Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

topic: tại sao không thể tin vào tôi?

-💔-

- Bảo bối.

Kim Tại Hưởng bỗng ngưng việc đọc tin tức của mình lại rồi gọi Phác Chí Mẫn.

- Hửm? 

Phác Chí Mẫn nằm trong vòng tay Kim Tại Hưởng chơi điện thoại, và dĩ nhiên là bình thản đáp lời gọi của hắn. Bởi vì đó từ lâu đã là biệt danh của cậu rồi, không có gì phải sốc nhue hồi đó nữa.

- Tôi muốn chúng ta cùng nhau đi ăn, sau đó tản bộ, rồi về nhà... nhà của chúng ta.

- Đang nói gì vậy?

Sao tự dưng đang yên đang lành lại tự kỷ cái gì vậy?

- Sinh nhật, sinh nhật tôi sắp tới, cậu không quên đó chứ?

- Tớ không có quên nhưng những gì cậu vừa nói là ý gì?

Đã sớm đặt mua quà rồi. Một năm chỉ có một ngày, quên thì cũng thật tệ quá đi.

- Quà sinh nhật. Muốn cậu, cùng tôi.

- Hả? Sao lại muốn như vậy? Chẳng phải lúc nào tớ cũng cùng cậu hay sao? Sinh nhật năm nào cũng cùng nhau mà Tại Hưởng?

Phác Chí Mẫn có chút không hiểu ý của hắn, cũng phải thôi, hắn đã nói gì đâu, mới thế làm sao hiểu được.

- Không phải... chỉ là muốn nói, cậu-năm sau, năm sau nữa, có thể lúc nào cũng cùng tôi đón sinh nhật được không?

Có thể lúc nào cũng cùng tôi không?

- Sao đột nhiên lại kỳ lạ vậy? Cậu không sao chứ?

- Trả lời trước đã. Tôi muốn nghe.

- Dĩ nhiên tớ có thể cùng cậu đón sinh nhật, đến khi cậu một trăm tuổi luôn cũng được...

Phác Chí Mẫn trả lời nhưng vẫn ngờ vực về chuyện hắn vừa nói. Tự dưng lại kỳ lạ như thế thì cũng không thể không làm người ta để ý được.

- Vậy thì thật tốt.

- Này, cậu làm sao vậy?

- Cậu biết dạo gần đây tôi mới nhận ra được cái gì không?

- Cái gì?

Lý do gì mà từ nãy giờ Kim Tại Hưởng lại cư xử kỳ lạ quá thể như vậy?

- Tôi thật may mắn khi chúng ta chung nhóm. Tôi thật may mắn khi ngày nào cũng có cớ để nhìn thấy cậu. Tôi thật may mắn, khi có thể có cậu bên cạnh.

- Hôm cậu đi, tôi đã tưởng tượng đến nếu lỡ cậu không quay về nữa, chúng ta không cùng nhà nữa... Thì không được. Tôi sẽ không được.

Kim Tại Hưởng buồn bã nhắc tới chuyện đó, hắn cũng thấy tiếc. Đột nhiên lại vì một người khác cãi nhau, đột nhiên lại vì một kẻ khác làm cậu ấy không vui. Thật thiếu suy nghĩ.

- Sao... sao bây giờ lại nói tới cái đó. Chúng ta hoà rồi, tôi cũng không đi nữa. Cậu buồn bã bây giờ làm gì?

Phác Chí Mẫn cười trừ không biết phải an ủi Kim Tại Hưởng làm sao, bởi vì không biết hắn tại sao lại buồn nên không biết phải an ủi làm sao.

- Sau này đừng bỏ tôi đi nhé?

Cho đến khi nghe chính miệng cậu nói, tôi sẽ không hết được bồn chồn.

- ...

Phác Chí Mẫn thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi.

- Tớ không thể ở bên cậu mãi được, cậu biết mà.

Vậy nên lúc đó mới nói cậu đi theo tiếng gọi con tim đi. Bởi vì nếu thuận theo ích kỷ của tôi thì sẽ bất công cho cậu lắm.

- ...

Kim Tại Hưởng như chết cứng. Hắn nghe câu đó của Phác Chí Mẫn xong ngoài bị đứng hình ra cái gì cũng không thể phản ứng nữa.

- Tôi không biết đấy. Cậu định solo sao?

- Không phải ý đó. Trong công việc, tớ chỉ muốn cùng cậu thôi. Nhưng về mặt khác, nếu cứ ở bên nhau mãi thì không được.

- Sao lại không được?

- Cậu rồi cũng phải đi tìm nửa kia mà đúng không? Tớ cũng thế.

Phác Chí Mẫn mỉm cười với hắn, đôi mắt long lanh đượm buồn không lý do. (Dưới ánh nhìn Kim Tại Hưởng thì là vậy.)

- ... Cho nên là, đến ngày mà cậu tìm thấy được ý trung nhân rồi, cậu cũng sẽ rời đi thôi.

- Dù là vậy thì sao chứ? Tôi thật sự không hiểu được cậu. Từ xưa đến nay, lúc nào cũng vậy, chỉ cần liên quan đến chuyện yêu đương của tôi, thì chúng ta lại mâu thuẫn. Rốt cuộc là tại sao yêu rồi thì không thể làm bạn với cậu chứ?

Lúc hắn quen hoa khôi nọ, cậu ấy cũng hoá thành không khí mà bốc hơi khỏi đời hắn từ lúc nào không hay. Bây giờ hắn thích hậu bối ấy cũng vậy. Bất cứ lúc nào hắn nghĩ bản thân nghiêm túc yêu đương, thì Phác Chí Mẫn cũng đều sẽ nghiêm túc bốc hơi. Rốt cuộc là vì cái gì?

- Cậu muốn chúng ta kết thúc chưa?

Bởi vì lúc ấy đã nói với cậu, "cuối cùng" sẽ nói cho cậu tất cả, không giấu diếm nữa.

Cậu đã muốn thấy "cuối cùng" chưa?

- ...

Kim Tại Hưởng yên ắng, không thể trả lời.

Đối với hắn mà nói, Phác Chí Mẫn là thứ quan trọng không thể thiếu vắng, là điều tuyệt vời không thể thay thế, cậu ấy là tất cả những gì hắn có.

Nên dù Phác Chí Mẫn có hỏi cậu này mấy lần đi chăng nữa thì câu trả lời cũng sẽ chỉ có một.

- Xin lỗi đã ép cậu. Bọn mình đừng cãi nhau.

Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc không lâu rồi cũng bình tĩnh lại.

- Nhưng tại sao khi tôi biết rồi thì chúng ta lại kết thúc?

- Vì cậu sẽ không chấp nhận.

Việc bạn thân, tri kỷ của cậu lại hèn mọn bám dính lấy hai chữ "tình bạn" đó tận hưởng ấm áp của cậu. Việc bạn thân đó vẫn luôn âm thầm yêu cậu mỗi ngày lại nhiều hơn một ít.

- Vậy thì ra trước giờ cậu chưa bao giờ tin lời tôi nói. Cũng chưa từng tin tưởng tôi.

Kim Tại Hưởng nhoẻn miệng cười. Hắn ghét cảm giác này. Hắn đã làm hết sức rồi kia mà, hắn đã nói với cậu ấy nhiều lần lắm rồi, cũng đã cố gắng cho cậu ấy thấy nhiều lần lắm rồi. Rằng là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn sẽ và mãi mãi là bảo vật duy nhất mà hắn trân trọng. Cái gì có thể hắn đều đã nói rồi, sao một câu cũng không miễn cưỡng tin vào chứ?

Có vẻ như người ấy bấy lâu vẫn chưa từng hoàn toàn dựa lên vai hắn. Chỉ là hắn tự mình nghĩ bản thân có ích với người ta thôi.

- Tớ không có ý đó...

- Lần nào chúng ta mâu thuẫn cũng thế, đúng là tôi sai nhưng những lần đó khi cầu xin cậu tha thứ tôi đã nói gì nào?

- Tôi nói là tôi chưa bao giờ muốn cậu buồn.

- Tôi nói là tôi không cố ý khiến cậu không vui.

- Tôi nói tất cả tôi muốn chỉ là cậu luôn luôn vui vẻ.

- Tôi nói tôi trân trọng cậu, sẽ vì cậu làm thứ cậu ghét, sẽ vì cậu làm thứ tôi ghét. Tôi nói tôi có thể tình nguyện vì cậu, làm cái gì cũng được.

- Cậu có nghĩ tôi nói dối không bảo bối?

Cậu có nghĩ ánh mắt này nhìn cậu chưa đủ chân thành không? Cậu có nghĩ dịu dàng này trao cậu chưa đủ đặc biệt không?

Nếu không, tại sao chưa từng tin tưởng ở tôi?

Tại sao lần nào uỷ khuất cũng không cùng tôi nói chuyện hẳn hoi? Tại sao mỗi lúc cạu khóc đến thảm thương ấy đều cũng chạy khỏi mắt tôi?

Tại sao không thành thật với tôi? Tôi vẫn luôn thành thật với cậu mà...

- Không... tớ... không phải vậy đâu Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng như vậy liền trở nên khẩn trương.

- Vậy tại sao cái gì cũng muốn giấu tôi? Tôi đã nói mình sẽ không rời bỏ cậu, cũng chỉ mong cậu làm ơn đừng rời xa tôi... Tại sao không tin vào "mãi mãi" của tôi vậy bảo bối?

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, vẫn luôn là như thế, dịu dàng của hắn sẽ thành công sưởi ấm cho trái tim run rẩy trong cậu ấy.

- ...

Phác Chí Mẫn bất giác cũng không biết nên đáp lại hắn cái gì. Bởi vì Kim Tại Hưởng đã đúng. Hắn lúc nào cũng tin tưởng Phác Chí Mẫn, chỉ có cậu ấy là dè chừng hắn, bởi vì tình cảm này nên bao bọc bản thân lại với hắn. Khiến Kim Tại Hưởng cảm nhận xa cách không an toàn.

Cũng giống như Phác Chí Mẫn, hắn mỗi giây mỗi phút đều trân trọng ở bên cậu ấy, lúc nào cũng nơm nớp không an tâm sợ người này của mình rồi sẽ rời đi.

Vì người này là tất yếu, vì người này là tất cả định nghĩa niềm vui và hạnh phúc.

- Vậy là thật rồi nhỉ? Cậu sau bấy nhiêu lâu... cũng chưa từng tin tưởng vào tôi.

Kim Tại Hưởng buông tay Phác Chí Mẫn, xoay lưng với cậu ấy, nhắm mắt cố kiềm nén xúc cảm ấm nóng đang chực trào phía sau khoé mi.






:leehanee

ahaha thời kỳ lãnh cung của fanservice sắp tới ròiiii mng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro