Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồng lâu thoảng mùi hoa đưa lối. từ minh hạo ngồi im lìm bên bàn rượu trong tư phòng của người kia, nhấm nháp chút men nồng cho quên đi hiện thực. đầu óc chàng đây vẫn đang quay cuồng, tỉnh tỉnh mê mê, giằng xé giữa hồi ức quá đỗi yên bình cùng thực tại.

"minh hạo, hyunh vừa nghĩ ra vài động tác, đệ có muốn thử nhìn không?"

thiếu niên mềm mềm trắng trắng, nhất là hai gò má như hai chiếc bánh bao tròn trịa, mỉm cười nâng kiếm bạc lên cao. từ minh hạo năm đó gật gù, lưng tựa vào thân cây nhìn anh tắm trong nắng, tỏa ra vầng hào quang diệu kì, kiếm vung loang loáng một sắc bạc.

"đẹp thật, thuận vinh hyunh."

"đa tạ."

thẳng cho đến ngày từ minh hạo vào cung làm tướng lãnh, nơi đình làng thiếu niên trao tay chàng miếng ngọc bội thay cho lời thề ước trăm năm.

một lần vẫy tay tiễn người đi ngàn dặm. từ minh hạo thấy lòng mình quá sức đau.

quyền thuận vinh ngồi an tĩnh bên giường, nhìn tấm lưng tiểu hài tử năm nào cùng mình bầu bạn bên con sông của cái thôn nghèo túng, giờ đã thành anh hùng quốc gia mà không khỏi tự hào. nhưng rồi thì sao chứ? câu chuyện của hai người đã chẳng thể viết lại một kết thúc nào khác...

"TẠI SAO HYUNH LÀM VẬY VỚI TA?! TẠI SAO?!"

từ minh hạo bất chợt quay lại, tưởng như say mà ánh mắt vẫn sáng tỏ minh mẫn, hai cánh tay săn chắc nắm chặt lấy hai vai anh lay động. đôi bàn tay ấy đã từng rất đỗi dịu dàng.

"tại sao lại bội ước với ta...hyunh đã nói sẽ đợi ta cả đời..."

vai y đau, tim y cũng đau. nhưng y đâu có quyền khóc lóc. chỉ một giọt lệ rơi xuống cũng sẽ là trận đại hồng thủy cuốn phăng đi bầu trời y gánh trên vai. giờ đây từ minh hạo cũng chẳng phải là người y có quyền mơ tưởng nữa. dù y có nuối tiếc tháng năm, cũng sẽ chẳng điều gì quay lại được.

quyền thuận vinh nhẹ nhàng gạt tay chàng ra.

từ minh hạo đầu óc quay cuồng men rượu, nhìn đôi mắt man mác buồn lại ra tràn ngập ý xuân.

chàng nhìn những ngón tay tròn xinh khẽ đưa lên, nhẹ nhàng cởi bỏ bạch y, làm lộ ra làn da như ngọc. có chút chộn rộn lan ra trong lòng, nhưng nhanh chóng bị lửa giận thiêu rụi. thân thể này, trong những năm tháng chàng đi đã có biết bao người đụng chạm? vẻ đẹp này, trong từng ấy năm chàng xa đã có bao kẻ ngắm nhìn? chàng không phải người đầu tiên, chứ đừng nói gì là duy nhất.

ái tình? ái tình là cái thá gì!

từ minh hạo không kìm được mà vung tay, tặng cho quyền thuận vinh một bạt tai. y biết, nhưng chẳng né tránh, để cái đau rát ấy cho y cái cớ để khóc thầm. y vẫn nằm yên trên đệm, đưa mắt nhìn bình minh qua cánh cửa gỗ mục nát. tim y vừa bị người ta nghiến đạp một cái, ánh nắng liệu có chữa lành được không?

có tiếng sập cửa thật lớn. vậy là từ minh hạo đã đi rồi? quyền thuận vinh co người, tự ôm lấy chính mình, cười giễu bản thân ngu muội.

y thấy chung quanh, thực lạnh.

▪ ▪ ▪

'hoa thoảng qua phố

người ươm hữu tình

người xem vô ý

để lỡ mất nhau

duyên nợ hoàng tuyền

kiếp sau xin trả...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro