
30 , 𝓅𝓇ℴ𝓂𝒾𝓈ℯ𝒹
["ta đã hứa với ngài rồi... ta sẽ chờ ngài quay về"]
- Nhân Mã (ngựa) sẽ dẫn đầu quân tiến ra phía Tây, Đằng Xà (rắn) phía Đông, Sài Lang (sói) phía Nam, Kình Ngư (cá voi) giữ an toàn đường thuỷ, Đại Bàng giữ vững đường không. Ta sẽ tiến thẳng phía Bắc cùng với sự giúp sức của Tượng Binh (voi).
Park Jimin quyết đoán đưa ra chiến lược tác chiến, mục tiêu bây giờ của cậu ấy chỉ cần giữ an toàn được cho Địa Đạo chờ các vị thần trở về là ổn.
- Phía Bắc đã bị chúng đóng chiếm mất phân nửa, người chắc chắn mình có thể lật ngược tình thế không?
- Sài Lang nói phải, nếu không thể thì chúng ta vẫn cứ nên nắm chắc thế chiến ở các phía còn lại, trong tình huống này không nên để mất quân mất sức đâu thưa tổng binh.
- Thần Hổ trước khi rời đi đã giao tất cả các ngươi cho ta, dặn dò không được để mất đi dù chỉ một sinh mạng. Ta biết rất rõ cần phải làm gì. Ta thề với các ngươi dù có bỏ mạng cũng sẽ không đem các ngươi ra đỡ đạn.
Park Jimin lại kiên quyết nói, cậu và sư phụ có kết nối tâm thức, ý muốn của Kim Taehyung như thế nào cậu cũng biết rõ, cả cậu cả hắn đều không muốn khuất phục một tấc đất thiêng nào của Địa Đạo vào tay kẻ vô lại.
- Bọn thần cũng sẽ bỏ mạng mình để bảo về Thần Hổ và Địa Đạo, nhưng ý chúng thần nói ở đây chính là ngài không nên mạo hiểm bản thân và các mạng sống như vậy.
- Các ngươi không tin ta có thể dẫn quân đi dắt quân về?
- Đây dù sao cũng là lần đầu ngài dẫn quân...
Cả năm tướng quân đều phải ngập ngừng, họ cũng không phải là ghét bỏ gì Park Jimin cả nhưng cũng giống như bản thân cậu ấy hiện tại, họ cũng sợ nếu phải hi sinh linh hồn của Địa Đạo.
Dù vậy thì với tình trạng bị đánh úp như vầy vốn dĩ cũng chẳng có nhiều thời gian để nói dông nói dài thêm nữa, tiếng đại bác bắn vào đất Địa Đạo đã đánh một cú thúc giục cho tất cả các tướng quân buộc phải nhanh chóng hành động.
- Thuận theo lệnh, nhanh chóng tác chiến! Ta không có nghĩa vụ phải thuyết phục các ngươi, vai trò của Thần Hổ bây giờ đã thuộc về trách nhiệm của ta rồi. Phục lệnh ta, chỉ giết tâm ma, linh hồn thuần khiết thì phải cứu!
- Đã rõ!
Cũng hiểu tình thế cấp bách không thể tiếp tục nhiều lời, các vị tướng quân đều phục lệnh tổng binh của mình mà nhanh chóng hành động. Bên ngoài đánh vào bao nhiêu thì bên trong phản kích ra bấy nhiêu. Năm tướng quân linh thú cùng với Tổng binh Miêu Tinh mỗi người một hướng theo như đã phân định mà đánh trả lũ người vô lại.
Binh đoàn Nhân Mã với tốc độ và sức bền rất phù hợp với phía Tây bị loài người phục kích cung tên; Đằng Xà có sự dẻo dai như dự đoán có thể dễ dàng tránh những phát đạn bắn nhanh như bay của hàng chục nghìn cây súng dài nguy hiểm; Sài Lang với sự hoà hợp của bầy đàn và sức lực vốn có, cũng rất nhanh chóng đẩy lùi được "giặc" phía Nam lấy lại đất Địa Đạo.
Trong lúc dưới mặt đất đang hỗn chiến thì ở trên không cũng có sự yểm trợ từ những đôi cánh lớn của Đại Bàng không ngừng đập vỡ kính máy bay và trực thăng ngăn chặn những quả bom và lựu đạn sắp sửa được thả xuống Địa Đạo; dưới nước thì có linh thú Kình Ngư đấu lại những chiếc tàu ngầm và hải quân ngăn kẻ địch tiến gần hơn với đất liền vào càng sâu trong Địa Đạo.
Với sự chỉ đạo của Park Jimin trước đó, bọn họ gần như là có thể xoay chuyển được tình thế, một lần nữa vạch rõ ranh giới giữa người và thánh. Tuy nhiên thì chỗ của tổng binh lại không dễ dàng như vậy, họ đúng như dự đoán gặp phải bất lợi.
Vì là đã bị chiếm đóng hết phân nửa nên Park Jimin so với những tướng quân khác chật vật hơn nhiều, đó là chưa nói đến đại bác và xe tăng chính là được dùng ở phía Bắc này, lực lượng quân đội của loài người thật sự đã được trang bị rất tốt.
- Mỗi chiến binh sẽ đi cùng với một tinh linh, các ngươi không được giết kẻ vô tội, nếu không sẽ không thể tu thành tiên được, có hiểu chưa?
- Rõ!
- Tượng Binh giẫm nát xe tăng và đại bác được thì tốt, chúng ta thiếu sức công phá, một mình ta có lẽ không thể bổ trợ hết cho tất cả các ngươi nhưng nhất định đừng bỏ mạng mình, có hiểu chưa?
- Rõ!
- Tiến lên!
Sau câu hô hào của tổng binh, bọn họ đồng loạt tiến về trước với sự hỗ trợ của Miêu Tinh ngay phía sau-người có khả năng tác chiến cao nhất ở đây.
Tượng Binh là binh hỗ trợ (nhưng vẫn có vẻ ngoài đặc biệt cao lớn có thể lợi dụng để phản công), họ sở hữu khả năng tạo vòng bảo vệ nên không bị ảnh hưởng mấy bởi đại bác hay các loại vũ khí tầm thường của phàm nhân; nhưng Park Jimin thì không có, bởi vì cậu ấy thuộc loại chiến binh.
Điều này cũng không có gì lạ, thuận theo quy tắc của tự nhiên, nếu như Miêu Tinh sinh ra đã có khả năng tham chiến cao thì tự nhiên sẽ bị thiếu mất chức năng bảo vệ và ngược lại cho các loài khác. Ở trường hợp của Park Jimin, cậu ấy có toàn quyền đánh trả nhưng phải thận trọng không được để đối phương cũng có cơ hội tấn công.
Và vì thế, nên Miêu Tinh đã có một quyết định được cho là... vừa vượt trội mà cũng vừa rất điên rồ.
Cậu ấy cởi bỏ áo giáp ở ngay giữa "chiến trường", để cho hàng gai lưng được thoát ra chuẩn bị hoạt động hết công suất mà làm việc của chúng.
- Ta cần một Tượng Binh hỗ trợ di chuyển! (cưỡi)
- Tổng binh, kế hoạch là gì?
Tướng quân Tượng Binh ngay tức khắc hỏi để nắm rõ ý định của đồng đội.
- Hỗ trợ ta tiến lên, các tâm ma nhìn thấy ta sẽ tự động nâng sức tấn công lên mạnh mẽ hơn và nhào về phía trước, Tượng Binh đi theo ta sẽ cùng với ta đưa mạng sống bảo vệ Địa Đạo, trong lúc đó những Tượng Binh còn lại sẽ cùng với các tinh linh kéo những linh hồn vô tội về phía sau tránh "đạn lạc" và thực hiện khai trừ mê chú của quỷ tham ô.
- Ngài cần bao nhiêu binh để "tất cả" cùng trở về?
Tướng quân nghiêm túc hỏi lại tổng binh của mình.
- Chúng ta không thể giết người vô tội. Ta có thể cầm chân được cho các ngươi-
- Nhưng ngài cũng không thể để mất mạng ở đây, đặc biệt là ở Địa Đạo!
Tướng quân gần như quát lên, họ đều biết tổng binh rất tâm huyết đối với công việc của mình, thật sự sẽ không ngại hi sinh, nhưng chính bản thân họ cũng hiểu rõ Miêu Tinh quý giá đối với Thần Hổ-sư phụ của họ đến mức nào. Nếu ngài đã đang không màn sống chết bảo vệ cho từng sinh mạng một bọn họ thì họ cũng có nhiệm vụ không được để Miêu Tinh của ngài phải mất mạng.
Và đúng là như thế... cậu ấy đã hứa với Thần Hổ là sẽ ở đây chờ người trở về rồi.
Kim Taehyung sẽ không để người của ngài chết trên đất của ngài đâu, nhỉ?
- ... Ta cần một ngàn Tượng Binh.
- Được! Ta sẽ dẫn quân đi với ngài.
Tượng Binh của bọn họ có tổng cộng ba ngàn người, Park Jimin dẫn đi một phần ba có lẽ cũng không quá bất ổn.
- Mau đi thôi!
Tướng quân Tượng Binh nghe lệnh của Park Jimin xong liền hoá thành hình dạng linh thú cho người cưỡi, cùng với cậu ấy tiến lên phía trước dẫn theo một lũ tâm ma cần diệt trừ ở đằng sau mình.
Mọi thứ đúng thật diễn ra y như Park Jimin nói, các tâm ma thèm khát máu đỏ của những kẻ dẫn đầu ngay lập tức nhào lên phía trước đuổi theo chân tướng quân và tổng binh, nhanh đến mức chừa lại cả một khoảng không phân cách giữa chúng và các linh hồn vô tội bị sai khiến.
Nhưng kế hoạch thuận lợi phân nửa thì cũng không thể gọi là thành công được...
"Ma xui quỷ khiến", các xe tăng và đại bác bây giờ đều chĩa hết về phía bọn họ rồi, có lẽ là Quỷ Tham Ô cũng rất biết cách sai khiến ma thuật của hắn; các lãnh đạo của chúng đều là những kẻ có tâm ma, toàn bộ những người có thể sử dụng được đều không phải "linh hồn vô dụng" cho đế chế lợi quyền.
Park Jimin ngồi trên lưng voi vừa dùng "móng vuốt gió" chém người ra làm đôi vừa dùng "gai lưng" xuyên qua hàng nghìn trái tim; binh đoàn của bọn họ có cậu ấy quả thực như sỡ hữu một cái máy giết người không biết ngưng nghỉ. Sức tấn công của Miêu Tinh sau bao ngày tự rèn luyện đã trở nên "phi thường" đến mức Tướng quân Tượng Binh phải bàng hoàng khi được chứng kiến. Một mình cậu ấy giết hết phân nửa số tâm ma chỉ với hai ma pháp, nửa còn lại là một ngàn Tượng Binh của bọn họ dẫm chết; nói theo một cách khác, sức của Miêu Tinh bây giờ chính là một chọi nghìn, cậu ấy hoàn toàn có khả năng dẫn quân đi-dắt quân về!
Nhưng đó là nếu tướng quân có thể bảo vệ cả hai bọn họ khỏi đại bác, súng ngắm, và bom đạn cho đến khi Park Jimin giết được hết tất cả các tâm ma. Nhưng điều đó là gần như... không thể.
Mỗi người đều có giới hạn của mình, Park Jimin dùng năng lực phá tan tâm ma biết cạn sức thì Tướng quân Tượng Binh vừa chạy hết tốc lực vừa điên cuồng tạo vòng bảo vệ cho bọn họ rồi cũng sớm hết năng lượng.
Và đó cũng là khi, sơ xuất buộc phải diễn ra.
Vẫn là kế hoạch thuận lợi phân nửa thì không thể gọi là thành công được. Bọn họ thật sự đã gần như xoay chuyển được tình thế rồi, nhưng ở trên không vậy mà lại có một chiếc trực thăng chưa bị binh đoàn Đại Bàng đánh cho gãy cánh tiến được vào tới nơi của tướng quân và tổng binh, thả xuống đất Địa Đạo một "cơn mưa bom".
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro