12.
@myg
Còn đây là lần giận hờn đầu tiên của em...
-continue flashback-
- Đại ca, anh có định đến đó không? Có thằng "me" đại tẩu kìa.
Bọn họ đứng ở một góc khuất nhìn Jung Hoseok và "thằng ất ơ" nào đó đang cười với nhau, hạnh phúc nhỉ?
Nhưng Min Yoongi đây yêu thì chính là muốn mình, làm cho em hạnh phúc, chứ không phải là kiểu "miễn em hạnh phúc là được" như mấy ông giời ngoài kia đâu, mấy ông đó thì cao thượng quá rồi, Min Yoongi không làm được!
- Đi.
Anh nhanh chóng bước tới đó. Rất dứt khoát lấy chân đá mạnh vào cái tay của thằng kia đang định nắm tay "bé bi" của anh.
- Rõ ràng đã cảnh cáo, còn cứng đầu?
Min Yoongi không nặng không nhẹ, chỉ khó chịu ra mặt rồi nói với Jung Hoseok.
Anh có thể chấp nhận tất cả, chỉ không chấp nhận chuyện em rời xa anh thôi.
- Em không cứng đầu, hyung, người ta không làm gì em cả, anh cũng quá phận rồi.
Jung Hoseok vốn không hiền lành, nhanh chóng đáp trả.
- Anh? Quá phận?
- Phải.
- Hai người không hợp.
- Anh mới như vậy đấy, ai anh cũng nói không hợp. Hơn nữa, anh biết vì sao em nói anh quá phận hay không?
Cậu nói tiếp, ức chết mất!
- Chính là vì anh cứ giữ em là em trai của anh sau đó điều khiển cuộc sống em muốn phát điên lên đấy! Anh đâu có biết nó bức bối đến mức nào, đúng chứ?
Con ngươi anh hơi lay động một chút khi nhìn thấy ánh mắt trong sáng ấy nay lại chuyển thành ánh mắt căm phẫn mà đối anh.
- Anh chưa bao giờ xem em là em trai cả.
- Phải, vì em chỉ là người dưng thôi, một người ngoan ngoãn cho anh tiêu khiển!
- Jung Hoseok! Cẩn thận lời nói của mình đi!
- Anh... được rồi.
Gương mặt cậu khẽ nhăn nhó một chút. Cứ như thế này để làm gì chứ?
- Anh thấy không? Đến bây giờ anh vẫn đối với em chẳng khác gì bọn nó cả, đến lời ăn tiếng nói của mình em cũng phải dè chừng với anh. Em chẳng biết anh coi em là gì nữa rồi...
Nói đoạn, cậu dừng lại, cúi người xuống, gỡ cái lắc chân năm ấy ra, cái vòng bạc này cậu đeo được bao nhiêu năm rồi không nhớ nữa, chỉ biết là lâu lắm rồi thôi, nó cứ như vật bất li thân vậy.
- Cái này... em trả lại nó đấy, xem như tình anh em này cắt đứt tại đây được rồi. Em không chịu nổi.
Min Yoongi đơ người nhìn cái lắc bạc được đặt nhẹ nhàng trên tay mình, nặng thật đấy, cái lắc này nặng tình, nặng nghĩa thật.
- Hoseok. Cậu không chịu nổi ở đại ca của chúng tôi ở chỗ nào chứ?
Một trong những thằng đàn em lên tiếng, gọi cậu trước khi cậu bước đi. Quay đầu cũng đã làm rồi, giờ chỉ cần rời đi thôi.
- Không chịu nổi được... cái tình anh em sâu nặng của anh ấy.
Cậu cười, tủi thân vô cùng. Sau đó chẳng nói gì nữa, bước đi thẳng.
Em thích anh mất rồi, như chiếc vòng bạc đó vậy, lâu lắm rồi. Tiếc rằng anh thì chỉ xem em là em trai thôi, những đặc quyền trước đó mà em nghĩ mình có được, ra cũng chỉ là "đặc quyền" của một "em trai". Một từ thôi, một từ để diễn tả cảm giác lúc này: hụt hẫng.
Người ta nói...điều ngốc nghếch nhất, chính là cả hai cùng yêu đơn phương nhau. Quả không sai.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro