22. end
- Cho anh này.
Jung Hoseok cầm cái lồng cà mên giơ lên trước mặt "Min Tổng" đang ngồi làm việc trong văn phòng (riêng).
Jung Hoseok qua lại chỗ này thường xuyên quá rồi, thiếu điều biết được hơn phân nửa số nhân viên ở đây cơ, nên thuận theo mệnh lệnh chủ tịch của bọn họ, cứ thế để Jung Hoseok muốn đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi.
- Gì đấy?
Min Yoongi mỉm cười, nhóc con dạo này nghỉ hè rồi, rất hay ghé sang chơi với anh, cũng có thể coi là "hẹn hò".
- Em vừa nấu xong, ở nhà ăn một mình thì rất chán nên đem qua cùng ăn với anh nè.
Cậu cười tươi như hoa, lúc nào cũng thật vui vẻ yêu đời.
- Không phải nấu cho anh à?
- Không phải nhé.
- Thế thôi không thèm ăn.
Min Yoongi chỉ là muốn ghẹo bé một chút thôi.
- Vậy anh cứ tiếp tục làm việc, em ngồi ăn một mình a.
Jung Hoseok mở nắp cà mên ra, vì tập đoàn cách nhà cậu chỉ khoảng 15 phút đi xe thôi nên đồ ăn vẫn còn nóng hổi, mùi hương toả ra thơm phức. Đều là những món Yoongi thích.
- Không phải làm cho anh thật?
Sáp tới người yêu mình, Min Yoongi đưa mặt tới gần sát cậu, giương hai mắt cố tình làm người ta bối rối, hỏi.
- Em chỉ làm cho mình thôi... sau đó đột nhiên nhớ tới anh nên mới, nên mới lên đây.
Jung Hoseok da mặt mỏng đã sớm bị chọc ngượng, ấp a ấp úng trả lời. Dĩ nhiên không phải sự thật.
- Chứ chẳng phải... lúc nào cũng nhớ anh đi?
Hôn lên sóng mũi cao của cậu, Min Yoongi lưu manh muốn chết, lúc nào cũng lợi dụng cậu ngại ngùng rồi "ăn đậu hũ" a!
Nói là như vậy thôi chứ việc Min Yoongi cứ muốn là hôn Jung Hoseok là việc khá bình thường, ban đầu cậu còn ngại nhưng riết rồi cũng quen, những nụ hôn cũng lan rộng ra được "nhiều nơi" hơn.
- Không có a.
- Vậy cái này? Em đâu thích trứng cuộn?
- Chỉ là... chỉ là nhà dư trứng nên làm thôi.
Nghe thoáng qua thôi cũng biết là xạo sự rồi. 🤦🏼♀️
- Vậy sao không chiên thôi? Em thích như thế mà?
Rồi, bí.
- Được rồi, được rồi, là em muốn nấu cho anh ăn, mau ngồi xuống đi!
Đến mệt, đã bưng tới cửa miệng rồi mà còn.
- Cảm ơn bé.
Hôn một cái nữa lên môi cậu, "Min Tổng nhiều chuyện" kia cuối cùng cũng ngồi xuống.
Tay nghề của Jung Hoseok không tốt bằng anh đâu, nhưng mà cũng không quá tệ, ít ra thì những món mà anh và cậu thích đều nấu rất ổn. Không phải tự dưng lại nấu được đâu, cậu thuộc dạng không biết nấu ăn đó, chỉ nấu được một vài món cố định như thế thôi,
- Chiều nay anh có rảnh hay không?
- Muốn làm gì?
- Muốn anh cho một cái hẹn, được không Min Tổng?
Jung Hoseok trêu.
- Em thì được.
Anh cũng hùa theo.
- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Ayda, câu hỏi khó đây. Min Yoongi rất bận bịu, ngoài sinh nhật cậu và ngày họ quen nhau ra nhữung thứ khác đều không nhớ. Nhưng cả hai cái đó đều không phải mà.
- Anh... không?
Ý hỏi em nói cho anh nghe đi được không?
- Được rồi, anh mau ăn rồi làm việc tiếp đi, chiều nay khi nào cũng được, xong việc thì đến đón em, nhé?
- Ừm. Chiều anh sẽ đến.
Min Yoongi nhẹ giọng, bảo bối, đừng giận nhé.
- Nhưng hôm nay là ngày gì vậy bé con?
- Chiều sẽ nói, anh là đồ ngốc đấy.
- Em cứ như thế thì anh cũng không thể làm việc đâu.
Sợ em giận.
- Em nói anh phải làm việc, đừng suy nghĩ lung tung, em không tức giận, chiều sẽ nói anh nghe.
Jung Hoseok đột nhiên rất quyết đoán, như ra lệnh cho anh.
- Được rồi, nghe theo em.
Anh thì dám không nghe sao?
Sau đó Jung Hoseok đi taxi về, tắm rửa sạch sẽ, chọn đồ thật đẹp cho cuộc hẹn hò đặc biệt.
---------------
Chiều hôm đó Min Yoongi tới khá sớm, thật ra chẳng làm ăn được gì cả, cứ ngồi trông đến khoảng bốn giờ chiều là xuất phát đi đón người yêu thôi. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày kỷ niệm nào chứ? 10 tháng yêu nhau? Không đúng, qua lâu rồi. 1 năm? Cũng qua rồi. 2 năm? Chưa tới. Valentine? Không, không phải, nay là tháng 9. Suy nghĩ mãi cũng chẳng kiếm được cái ngày nào trùng với hôm nay, Min Yoongi bỏ cuộc.
Jung Hoseok từ trong nhà bước ra, mặc áo sweater mà lần trước Min Yoongi mua cho, khuyên tai cặp với nhẫn của "ai kia", mang giày cũng là giày đôi với "ai kia". Nói chung Hoseok mặc gì mà Yoongi chẳng thấy đẹp nên không cần nói đến nữa đâu ha.
Cả hai cùng đến nhà hàng họ vẫn thường đến, Hoseok cứ luôn nói vì đây là ngày đặc biệt nên muốn có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên Yoongi vẫn không biết hôm nay là ngày gì mà Hoseok lại hào hứng đến như vậy, lại còn không nổi giận khi anh không nhớ được hôm nay là ngày gì nữa chứ, thật kỳ lạ.
Sau khi hai người đã an tọa tại chỗ ngồi của mình trong nhà hàng.
- Được rồi, bây giờ nói cho anh nghe hôm nay là kỷ niệm gì vậy?
Jung Hosoek chưa trả lời, thở dài.
- Anh không nghĩ ra thật sao?
- Anh xin lỗi em bảo bối, dạo này rất bận...
- Em biết. Nhưng ít nhất anh cũng không nên quên mất ngày này đó...
Jung Hosoek cắt lời anh.
- Anh xin lỗi.
- Em có trách anh đâu, không cần xin lỗi.
- Em không được buồn đó.
Min Yoongi chỉ lo cậu tủi thân thôi, dù "thật sự" cậu chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng ký ức của cậu chỉ là một nhóc đại học thôi còn gì? Nếu là tính tình của Jung Hoseok khi xưa thì cũng chẳng thích có một người yêu như vầy đâu.
- Em buồn cho anh thì đúng hơn. Anh cực quá rồi.
Ngoài cậu ra thì chẳng ai nói với anh câu này cả. Mọi người chỉ nhìn ra mặt "sáng" thôi. Toàn là: Min Yoongi đúng là thiên tài, trẻ tuổi mà giỏi giang. Nghe đã sớm phát chán, không ai trong bọn họ quan tâm đến phía sau hào quang cả.
- Không có, cho tương lai của em.
- Em có nói cần anh nuôi à.
Jung Hoseok bĩu môi nhỏ, vừa nói đùa vừa nói thật.
- Anh tự nguyện.
- Em không cần nhé!
- Được rồi.
Anh cười, Jung Hoseok khi xưa hay bây giờ đều giống nhau, khi xưa trong trường anh có danh có tiếng, cũng chưa bao giờ nghe đến cậu muốn anh "xử lý" đứa nào. Bây giờ anh có tiền có quyền, cũng chưa từng nghe cậu nói muốn thứ gì. Jung Hosoek căn bản rất biết độc lập, chẳng muốn dựa vào ai, dù là cha mẹ, hay Min Yoongi đều như thế.
- Em nói cho anh nghe, hôm nay là sinh nhật anh, thật sự không nhớ hả?
- Ban đầu có nghĩ đến không biết phải sinh nhật em hay không, hay kỷ niệm của chúng ta, nhưng đều không phải. Cuối cùng vẫn không nhớ đến hôm nay là sinh nhật của chính mình.
Min Yoongi cười ngượng, cảm thây mình có chút ngốc nghếch.
- Dạo này thấy anh làm việc rất cực, em mong sau này anh có thể chia sẻ cùng em, còn nữa, thật thoải mái than thở với em. Không như bây giờ chỉ cho em thấy những mặt thật tốt đẹp, có được không?
Nếu đã muốn một mối quan hệ lâu dài thì phải thấu hiểu nhau, em muốn làm người đồng hành cùng anh, không phải là "gánh nặng cần được bảo vệ".
Min Yoongi chưa trả lời, vẫn đang suy nghĩ. Anh vốn không muốn cậu chịu cùng một áp lực với mình, tự nguyện-muốn bảo vệ cậu cả đời.
- Chẳng phải em có chuyện gì cũng đều kể cho anh nghe sao? Anh đã giúp em rất nhiều, đúng chứ? Em cũng muốn mình làm gì đó ngược lại cho anh mà?
Cái này, dạng như là đang thuyết phục.
- Được không?
Min Yoongi không biết làm sao, anh vốn không biết chia sẻ, chuyện gì cũng tự mình vượt qua, tự mình lo liệu. Có lẽ cũng đã đến lúc có ngoại lệ rồi, đến lúc anh có một người đồng hành thật sự, một người để có thể thỏa sức mà than thở, một người để tiếp năng lượng khi kiệt sức và để chia sẻ buồn vui.
- Được.
Jung Hoseok nghe được đáp án vừa ý liền cười thật tươi.
Tương lai hãy cùng đi với nhau thật lâu nhé, không phải anh em tốt cũng chẳng phải bạn bè, là người thương, không phải vì trách nhiệm mà là vì tình yêu.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro