khoảnh sân.
trên con đường hoa rơi cho những mùa nhớ, có khoảnh sân nhỏ em kể tôi nghe cả trăm lần trong hồi ức, về một hàng rào trắng cao đến hông và những đóa cẩm chướng nở rộ chào hè. khắp bốn phương tám hướng chỉ toàn hoa là hoa, ở một góc nhỏ có chiếc xích đu sơn bạc.
tôi sững sờ, rồi tôi ngẩn ngơ. ngôi nhà mái xanh màu trời và những hộp rau câu trên bệ cửa sổ. ngọt ngào lắm nhưng sao tôi lại thấy buồn giăng đầy trong khóe mắt em kia?
là vì tôi sao em? em buồn vì tôi sao em?
"xin chào anh."
em cúi người, trao tôi nụ cười của những người cũ. không ngọt ngào, không đắm say. thật lặng lẽ, năm năm đem chúng tôi xa nhau tới nỗi quay đầu lại đã chẳng còn dáng em trên đường về năm ấy. khiến tôi cũng chỉ còn biết giấu buồn thương trong nỗi nhớ. tôi nghiêng mình, chào em.
"anh khỏe không?"
"anh vẫn ổn. công việc của em thế nào?"
"vẫn tốt anh ạ."
một mẩu đối thoại khuôn mẫu như các kịch bản phim về hai người đường tình đi đôi ngả. giọng em trầm hơn do những dấu vết của thời gian, những đường nét trên khuôn mặt cũng bớt vẻ ngây ngô của cái thuở thiếu thời. và đặc biệt là ánh mắt, vẫn như năm đó không hề thay đổi, sáng trong bóp nghẹt từng lời nói của tôi.
giá như chúng tôi có thể bắt đầu lại. vì tôi thương em vẫn chẳng dứt tình.
"anh có thể vào bên trong không?"
có một vài thói quen ở em vẫn còn vẹn nguyên, ví như việc em vẫn hay tròn mắt ngây ngô mỗi khi nghĩ sâu chuyện gì đó. tôi kìm không được, bỗng lại muốn vuốt má em.
tôi làm thật. gò má em vẫn mềm mại như trong trí nhớ, những sợi lông tơ nhỏ xíu cọ vào bàn tay tôi như vuốt lông chú chuột cảnh ở nhà.
tôi thương em là thật và thời gian cũng chẳng bão hòa được điều đó trong tôi. tháng năm xoay vần, chẳng ai ngờ nơi phố mười bảy một ngày nắng chen chân, tôi đứng nơi khoảnh sân tràn hoa nắm siết lấy tay em dù em có đang chống cự dữ dội.
"xin hãy cho anh thêm cơ hội. chúng ta trở lại như trước đi."
"năm năm, em đợi anh năm năm là đủ rồi. xin lỗi anh nhưng em không muốn phải đau thêm nhiều lần nữa."
lại vẫn là câu nói ấy, sau tất cả, chúng tôi đã chia tay rồi. sau tất cả, hóa ra cũng chỉ là người lạ từng quen thuộc. sau tất cả, cũng chỉ là chặng đường rẽ đôi.
"tôi vẫn muốn đợi em dưới ánh trăng năm ấy."
ー yoon jeonghan ; kwon soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro