Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 , 𝒻ℴ𝓇𝑔ℯ𝓉 𝓂ℯ

[quên em đi]

Và đúng như Kim Taehyung đã dự đoán, Park Jimin không phải trả giá gì cho việc ra tay trước với bọn Sói Tinh cả.

Để răn đe đệ tử phải điềm tĩnh hơn khi đưa ra những quyết định sau này, hôm qua Thần Hổ trước mặt Mèo Tinh đã nói rằng cậu ấy sẽ phải nhận hậu quả cho việc "đánh kẻ vô tội (kẻ chưa ra tay với mình)" nhưng thật chất thì hắn đã đoán ra được rằng trường hợp của Park Jimin sẽ được miễn tội rồi.

Cậu ấy tuy từng là yêu tinh nhưng sớm đã thay đổi trở thành một linh hồn hướng thiện (ít nhất thì hắn tin là vậy).
Hôm qua Park Jimin biết ngừng lại nấp đi chờ Kim Taehyung tới, biết lấy lời nói kéo dài thời gian; cậu ấy dùng tận hai cái cớ để tránh phải đụng độ với bọn vô lại. Mà đã là sư phụ thì tốt hay xấu gì của đồ đệ cũng đều phải nhìn thấy hết cả, mặt tốt này Kim Taehyung ghi nhận, khen cậu ấy đã thay đổi và biết nghe lời hắn dạy rồi.
Còn chuyện đánh người kia để mà nói cho đúng thì là lỗi thuộc về bọn Sói Tinh hết. Chúng oán giận, mạo phạm với Thần Hổ, dùng lời lẽ xúc phạm, người tấn công trước vốn là bọn chúng.
Đó là chưa kể đến Park Jimin lúc đó hành xử như vậy cũng không phải mang tâm trí muốn giết hại mà chỉ là khiến chúng ngừng lại những lời lẽ tổn thương cậu ấy mà thôi. Đệ tử của Thần Hổ không mang tâm ma, nếu có thật sự bị Trời Đất trách phạt thì ngài cũng đã định sẽ đỡ cho em.

Và cũng may thật đấy, Trời Đất rất anh minh, em của hắn sáng ngủ dậy vẫn rất khoẻ mạnh như cũ, lại có thể tiếp tục ríu rít bên cạnh hắn.

- Chào buổi sáng, Park Jimin.

Kim Taehyung hiếm khi mở lời trước khi hai bọn họ đang ở riêng.

- Chào buổi sáng, Thần Hổ.

Ngồi ngoài ban công thưởng trà, Park Jimin đơn giản đáp lại sư phụ của mình. Đối với Mèo Tinh mà nói thì nắng sớm là thứ yêu thích nhất, cậu ấy đang rất thoải mái hấp thụ năng lượng.

- Tâm trạng tốt nhỉ?

Kim Taehyung cũng ra ban công ngồi cùng với Park Jimin, tự tay rót trà cho mình, bây giờ chỉ đơn giản là đang cùng cậu ấy đón nắng thôi.

- Vâng. Không bị trách phạt, tâm trạng rất tốt.

- Em biết vì sao mình không bị trách phạt chứ?

Uống một ngụm trà đắng, Kim Taehyung lại mở lời hỏi trước.

- Ngài nói em nghe được không?

Kéo ly trà của Kim Taehyung về phía mình, Park Jimin thuần thục múc một ít đường cho vào khuấy đều, giống như biết Kim Taehyung sẽ thấy như thế nào là đắng vậy, ngàn năm qua đều là cậu ấy pha đường vào - "cho hắn ngọt ngào".

- Vậy nghĩa là em biết rồi?

- Ngài nói cho em nghe được không?

Tin truyền hôm qua của ngài em cũng nghe, nhưng chẳng phải chúng ta đã từng nói qua rồi sao? Rằng là suy nghĩ khi được chuyển thành lời nói thì mới có ý nghĩa thật sự. Ngài có gan nghĩ thì phải có gan đứng trước mặt em nói ra những ý nghĩ của mình.

- Như ta đã nói đấy, tình cảm của em không để cho ai sỉ nhục, nên bọn chúng mới là người bắt đầu trước. Em không sai nên cũng sẽ không bị phạt.

- Ngài nói ra tay trước là em sai rồi mà?

Tinh nghịch nhìn sư phụ của mình khó xử khi phải trực tiếp nói ra những lời dỗ dành đồ đệ, Park Jimin từ hôm qua mặt mày tối sầm bây giờ mới chịu cười với hắn một cái "thật sự".

- Là chúng phỉ bán em trước. Ta chỉ nói vậy để em biết mà không mắc phải sai lầm về sau thôi.

- Vậy... em yêu ngài, có phải là sai rồi không?

Hỏi câu này Park Jimin cũng biết mình trong mắt Kim Taehyung cũng đã biến thành thứ cố chấp rồi vì rõ ràng là hắn một ngàn năm qua vẫn chưa từng ngưng việc lặp đi lặp lại hai chữ "không nên" với cậu ấy.
Câu trả lời cũng không phải chưa nhận được, nhưng người hỏi thì lại cứ vẫn hỏi mãi như vậy thôi.

- Không sai.

Kim Taehyung vậy mà lại giúp Park Jimin nói đỡ cho tình cảm cậu ấy, Kim Taehyung vậy mà lại bất chấp việc tạo ra ám muội với Park Jimin mà giúp bảo vệ cho thứ duy nhất mà cậu ấy có.

Đây là... hi vọng đầu tiên sao?

- Nhưng vẫn là không nên. Em thông minh như vậy cũng biết mà, cố chấp đuổi theo một kẻ không chịu quay đầu thì sẽ bị gọi là ngu ngốc.

: Là sư phụ của em, ta không muốn chuyện như vậy sẽ xảy ra với em.
Là người yêu thích của em, ta càng không nỡ nhìn chuyện như vậy xảy ra với em-người đã đem tấm lòng chân thật trao cho ta suốt một ngàn năm. 

- Mỗi ngày ngài đều từ chối em nhỉ?

- Ta không muốn em quá lún sâu vào biển tình.

Tình yêu là trạng thái duy nhất có nhiều cảm xúc đến thế, nếu để nó chi phối thì khó mà tu hành được (đó cũng là lý do mà các bậc thần thánh không thường qua lại một mối quan hệ tình yêu với ai cả), vì "chi phối" chính là thứ lớn nhất cản trở "tĩnh tâm".

- Ngài đã từng nói sẽ không chỉ vì em không ngoan mà đuổi em đi phải không?

- Phải.

Em là đứa trẻ tốt, dù không ngoan một chút thì cũng vẫn mang tâm hồn tốt đẹp; dù đối với tất cả mọi người em có là một con yêu tinh cả đời này chỉ có sa ngã đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn có ta trân trọng em.

- Chuyện ngừng yêu Thần em không thể làm, Thần đừng trách em nhé?

Mèo Tinh mang ánh mắt chứa đầy hi vọng đối diện Thần Hổ chờ ngài cũng đáp lại em hi vọng. Em cũng không mơ ước gì nhiều, chỉ cần ngài đừng bác bỏ trông đợi của em thôi thì đã được tính là cho hi vọng rồi.

- Kể cả khi đó là mệnh lệnh của ta?

"Sư phụ đã ra lệnh thì đồ đệ không thể làm trái lại." - Khi bái sư Park Jimin đã đưa ra lời thề đó rồi, nếu cậu đã có ý định làm trái lại thì...

- Vậy ra ngài muốn giết em chết?

Nếu cậu ấy không thể tuân lệnh ngừng lại việc yêu hắn thì Mèo Tinh sẽ bị biến lại nguồn gốc ban đầu của mèo vàng, tu luyện lại từ đầu, hoặc sống kiếp thú vật bình thường. Park Jimin lần đầu nghe tới điều luật này đã biết đây chính là Thần Hổ đang gián tiếp muốn giết người rồi; tước hết tất cả mọi thứ như vậy, sẽ có kẻ còn muốn sống sao?
Dĩ nhiên là không, mà dù là có đi chăng nữa, thì đó cũng không phải cậu ấy.

- Nếu đó là mệnh lệnh thì em sẽ chấp nhận quay lại kiếp mèo vậy.
- Tu lại từ đầu thì chắc là không thể đâu nhưng chuyện mèo vàng tìm cách lạc vào rừng Địa Đàng tìm "người quen" thì là có thể đấy.

Âm giọng buồn bã tiếp tục với lời kế tiếp của Park Jimin:

- Chắc đến lúc đó thì không thể bái sư được nữa đâu nhỉ? Ngài làm gì sẽ nhận một kẻ tầm thường như thế làm đồ đệ chứ.
- Chắc em tìm tới cào Thần Hổ một đường rồi nhanh chân chạy về, xem như là trả thù ngài đi.

Lại mỉm cười với đôi mắt buồn, nếu hắn nỡ ra tay thì coi như kiếp này cậu ấy đã yêu lầm người cả đời không thể yêu cậu ấy rồi đi. Mặc dù Park Jimin biết là sư phụ cũng không đến mức nhẫn tâm mà làm thật đâu, nhưng vì ngài đã đưa ra lời đe doạ rồi nên cậu ấy đau lòng.

: Tình yêu này của em tuy là không sai nhưng nó vẫn bị ngài chán ghét.
Vì là ghét, nên mới dùng cả ngàn năm từ chối một lời ngỏ ngọt ngào; vì là ghét, nên mới muốn doạ em đừng tiếp tục làm phiền ngài nữa.
Phải không?

- Nếu quay về làm mèo thường rồi thì em phải phước đức lắm mới có duyên lạc trúng vào rừng Địa Đàng.

Rừng Địa Đàng là nơi Thần của muôn thú đang cư ngụ, đây chẳng khác gì thiên đàng của thú vật cả-chính là nơi không dễ bước vào.

- Ừm, đúng vậy. Có khi lúc đó não em cũng không minh mẫn được như bây giờ, cũng có thể quên mất ngài là ai, tìm làm gì nữa.

- Quên được thì tốt, cũng có thể kiếm đường đầu thai thành con vật khác.

Thần Hổ lại nhấp trà rồi nói với Mèo Tinh những lời vô tình-những lời khuyên mà một người sư phụ sẽ nói với đồ đệ, vạch rõ mối quan hệ giữa bọn họ.

- "Quên được thì tốt" sao?

Park Jimin không nhịn được lặp lại câu nói của Kim Taehyung trong vô thức. Lòng lại đau hơn nhiều phần, bị chính hắn trực tiếp đánh vào, qua bao nhiêu lâu rồi cũng vẫn không mạnh mẽ hơn được chút nào cả.

- Lúc đó em cũng chẳng còn là đệ tử của ta, quên được những chuyện này thì càng tốt.

- Vậy ngài có muốn quên em không?
- Em hoàn toàn có thể giúp cho ngài, Thần Hổ.

Miêu nhãn* và móng vuốt đều đồng loạt xuất hiện một cách đột ngột, Park Jimin lần này lại vì lời nói của chính sư phụ mình mà mất kiểm soát.
*mắt mèo

Cùng với sự mất bình tĩnh và ma pháp cốt lõi đã sẵn trên tay, chỉ cần cậu ấy bây giờ chạm vào Kim Taehyung thôi thì ký ức về một "chiếc đuôi Mèo Tinh" suốt ngàn năm qua sẽ ngay lập tức bị biến mất.

Mấu chốt duy nhất mà Park Jimin quan tâm chính là: Ngài có muốn quên cậu ấy thật không?




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro