Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 , 𝒽ℯ 𝒸𝒶𝓇ℯ𝓈

["thì ra ngài cũng lo cho em"]
["thì ra em cũng lo cho ta"]

- Thưa Thần Hổ.

Park Jimin từ bên ngoài bước vào Địa Đạo để chào sư phụ sau khi nghe đám tinh linh báo hắn đã trở về từ buổi họp mặt của thánh thần.

Kim Taehyung thì được triệu tập đi gấp từ sáng sớm tới tận chiều tối bây giờ mới được về nên Park Jimin hay nghĩ nhiều mới đâm ra lo lắng cho sư phụ của mình như vậy, vốn dĩ thì từ sáng đến giờ Mèo Tinh cứ trông Thần về mãi thôi, bây giờ thấy cậu ấy trong bộ dạng gấp gáp này cũng không phải lạ lùng gì cả.

- Mừng ngài trở về.

- Ừ.

Kim Taehyung đáp lại lời chào của đồ đệ một cách hờ hững (vì đang mệt).

- Em mới đi đâu về? - Ngài không sao chứ?

Cùng lúc hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm, Kim Taehyung và Park Jimin ngượng ngùng nhìn đối phương khi phát hiện ra sự lo lắng của người kia cũng chính là mình.

- Không sao cái gì? Ta cũng không phải đi chém giết gì ai cả, có thể bị gì được?

Khẽ cười vỗ về an lòng đệ tử, Thần Hổ hướng tới Mèo Tinh ngoắc tay một cái ra lệnh cho cậu đến gần.

- Em sợ ngài bị trách phạt, dù không thấy ngài có làm gì sai cả nhưng triệu tập gấp quá, em lo.

Ngoan ngoãn bước tới dưới chỗ bục cao-chỗ ngồi của Thần Hổ, Mèo Tinh an phận quỳ xuống ngay trước bục, sợ làm phiền ngài nghỉ ngơi nên không dám như mọi khi thoải mái quá đà nữa.

- Tất cả đều được triệu tập gấp, không phải riêng ta.
- Em lo lắng không đâu rồi.

Thần Hổ có chút không hài lòng nhìn đệ tử của mình tốn công lo lắng cho sư phụ. Hắn không phải không vui vì em đã quan tâm đến mình mà là không vui vì em vì lo lắng cho mình mà bị chi phối dẫn đến kết cục là cả ngày nay đều không luyện tập thêm được gì cả.
Sư phụ đã nhìn ra năm giây trước khi cậu tiến đến gần rồi, Park Jimin có muốn cũng không giấu được nữa đâu.

"Lần trước ngài đã lãnh phạt phải diệt yêu tinh đến cả thân thể đều suy nhược, giờ còn biết được thêm chuyện ngài với chúng không thể đội trời chung, em có thể không lo sao..."

Mèo Tinh bị sư phụ "quở trách" liền cũng uất ức không thôi, rõ ràng là cậu ấy có lòng tốt, sao sư phụ lại cứng nhắc quá như vậy chứ?

- Lần sau ta sẽ để lại lời nhắn cho em trước khi đi. Không cần lo lắng linh tinh.

Kim Taehyung đối với Park Jimin đang xụ mặt quỳ dưới chân thế kia dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục trách mắng gì cậu nữa, hắn ban đầu tỏ vẻ không hài lòng như vậy cũng chỉ là muốn lần sau đồ đệ biết mà tránh bị chi phối nữa thôi chứ cũng không phải thật sự tức giận cậu ấy cái gì cả.
Sư phụ có ghi nhận lòng tốt của em mà.

- Vừa rồi em mới đi đâu trở về?

Park Jimin được Kim Taehyung "nuôi" lâu ngày sớm cũng đã có vài tập tính của mèo nhà rồi-chiều tối chạng vạng tắt nắng cậu ấy sẽ không thích ra khỏi Địa Đạo cho nên thường thì giờ này Mèo Tinh sẽ chỉ ngồi ở nhà luyện công hoặc luyện phép ngoan ngoãn bên cạnh hắn thôi. Họ cứ như vậy riết cũng thành thói quen cho cả hai, vừa nãy trở về thấy cả nhà thiếu mất bóng người quen thuộc thoáng chốc Thần Hổ còn cảm thấy "có chút" trống vắng nữa cơ...

- Em ra chỗ bọn tinh linh giúp chúng giải quyết mấy vấn đề của đám động vật trần gian.
- Con người càng ngày càng lạm dụng động vật, chưa kể đến là huỷ hoại môi trường, gần đây lại có thêm giống loài bị tuyệt chủng rồi thưa Thần.

Thuật lại vấn đề cho Thần Hổ nghe, Mèo Tinh vẫn là ủ dột vì bản thân cậu ấy cũng không giúp hắn giải quyết được chuyện nan giải thế này.

- Ta sẽ bẩm lại với Thần Long.
- Trước mắt chúng ta cứ kết hợp với Thần Ngưu cho cây sinh trưởng tốt giúp đám động vật sinh sản ra giống mạnh khoẻ hơn một chút đã, để lại tuyệt chủng như năm vừa rồi thì không được.

- Em đã báo với đồ đệ của ngài ấy rồi nhưng cậu ta lại nói Thần Ngưu vừa rồi cũng tổn thất lớn như chúng ta vậy, giờ đang bận giải quyết chuyện rừng bị đốn phá rồi ạ...

Con người thật quá hồ đồ, có phước mà không biết hưởng, là loài có trí khôn nhưng lại quá ích kỷ chỉ biết dùng cho riêng bản thân mình. Nhắc tới lại thấy tức. Đám động vật mà năm trăm năm trước cậu được Thần Hổ hướng dẫn tạo ra giờ chỉ còn có vài con thôi, thật sự rất đáng thương.

- Được rồi, em dừng lo. Ta sẽ bẩm lại với Thần Long ngay ngày mai. Ngài phải biết quản những kẻ dưới trướng của mình, chúng ta chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ đám động vật thôi, dù sao cũng chẳng thể giết hết loài người hay dạy dỗ đám vô lại đó được mà.

Biết đồ đệ đang cảm thấy buồn vì gặp phải vấn đề không thể giải quyết, Thần Hổ không còn cách nào khác ngoài vỗ về cậu ấy. Chuyện nan giải này bản thân Kim Taehyung còn chưa biết phải xử lý như thế nào thì Park Jimin buồn làm gì chứ, đúng là đứa nhỏ tốt bụng mà.
(Đây là Thần Hổ đang "mắng" đồ đệ đấy, chứ không phải khen cậu ấy vừa tốt bụng vừa biết nghĩ đâu.)

- Đã nạp năng lượng chưa?

- Em đã nạp đủ lúc sáng sớm rồi.

- Sau đó sao không luyện phép?

Tới cuối ngày mà năng lượng vẫn còn nhiều đến vậy thì liền biết được ngay chứ gì.

- ... Em mãi nghĩ tới ngài nên mới bị chi phối.
- Không phải là em lười biếng đâu, chỉ là bị chi phối nên mới không tập trung được thôi.
- Sau đó em còn đến giúp đám tinh linh làm việc nữa, em không có ở không đâu.

Lắp bắp giải thích vì sợ sư phụ hiểu lầm rồi phiền lòng mình, Park Jimin thật sự không cố ý "không nên chuyện" khi hắn vắng nhà đâu, chỉ là vô tình cậu ấy bị không nên chuyện thôi.

- Không sao. Ngày mai ta đi bẩm việc với Thần Long em tập trung hơn là được. Sắp mở pháp lực mới rồi có nhớ hay không?

Đã hai trăm năm từ lúc pháp lực thứ ba xuất hiện rồi, thậm chí tính về phép thì các tinh linh nhỏ kia còn có nhiều hơn Park Jimin nữa cơ (tuy là không mạnh bằng cậu ấy), đồ đệ thân cận của Thần Hổ vậy mà lại chỉ được mỗi cái lợi hại thôi chứ còn vốn liếng thì chẳng được bao nhiêu cả.
Cậu ấy bây giờ cũng nên có pháp lực mới rồi (vì thật sự thì đã dùng đến phát chán ba pháp lực cũ rồi).

- ... Thần.

- Hửm?

Kim Taehyung dùng giọng mũi hỏi lại chờ nghe.

- Lần trước giận nhau... Em tức giận quá nên... Nên pháp lực mới "chạy đâu mất rồi".

- Gì?

Hắn nghe nhầm không? Thể loại chuyện gì đây hả Mèo Tinh?

- Vì em có ý nghĩ không muốn tu nữa nên pháp lực mới bị thụt lại vào trong rồi không thèm ra nữa!
- Em không cảm nhận được nó nữa!
- Thần! Khó khăn lắm mới có được pháp lực mới, chẳng lẽ bây giờ em phải chờ mấy trăm năm nữa sao? Em không chịu đâu!

Khóc không ra nước mắt, Mèo Tinh quỳ dưới chân Thần Hổ liên tục cầu cứu sư phụ-bởi vì suy cho cùng thì chuyện này cũng là do sư phụ gây ra chứ đâu...




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro