Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tựa như một cơn mộng dài và men say, thế gian quay cuồng điên đảo. người từ minh hạo tận chân tâm si mê, luôn luôn nghĩ rằng y sẽ không vì thời thế rối ren mà đổi thay, không vì khoảnh cách xa xôi giữa kinh thành và vùng quê nhỏ mà thay lòng. nhưng chàng nào có ngờ đâu. thời gian vần vũ, cuốn cả tình người.

trở về nơi thôn quê bạt ngàn sắc thiên thanh vời vợi, nơi chàng đã cùng y lớn lên giữa bao đói nghèo nhưng hạnh phúc. nơi này sau gần chục năm trời dường như đã khoác lên mình một tấm áo mới mẻ, tươi trẻ và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. thôn trang đông đúc hơn, tiếng người cười nói cũng ồn ào hơn. ai ai nhìn thấy từ minh hạo cũng đều cẩn thận nghiêng mình cho một lời xin chào.

"từ tướnng quân về thăm quê cũ, cớ gì không báo với trưởng thôn ta một tiếng, để ta đây còn thết đãi vị anh hùng quốc gia nào."

tiếng nói đùa mang theo nét hân hoan bay đến bên chàng. từ minh hạo đưa mắt nhìn theo. một chàng trai dung mạo tuyệt mĩ, y phục màu nhàn nhạt giản dị mà phù hợp đến không tưởng với vóc người cân đối kia, đôi mắt to có hồn, nụ cười thu hút kẻ đối diện. mái tóc đen dài sau lưng được buộc túm lại hờ hững bằng sợi lụa mỏng. toàn thân đều có cảm giác tỏa ra vầng hào quang của những bậc trên trời.

"tịnh hàn ca, đã lên đến chức trưởng thôn rồi sao? thế mà năm đó còn nháo một đoàn, đòi theo ta vào kinh tìm hồng công tử cơ mà."

từ minh hạo cũng chẳng vừa, đáp trả lại người nọ.

"năm đó còn là hài tử chưa hiểu chuyện, để từ công tử chê cười. còn lại chuyện quá khứ, đã qua rồi xin đừng nhắc lại."

doãn tịnh hàn ánh mắt như mùa xuân, vừa nghe nhắc đến sự kiện năm ấy đã tối sầm cả lại.

"xin thứ lỗi..."

từ minh hạo cũng biết mình lại động phải vảy ngược của người ta, vội vàng cúi đầu.

"không sao, chúng ta về nhà ta rồi nói chuyện."

doãn tịnh hàn phất tay.

•••

"dạo này thôn mình khác quá, thiếu chút nữa ta đã không nhận ra."

"cũng phải, gần chục năm người xa quê rồi."

doãn tịnh hàn đáp lại nhàn nhạt, môi nhấp chung trà, vị trà xanh đăng đắng vấn vít trên đầu lưỡi.

"hyunh còn nhớ quyền thuận vinh không?"

nghe đến cái danh ấy, doãn tịnh hàn mở lớn mắt, nhưng không nói gì quá nhiều.

"có nhớ. nghe nói từ tướng quân với thằng nhóc họ quyền đem lòng thương nhau?"

"phải mà ca ca."

từ minh hạo đổi cách xưng hô về những ngày còn bé, bám lấy vạt áo ca ca lớn đu đưa, miệng còn ngậm nhành trúc con con xanh mởn.

"nhưng mà hyunh ấy bây giờ đã thay đổi rồi..."

giọng chàng đượm nỗi sầu bi, tan ra theo những đợt khói trà bay lượn.

"thay đổi? thế nào mà thay đổi?"

"thì hyunh ấy đã trở thành một kẻ hám vinh hoa phú quý-"

một lưỡi dao bạc lấp lánh, sắc bén kề lên động mạch hẵng còn phập phồng vì bất ngờ của từ minh hạo. chàng giật mình, không dám thở ra.

"đừng biến mình thành hồng tri tú thứ hai. ta đã đau, ta không muốn đệ đệ mình cũng đau, mi hiểu không?"

doãn tịnh hàn ánh mắt như cái tên tịnh yên chẳng một âm sắc, lại lạnh lẽo như lưỡi dao vẫn kề trên cổ nhìn từ minh hạo. nhận được một cái gật đầu mới đặt con dao xuống bàn.

"quyền thuận vinh là một kẻ rất ngốc. mấy tháng sau khi mi vào cung, thôn ta vướng phải một loại bệnh, tiền bạc dồn hết cho việc chạy chữa, nhà ai cũng nghèo kiết xác. thuận vinh khi ấy chắc do sức khỏe trai tráng không mắc phải, một mình chạy đôn chạy đáo làm đủ mọi công việc nuôi phụ mẫu, nuôi cả dân làng. sau đó một ngày, thuận vinh đi chặt lấy mấy cây củi đem lên trấn bán, đẩy xe được ven bờ sông thì gặp một mụ tú bà. mụ hỏi đệ ấy có muốn theo mụ lên kinh thành làm kĩ nam không. mi biết mà, thuận vinh của chúng ta thuở ấy, mĩ miều biết bao nhiêu. đệ ấy không đồng ý, nhưng mụ tú bà bảo nếu có tiền sẽ cứu được thôn ta khỏi cảnh lầm than. thế rồi, mặc cho ta can ngăn, đệ ấy vẫn đi, chấp nhận đánh đổi tấm thân của mình cho cả trăm mạng người. ngươi thấy có bất công không?"

từ minh hạo lặng yên không đáp.

"ngay cái cổng vào, từng viên gạch cho mi đặt chân kia, đều là từ những đồng tiền mi cho là bẩn thỉu của quyền thuận vinh ấy."

tất cả như sáng tỏ, cái tát đêm hôm trước cứ ong lên trong đầu chàng. phải chăng quyền thuận vinh khi ấy cũng đau lòng lắm chăng?

lặng lẽ một câu từ biệt, chàng lên đường về lại kinh thành tấp nập, tìm đến chốn hồng lâu bậc nhất. người qua người lại, tiếng cười phàm tục ô hợp khó chịu. chàng túm lấy mụ tú bà, đòi gặp quyền thuận vinh cho bằng được.

mụ cười giả lả, vòng vo không chịu nói năng gì. từ minh hạo giận sôi máu tuốt kiếm ra mới có một âm trầm từ tốn vang lên từ cầu thang gỗ.

"về đi, thuận vinh không muốn gặp ngươi."

"ngươi là thân cận của thuận vinh? làm ơn nhắn với hyunh ấy ta xin lỗi."

từ minh hạo tiến về phía thanh niên cao ráo kia. môi chàng run rẩy, thật đáng thương thay.

"ta đã nói, quyền thuận vinh không muốn gặp ngươi! không nghe ra sao?!"

người kia túm lấy cổ y phục hắn mà quát nạt, ngay lập tức bị hai gã thị vệ giằng ra, khóa chặt hai tay sau lưng.

"ta xin lỗi, nhưng ta thật sự muốn gặp hyunh ấy."

"sau tất cả những gì ngươi nói và ngươi làm, ngươi nghĩ mình có tư cách sao?!"

kẻ ấy thét lên, thân hình khỏe khoắn vậy mà đẩy được cả hai tên thị vệ ra, đứng chấn trước cầu thang như thách thức từ minh hạo.

"ta biết ta không có tư cách gặp lại hyunh ấy...nhưng mà, hãy cho ta một cơ hội..."

cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, quyền thuận vinh được một người nữa đỡ lấy, khó khăn lắm mới đi được tới lan can gỗ. khuôn mặt y, cả cơ thể y sau một đêm đã như mềm oặt, không còn chịu nổi sự chi phối của đầu não, yếu ớt tới thảm thương.

"minh hạo...ngươi...ngươi về đi..."

kwon soonyoung khó nhọc thốt ra một tiếng thều thào. trông y như thể chỉ cần một cái thổi nhẹ của cơn gió ngoài ô cửa kia là bay mất vậy.

y đang...đau đớn lắm.

"thuận vinh ca! có chuyện gì?"

từ minh hạo sốt sắng muốt hất tên hung thần đang đứng sừng sững trước mặt mình ra, nhưng mặc cho chàng cố gắng tới đâu, hắn cũng cắn răng không nhích thêm dù chỉ một bước, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng lên vì tức giận.

"còn chẳng phải tại mi?!"

hắn nói, giọng hắn sang sảng, đong đầy phẫn nộ.

"tuấn huy! thuận vinh bảo cậu đừng có mà kể lể linh tinh!"

nam nhân dìu quyền thuận vinh lên tiếng, tông giọng trầm sâu u mê, biểu cảm nhạt nhòa, pha chút bi thương cùng mất mát. văn tuấn huy quay đầu nhìn hai người, đúng hơn là đôi đồng tử hắn chỉ phản chiếu có riêng một quyền thuận vinh. hắn nói.

"nhưng mà..."

từ minh hạo lợi dụng sơ hở, xuống một đòn ép văn tuấn huy phải chuyển mình dẹp đường. chàng vội vã bước đến đón lấy quyền thuận vinh từ tay người kia.

"khoan đã. có cái này nhất định phải trả lại cho ngươi."

người kia nói, từ minh hạo ngây ngốc nhìn. toàn viên hựu chẳng chút lưu tình, tặng chàng một cái bạt tai chát chúa. đầu chàng ong lên, ù ù quay cuồng.

"thay cho những gì thuận vinh đã phải chịu đựng đấy."

"viên hựu à..."

quyền thuận vinh ở trong lòng từ minh hạo thều thào. những đóa hoa như mưa phảng phất, trào ra từ lồng ngực y theo mỗi cơn ho dai dẳng. gò má bạc nhợt, bờ môi cũng nhạt màu.

anh thảo ngập sắc hương, bay lên đầy trời mây.

mảnh tình duyên hoa mang theo, đẹp đẽ tựa bức họa. mà cũng thật đau đớn.

"độ một tháng nay, quyền thuận vinh lúc nào trong miệng cũng ho ra hoa. chúng ta đã thử đưa hắn tới chỗ đại phu, từ người kém nhất cho đến người được gọi là thần y đó, chẳng một ai biết hắn mắc bệnh gì. không có thuốc, cũng chẳng có cách nào kìm lại những cơn ho của hắn. từ ngày hôm qua gặp ngươi, lại bị ngươi vứt bỏ như vậy, thay vì ho ra những cánh hoa, ta lại thấy máu là nhiều. ta vẫn còn nhớ, thần y chí ít còn cho chúng ta chút thời hạn, lão nói thuận vinh sống chết tùy duyên, có lẽ cũng chẳng sớm thì muộn cũng ra đi. lão bảo thuận vinh có lẽ đi sớm."

toàn viên hựu kìm nén những tiếng nghẹn ngào trong cuống họng, cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành nốt câu chuyện khuyết thiếu. 

"n-nếu biết gặp ngươi sẽ khiến thuận vinh ra đi nhanh hơn, ta bằng mọi giá sẽ không để hai người gặp mặt."

"viên hựu..."

quyền thuận vinh lại một lần trở mình, những cánh hoa bạc màu cùng máu thẫm đỏ rơi trên bàn tay gầy guộc - thứ mà từ minh hạo đã chẳng bao giờ chú ý tới. toàn viên hựu quỳ gối xuống, tay nắm tay y, lấy khăn dịu dàng lau đi những vệt máu tanh nồng, chỉ để lại những cánh hoa tàn úa.

"tuấn huy..."

"...hãy ở lại và sống an yên nhé. hay người là bằng hữu tốt nhất mà đại ca đây có được, đừng làm tổn thương chính mình..."

"còn đệ, minh hạo à...tại sao lúc ta hấp hối, lúc ta chấp nhận buông xuôi thế gian này đệ mới lại tới tìm ta? tại sao lại khiến ta tham luyến cuộc sống như vậy?..."

"chúng ta...cũng nên nói lời từ biệt đi thôi..."

"hãy nhớ tìm một cô nương phù hợp, cùng nàng sinh con, một đời viên mãn...nếu đệ thấy buồn, cứ đến khóc trước mộ ta...ta sẽ ở bên cạnh đệ..."

thế rồi quyền thuận vinh thật sự khép mắt, mũi không phập phồng, ngực cũng lạnh. tựa đóa hoa úa tàn, chôn vùi xuân sắc rồi chết trên bàn tay của người khiến mình ôm mối tương tư lặng thing chừng ấy năm.

từ minh hạo có khóc, nhưng là nước mắt chảy ngược vào tim.

một lời từ biệt, âm dương xa cách. 

  •••  

hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

một mảnh ái nồng

đượm ý đượm vị đượm hương say

nhớ người đi cho hôm nay

vạn đời vạn kiếp chẳng hề nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro