Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

topic: ôn nhu hoá thành lạnh lùng rồi, chữa làm sao đây?

-💧-

Đã bao giờ bạn thấy Kim Tại Hưởng lạnh nhạt với Phác Chí Mẫn sau lần cậu ấy đòi rời nhóm lúc ấy chưa?

Chưa đúng chứ? Bởi vì làm gì có đâu mà thấy.

Nhưng chưa cũng không sao, bây giờ thấy vẫn chưa muộn.

- Hưởng, tớ khát.

Phác Chí Mẫn quay sang nói với Kim Tại Hưởng.

Cậu ấy muốn bọn họ dễ chịu hơn hắn biết. Nhưng vô dụng thôi mặt trời nhỏ, cách đó vô dụng rồi...

Kim Tại Hưởng không trả lời, trực tiếp đứng lên đi lấy nước cho Phác Chí Mẫn như thường lệ. Mọi khi cũng vẫn làm cho cậu, bây giờ cũng có thể làm cho cậu, tâm trạng tôi như thế nào không liên quan.

Nhưng Phác Chí Mẫn trực tiếp níu tay áo vịn hắn lại thì Kim Tại Hưởng chưa nghĩ tới.

- Làm gì?

Hắn không khó chịu, chỉ có chút khó hiểu thôi. Có lẽ vì đang mệt trong người nên âm điệu mới trở nên khó nghe.

Nhưng không sao, Phác Chí Mẫn cậu ấy không hiểu sai ý của hắn thì đều không sao. Người khác không quan trọng.

- Muốn uống chung với cậu.

Phác Chí Mẫn vốn dĩ bình thường đều là như thế. Chung đũa, chung muỗng, chung chăn, chung gối, chung giường, chung phòng, chung nhà. Cái gì cũng đều là một nửa còn lại của Kim Tại Hưởng.

Rõ ràng là trên tay Kim Tại Hưởng có cầm ly giấy hắn vừa rót xong cũng đang uống nên cậu ấy mới cố tình nói mình khát kia mà. Vậy mà lại muốn lấy cho cậu ly khác, có cần phải tỏ vẻ chán ghét rõ ràng vậy không chứ? Đây đúng là một trong những tình huống không nên xuất hiện vào đầu ngày như thế này... Vừa thẹn vừa giận, gò má đào của cậu ấy rất nhanh liền trở nên đỏ ửng rồi. Xấu hổ với Kim Tại Hưởng quá.

Mà nói đi cũng phải nói lại, lâu lắm rồi Phác Chí Mẫn không chủ động nên quả thật có chút không quen.

Nhưng không quen hơn nữa là dịu dàng biến thành lạnh lùng. Cảm giác như Kim Tại Hưởng của ngày xưa quay lại vậy. Không thích chút nào.

- Được không?

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu hỏi Kim Tại Hưởng.

Dễ thương lắm.

Nhưng hắn vẫn không thể vui được.

Chỉ biết thầm nghĩ... "Xin lỗi cậu, Mẫn à."

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ ngồi xuống lại chỗ của mình rồi truyền ly giấy qua cho Phác Chí Mẫn, ngón tay nhè nhẹ gõ lên chỗ mình đặt miệng uống để cậu ấy biết mà tránh.

Ly thường thì không sao nhưng ly giấy rất dễ bị thấm nước bọt nên bọn họ mới có thói quen đó khi dùng chung nó ở mấy cơ quan công ty khi có việc cần đến (ký hợp đồng, etc...)

Và rõ ràng là nhìn thấy hắn chỉ rồi, chưa kể đến còn có vết cắn của hắn ở chỗ đó, mà Phác Chí Mẫn vẫn nhất định đặt môi lên đúng nơi mà hắn đã uống.

Dường như là bắt gặp được ánh nhìn của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn lại quay sang.

- Tớ không ngại đâu. Cậu chê bẩn sao?

- Ừm.

Kim Tại Hưởng nghĩ một chút rồi thấp giọng trả lời.

- Ờ vậy...

Lúng túng rồi. Bản thân không bẩn thì không bẩn, người ta khó chịu thì làm sao? Đúng là ngốc.

(Dĩ nhiên) Thấy mặt nhỏ ỉu xìu, Kim Tại Hưởng liền biết được người kia thể nào cũng lại hiểu sai ý của mình. Bởi vậy mới bị mẹ gọi là "bé ngốc", Phác Chí Mẫn thật sự hiểu lầm rất nhiều, đã vậy lại còn rất thường xuyên nữa.

- Nước bọt có vi khuẩn. Dù gì cũng không nên.

- À...

Vẫn ỉu xìu.

- Vậy lúc cậu hôn thì sao?

Hắn cũng không phải xử nam chưa từng hẹn hò. Giờ còn nói vi khuẩn với không vi khuẩn, nếu cảm thấy bẩn thì có thể nói thẳng ra mà.

- Cũng không phải hôn cậu, cậu sẽ không bị trúng vi khuẩn.

- Ai quan tâm vi khuẩn chứ.

- Tuỳ cậu.

- Ừ.

Đúng là vẫn như vậy, Phác Chí Mẫn vẫn không thích được Kim Tại Hưởng của lúc đó [ý là lúc cãi nhau hồi xưa khi tính khí bản năng của Kim Tại Hưởng vẫn chưa tốt]. Cứ luôn luôn mang bộ dạng khinh thường đối phương như thế, nếu không phải chỉ biết nhìn vào cái mã, chắc cũng không cô gái nào thích được hắn đâu.

Thấy Phác Chí Mẫn quay sang hướng khác không (thèm) nhìn hay tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, với kinh nghiệm năm-sáu năm nay dính chặt bên cạnh nhau, nam nhân nhận được tính hiệu rồi.

Mùi giận dỗi lại nổi lên đâu đây.

Bây giờ thì hắn không có tâm trạng dỗ cậu ấy nhưng đứng yên không làm gì thì sẽ không được. Thôi cứ theo bản thân muốn mà làm vậy.

Kim Tại Hưởng lại không nói không rằng, giật lấy cái ly giấy trong tay Phác Chí Mẫn, cũng nhắm vào chỗ đó, làm một ngụm nhỏ.

- Cậu làm gì vậy?

- Không phải chê cậu. Là do tôi lo lắng quá đà.

- Thật sự không phải chê tớ sao?

Phác Chí Mẫn vui vẻ trở lại, cao hứng "lại" sáp tới gần Kim Tại Hưởng như thông thường.

- Cái gì tôi cũng thấy cả rồi.

Thật sự thì cái gì cũng thấy hết rồi. Đừng nói chỉ là thói quen sống, thân thể kia cũng thấy hết rồi.

- Cậu đáng lẽ không cần quan tâm tôi chê hay không.

Chả ngắm cậu ấy hoài ấy chứ, chẳng có chỗ nào để chê cả.

- Thấy thì thấy. Làm sao tớ biết cậu có chê hay không.

- Bởi vậy mới bảo cậu không tin tôi. Tôi đã nói trên người cậu chỗ nào cũng vừa mắt, cũng đã bảo không phải vì là bạn bè nên mới khen.

Đúng... đúng là đã có nói, thậm chí không chỉ một lần...

Tiêu rồi, Phác Chí Mẫn không xong rồi. Giờ làm sao đây ha........




:leehanee

have a nice day^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro