cuộc đời.
[cho những tháng năm xuôi ngược bôn ba.]
năm tôi mười chín và anh vừa đôi mươi, chúng tôi gặp nhau trên thềm trường đại học đầy nắng. tôi là cậu sinh viên năm nhất khoa kế toán và anh là anh chàng khoa luật có điểm đầu vào vượt trội nhưng ngày đêm đam mê với việc pha chế. chúng tôi đến với nhau qua những cuốn sách cũ trong thư viện ít người đọc và những bản nhạc cũ từ radio của quán trà ẩm thấp sau trường.
từ thân quen thành thương nhau.
phải rồi, tôi năm đó, lỡ trao trái tim mình cho anh barista kiêm guitar của quán trà phố xưa.
anh có hoài bão rất lớn. anh nói, vì áp lực từ phía gia đình nên mới phải tích bừa ngành luật, chứ không anh đã bỏ dở việc học hành mà theo đuổi đam mê rồi.
bốn năm, tôi thấy anh nỗ lực rất nhiều. vào năm thứ tư đại học, chuẩn bị ra trường, những quán cà phê đắt khách bắt đầu chú ý đến tay nghề của anh. anh dần bận rộn hơn và thời gian dành cho nhau bắt đầu thu hẹp lại chỉ còn là những khoảnh khắc ngắn ngủi. nhưng không sao, tôi chịu đựng được hết. năm năm tuổi xuân đẹp nhất cũng đã cho anh rồi, đợi thêm chút nữa cũng có hề gì.
nhưng thứ gọi là trực giác cũng đáng sợ chẳng kém thói quen là bao, từ khi nào đã âm thầm thu dọn xong xuôi để sẵn sàng cho những đổ vỡ.
"mình chia tay đi."
ừ thì chia tay. tôi chẳng hỏi anh lí do là gì, vì tôi biết, khi anh nói ra câu đó thì có nghĩa là ở tôi chẳng còn gì níu giữ được trái tim anh nữa.
năm năm đẹp tươi tôi đóng lại gửi cho hồi ức dù trong lòng vẫn còn vấn vương. tôi cất anh lại vào trong ngăn cần quên của trái tim, mặc cho lòng mình gào thét rằng nó đã lún quá sâu vào thứ tình cảm này.
tôi thừa nhận mình đã từng hận anh, rất nhiều, để rồi mà, vì thương vẫn chẳng dám làm đau anh, cứ nhận hết về cho mình, tình nguyện ôm chặt trong tay cây xương rồng đầy gai sắc nhọn. nhưng rồi anh chẳng một lần hay tôi đang vẫy vùng giữa yêu hận, anh chẳng hay vì anh tôi đã phải đổi lấy những ngày thật cô đơn.
tôi là con người, dù thương anh đến cỡ nào thì trái tim nay cũng chỉ là máu thịt, nếu cứ ôm đồm nhiều quá, ắt cũng phải có lúc buông tay để lòng mình thanh thản.
trong năm năm không có anh, tôi vẫn sống với công việc tư vấn tâm lý ở một phòng khám nhỏ, không bận rộn nhưng cũng chẳng rảnh rỗi gì. tôi đã gặp một người con trai để tôi ngả đầu vào những phút yếu lòng, thế nhưng mà vẫn âm thầm tìm kiếm anh trong cậu ấy, cuối cùng tình yêu vừa thành hình lại tan đi trong ngọn gió đông về.
ấy mà, vào cái ngày tôi muốn chính mình quên đi anh đó, anh lại xuất hiện, anh khiến tôi lung lay sau năm năm biệt vô âm tín. liệu tôi có nên tin không đây? tôi đã quá sợ hãi phải đối mặt với lời chia tay và những ngày ngồi trong bóng đêm của đơn độc.
anh vẫn kiên trì ở đó dù tôi có cay nghiệt hay vô lí. tôi vẫn lén nhìn anh, vẫn lén xót thương cho mối tình của chúng tôi. giá như anh chịu đến sớm hơn một chút thì cả hai đã chẳng phải dây dưa nhiều đến vậy.
"con có còn thương cậu ấy không?"
"còn, rất nhiều, thưa cha."
"vậy tại sao lại không buông bỏ nghi ngờ và cho trái tim mình thêm cơ hội, cũng là cho cậu ấy thêm cơ hội?"
"nhưng thưa cha, con sợ chúng con lại một lần nữa chia tay."
"chẳng phải thức ăn của tình yêu là niềm tin sao? nếu con cứ mãi đắn đo và chìm sâu trong quá khứ nhiều như thế, sẽ lỡ mất một đời đấy con thân yêu."
"cha..."
"mau lên nào, nếu vì đó là người con thương bằng cả tấm lòng, thì dù bao đau đớn chúng ta đều có thể vượt qua hết, kể cả vết thương lòng, phải không? hãy tự đi tìm tình yêu của mình, đừng để quá khứ hay tương lai chi phối nó, hãy để hiện tại và lòng tin nuôi dưỡng tình yêu."
băng qua những ngày dài tháng rộng, băng qua những ngọt ngào và đắng cay, ai mà chẳng cần cho mình một người bạn đời để đi bên cạnh, cùng mình trải qua những kí ức có đẹp và đau. tôi yêu anh và không muốn chúng tôi phải bỏ quên nhau cả một đời.
"này, yoon jeonghan, anh nghe cho kĩ đây, em chỉ nói một lần thôi. em thương anh, rất nhiều. em đồng ý quay lại và hy vọng chúng ta không bao giờ nói chia tay thêm một lần nữa đâu."
ー kwon soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro