (và tỉnh táo), sau đó bắt đầu gõ lời giải thích bằng những điều mà anh mong vô cùng là điềm đạm.

tôi [04:33:56]
ok, nghe này
cuối tuần trước, tôi ở Busan vì sinh nhật của mình.
bạn bè và tôi đã cố tìm quán bar Siworae ưa thích
nhưng tụi tôi chẳng thấy nó đâu hết.
hoá ra, nó đã bị phá và lô đất đó đã được thay thế = nhà vệ sinh công cộng.
lúc tôi vào trong buồng, có một mẩu tin được viết trên tường.
nó nói, "nếu anh là Jimin–hyung của em, làm ơn nhắn cho em" với số điện thoại của đằng ấy.
nên tôi đây đang làm theo chỉ dẫn vì tôi là một anh chàng rất nghe lời

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:36:07]
Quào lol
Tôi không tin bạn đâu
Dù sao cũng có cố gắng đấy

Bà mẹ nó điềm với chả đạm.

tôi [04:37:21]
quào lol ok. trò này vui không?
đằng ấy đã quan sát tôi và bạn tôi bên ngoài nhà vệ sinh sau khi tôi tìm thấy mẩu tin của đằng ấy hả?
đằng ấy đã cười khi thấy tôi loạn cào cào ra sao chứ gì?
hi vọng đằng ấy tự hào với chính mình
chặn số tôi đi, đồ khốn

Bản thân Jimin sắp chặn số liên lạc kia, nhưng điện thoại lại rung lên ngay khoảnh khắc ngón tay cái anh lướt qua nút đỏ trên màn hình.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:38:03]
Uầy, uầy nè
Tôi xin lỗi
Khoan đã

Jimin tạm ngừng động tác.

Anh chàng này được nhận một cơ hội cuối cùng.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:38:44]
Tôi tưởng bạn là 1 trong mấy người bạn chơi khăm tôi
Nhưng bạn nghiêm túc hả?


tôi [04:39:25]
tôi rất rất nghiêm túc
ai lại đi dựng chuyện vớ vẩn này chứ?

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:40:12]
K biết. Chỉ là...
Tôi đã ở Siworae cuối tuần trước
Đấy là một trong những bar tôi thích
Tôi tới đó suốt mà

Có điều gì đó lạnh lẽo hẫng trong lòng Jimin.

tôi [04:40:59]
ý đằng ấy là sao

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:41:22]
Bạn đang nói về quán bar
trên đường bờ biển Gwangan, đúng không?

Cảm giác lạnh lẽo lan toả, buốt giá và châm chích khắp lồng ngực Jimin. Điện thoại của anh như thể cục gạch khi anh soạn tin trả lời.

tôi [04:41:51]
ừa
chính là nó
rõ ràng nó đã biến mất
một nhân viên cửa hàng tiện lợi còn xác nhận điều đó với tụi tôi mà
anh ta bảo đã mấy năm rồi kìa

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:42:38]
Kỳ quái thật
Vì bạn bè và tôi thực sự đã ở đó mà
Nhân tiện
Tên tôi là Jeon Jungkook
Để bạn biết tôi không nói dối

Jimin hít thở mấy hồi.

Có điều gì đó không đúng. Anh biết quán bar không tồn tại khi mình cùng bạn bè có mặt ở đó, song bản năng mách bảo anh chàng trai này — cậu bạn Jungkook này — đang nói thật. Anh không muốn coi y là kẻ lừa phỉnh, hay một tên khó ưa nữa. Anh chỉ muốn thấu hiểu. Có lẽ việc biết được tên y đã mang lại cho Jimin phản ứng cảm thông nào đó, bởi đột nhiên, anh chẳng biết phải nói gì nữa.

Thêm vài tin nhắn đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Jimin.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:47:16]
À, tải xong ảnh bạn gửi rồi
Ya, đấy là số tôi
Nhưng nói thật, không giống chữ tôi lắm.
Cẩu thả quá

Vì lý do nào đó, lời nói ấy khiến Jimin mỉm cười.

tôi [04:48:27]
òooo
vậy hẳn là đằng ấy phải đẹp trai nha
chỉ có những anh chàng đẹp trai mới viết chữ đẹp thôi

Jimin cho rằng Jungkook đang lúng túng, nếu phản ứng chậm trễ của y là một dấu hiệu nào đó. Điều này làm Jimin hài lòng. Nụ cười của anh nở rộng hơn.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:52:19]
Lol...ò
Chắc vậy

tôi [04:52:56]
chứng minh coi
gửi tôi một tấm ảnh?

Jimin nhận ra ắt hẳn mình đã mệt mỏi đến cực độ. Anh thường không sốt sắng như thế này. Chí ít thì, có vẻ cuối cùng anh cũng đã đạt được điều gì đó.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:53:44]
Tôi đã nói với bạn rồi, điện thoại của tôi chậm lắm

tôi [04:53:03]
thôi nào, đừng ngại

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:54:32]
Không, tôi nói thật đấy
Thời điểm duy nhất tôi có thể gửi hoặc nhận ảnh là lúc ở trên sân thượng ký túc xá,
điện thoại tôi đang cắm sạc
Còn ổ sạc thì cong 45 độ
Cùi bắp lắm

Jimin ngửa đầu bật cười.

tôi [04:54:57]
lmaoooo
đằng ấy nói thật á????

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:55:23]
Lol tôi ước gì không phải
Cái điện thoại nắp gập của tôi chỉ làm được nhiêu đó thôi

tôi [04:56:06]
khoan đã, kiểu Galaxy nắp gập á??
bạn cùng nhà của tôi có một cái
cậu ta bảo rất thích nó
và nó hoạt động tốt hơn Apple nữa

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:57:03]
Ờ không, chưa từng nghe nói đến loại đấy
Tôi có một chiếc Razr

tôi [04:57:48]
giiiiì cơ
không biết Motorola lại có smartphone Razr đấy

chàng trai nhà vệ sinh Busan [04:58:34]
Lol bạn đang nói cái quái gì vậy
Tôi dùng máy này tầm bảy năm rồi.
Chiếc điện thoại đầu tiên và duy nhất tôi có.
Nó chả thông minh gì cả
Ngu ngốc lắm

tôi [04:59:13]
lolol
okayyyyyy ông chú

chàng trai nhà vệ sinh Busan [05:00:29]
Im đi lol
Tôi túng thiếu bỏ xừ, giờ chả mua nổi một cái máy mới
Mà nhân tiện tôi mới 20 thôi

Jimin nheo mắt nhìn điện thoại.
Cảm giác có gì đó...sai sai.

tôi [05:01:07]
ok nhưng
2022 rồi, gì mà 20 tuổi vẫn dùng điện thoại nắp gập chứ

Jungkook phải mất một hồi lâu đến mức khó chịu mới trả lời.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [05:06:39]
Lỗi đánh máy ?
Ngón tay cái to hả??

Jimin nhìn vào hai ngón tay cái của anh — to ư?
Không. Thực tế là chúng rất nhỏ nhắn.

tôi [05:06:55]
???????

Những lời Jungkook nói tiếp theo khiến Jimin lạnh sống lưng, hệt như cách tin nhắn cẩu thả của Jungkook ở nhà vệ sinh Busan vài ngày trước mang lại.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [05:07:42]
Đang là năm 2012, Jimin–ssi

Hiện tại Jimin đang run rẩy như phiến lá dưới lớp chăn. Có điều gì đó trong cuộc trò chuyện này rất khác thường. Jimin ước gì anh có thể tin rằng Jungkook đã đùa giỡn mình suốt nãy giờ. Như vậy sẽ dễ hiểu hơn nhiều so với bất kể chuyện gì đang diễn ra lúc này đây. Song dường như đó không còn là một lập luận khả thi nữa.

Trong lòng Jimin mách bảo rằng Jungkook đang rất nghiêm túc.

tôi [05:09:28]
không, không đúng. là năm 2022
nếu là 2012, thì tôi chỉ mới 17 tuổi.
theo đằng ấy, tôi có vẻ giống thanh thiếu niên không?

chàng trai nhà vệ sinh Busan [05:09:57]
Ý tôi là...

tôi [05:10:14]
ha ha
thú vị ghê

Jungkook không nhanh nhẹn hồi âm như ban nãy. Jimin nằm đó trên giường, lại giương mắt ngó đăm đăm lên trần nhà. Ánh quang lọt vào căn phòng qua những tấm rèm cũ kỹ đang dần sáng, phai nhạt từ đen thành xám, báo hiệu mặt trời đang mọc và một ngày nữa sắp bắt đầu.

Có lẽ Jimin nên đi ngủ thôi.
Có thể toàn bộ chuyện này chỉ là một giấc mộng.
(Hoặc có lẽ anh cần phải thức dậy.)

tôi [05:13:09]
ngày càng muộn rồi
hoặc sớm
hay...sao cũng được lol
ở chỗ cậu cũng là 5 giờ sáng, phải không?

Dĩ nhiên bây giờ Jungkook ngay lập tức trả lời.

chàng trai nhà vệ sinh Busan [05:13:29]
Ừa

tôi [05:13:58]
okay
vậy thì chúng ta nên ngủ thôi
chắc ngày mai chúng ta có thể nói chuyện thêm nhỉ?

chàng trai nhà vệ sinh Busan [05:14:33]
Ok

Jimin buông một hơi thở dài thườn thượt.

tôi [05:15:07]
...okay
chúc ngủ ngon

Vài phút trôi qua, tin nhắn của Jungkook không xuất hiện. Thế nên Jimin lại thở dài và đặt điện thoại sang một bên, vùi sâu vào chăn. Nhưng ngay khi vừa tìm được tư thế thoải mái, điện thoại liền rung lên, và anh suýt ngã lăn khỏi giường. Và tin nhắn anh đọc được, đơn giản như vậy, cũng khiến anh toét miệng cười đến tận mang tai, bất chấp những cảm giác bất an vẫn còn day dứt.

Jungkook–ssi [05:29:16]
Chúc ngủ ngon Jimin–ssi
Say giấc nhé

»»—  ☽  —««

Hình như quả điện thoại của JK đây, nhiều màu thời trang phết ó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro