Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[minho x jisung] egoist

hàn trí thành là trẻ mồ côi. đã thế em còn bị mù. đôi khi người ta hay oán than rằng tại sao ông trời này lại tàn nhẫn với em như thế. nhưng đáp lại lời họ chỉ là nụ cười của em. nó tươi tắn, như một đóa cúc xuyến chi bừng lên vì nắng sớm.

năm em lên mười, thì may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi. gia đình nọ có ba người, ngoài đôi vợ chồng còn khá trẻ thì là đứa con trai nhỏ của họ. và từ giây phút đó, em có một gia đình. không đúng nghĩa.

-chào em đi con, em là trí thành.

-đây là anh mân hạo, anh mân hạo sẽ là anh của con.

nhưng đáp lại lời nói đó, chỉ là một khoảng im lặng. rồi trí thành cảm giác như có bàn tay ai đó đưa đến trước vai, đẩy em về phía sau. rồi tiếng bước chân trẻ con chạy vội đi. nhưng thay vì tức giận hay òa lên khóc như bao đứa trẻ khác, em chỉ dò dẫm đứng dậy, tự phủi quần áo rồi khẽ cúi đầu. phải rồi, chỗ này có dành cho em đâu, em là người thừa đấy chứ?

.

trí thành được mười hai thì người mẹ nuôi mất. căn bệnh hiểm nghèo đến và cướp bà đi mất, khỏi vòng tay họ. trí thành càng lặng lẽ hơn, vì từ khi được nhận nuôi, em chỉ có thể tiếp xúc với mẹ nuôi. còn cha nuôi, ông luôn vắng nhà thường xuyên. em chỉ nghe được bước chân ông sau mỗi chuyến công tác dài. còn đứa con trai của họ, người mà em gọi bằng anh, thì luôn xa lánh em. chỉ mỗi khi trí thành đến gần, cậu ta luôn cố gắng lảng đi, và chẳng hề đả động nửa chữ đến em. trong mắt cậu ta, em chỉ là một người thừa, một con búp bê vô tri mà cậu ta chẳng cần đến.

đám tang mẹ nuôi, trời đổ mưa lớn. nhưng em vẫn nghe được tiếng nấc của một cõi lòng quạnh quẽ cô độc. giống như em vậy. người ta chẳng nói rằng người mù không nhìn thấy gì, nhưng sẽ nghe được rất tốt. và em không ngần ngại ôm lấy người nọ, mặc cho nước mắt rỉ ra từ khóe mắt đó thấm ướt vai áo em, mặc cho người đó là lý mân hạo đi chăng nữa.

.

năm mười sáu, em trở thành hậu bối trong trường của lý mân hạo. vì bị tật mà không ít lần bị trêu chọc, còn có những trò đùa ác ý hơn là giấu giày, giấu cặp sách, đến mức em bất lực. em không thể chống trả, ít nhất là chẳng có sức lực hay bất cứ thứ gì để tựa vào, nên em chẳng thể phản kháng. trí thành đành mặc kệ điều đó. rồi dần những trò đùa nọ cũng giảm dần, và em lại trở về làm người nhạt nhòa, bình thường như bao người khác. đó vẫn luôn là điều em khát khao.

lúc đó, em cũng biết rung động đầu đời. em thầm mến một cậu bạn điển trai cùng khối. nhưng tiếc thay cậu ta là hạng đào hoa, người như em chẳng thể đủ hấp dẫn để cậu ta để mắt đến. cứ thế trí thành âm thầm viết từng lá thư cho người nọ, chỉ hằng mong người ta có thể hồi âm cho em.

có ngày lý mân hạo đem một đống giấy gì đó vứt trước mặt em, giọng nói giận dữ rít qua kẽ răng, chẳng khác gì một cơn cuồng nộ đang bủa vây. hắn không ngừng rủa xả, mắng chửi em là đồ ngu ngốc, tại sao không tìm cách chống trả lại những trò đùa ác ý đó, tại sao lại đem lòng yêu hwang hyunjin, tại sao còn viết thư cho cậu ta, để rồi đống thư tình đó bị hyunjin không thương tiếc quẳng vào thùng rác, bản thân còn cười nhạo em ngốc nghếch như thế nào.

em không khóc, chỉ lặng im để hắn giằng lấy bờ vai, giọng nói như cào vào những nỗi đau, mặn chát đến xót xa.

-ngu ngốc, em tưởng hắn yêu em? em tưởng cứ thế thì đám khốn nạn kia sẽ bỏ qua cho em? nếu không có tôi, chắc em phải nghỉ học từ lâu rồi!

trong lòng em dậy lên những nỗi hờn tủi. em không có gì cả, nên em chẳng thể tựa vào, chẳng thể đảm bảo có ai đó sẵn sàng bảo vệ em trước mọi giông bão. còn hắn, chẳng phải còn có người cha quyền lực và khối tài sản kết xù kia hay sao?

.

em lên mười tám thì nghỉ học, ở nhà vì lý do sức khỏe không tốt. hắn lúc này đã đi du học. những ngày hắn đi khỏi là khi tâm hồn em được yên bình nhất. lúc này trong biệt thự lớn chỉ toàn là người hầu kẻ hạ, kể cả ngài giám đốc-cha nuôi của em, cũng ít khi về đây. em lủi thủi một mình trong bóng tối, như một con rùa quen với cái vỏ nặng. rồi chris xuất hiện, dành cho em mọi niềm yêu thương, và mọi điều quan tâm. với em, chris lúc này như một ốc đảo nhỏ trong sa mạc rộng lớn. cõi lòng em như được sống lại.

cuối cùng em cũng biết yêu thương là gì.

.

lý mân hạo năm hai mươi hai trở về hàn quốc. lúc này hắn đã trở thành người thừa kế tương lai của fa:sky. người năm xưa từng quát mắng em, nay lại lặng ngắt đứng nhìn em cười ngây ngô trong vòng tay người khác. lòng hắn dấy lên một nỗi cay đắng, bóp nghẹt trái tim đang đập trong lồng ngực. hắn vẫn luôn tâm niệm, cả đời này em là của gia đình hắn, sống hay chết là dựa vào hắn đây. chỉ có người cứu em năm xưa, cho em một mái ấm, mới là người có quyền có được em.

"trí thành, em dựa vào cái gì mà dám phản bội tôi chứ?"

.

hắn giấu em đi, vào một nơi xa. không ai được tiếp xúc với em ngoại trừ hắn. ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi và những rặng thông reo vi vu, đẹp và yên bình, lại trở thành cái lồng giam lỏng em. hắn nhốt em vào căn phòng rộng nhất, đầy đủ tiện nghi với một cái tủ tường lớn đựng quần áo, và một tủ sách nhỏ. luôn có người đưa thức ăn và lấy quần áo bẩn đi qua ô thông gió hẹp dưới cửa ra vào. và người duy nhất có chìa khóa căn phòng đó là lý mân hạo.

những ngày trời có nắng, hay những đêm đầy sao, hắn đều ôm em như thế. siết chặt vòng tay, và ướm cánh mũi lên mái tóc lúc nào cũng thơm nức của em. trí thành của hắn vẫn luôn thơm, như một nhành cỏ tươi xanh. chỉ là em luôn lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn. đến nụ cười mà em trao cho kẻ kia, em cũng bủn xỉn với hắn. em nằm trong vòng tay hắn, chẳng khác gì một con búp bê sống, biết thở, nhưng lại không có tâm hồn.

yêu thương mục ruỗng và ích kỷ giết chết em.

một ngày đông giá, trí thành dùng mảnh vỡ từ chiếc tách sứ, một nhát bén ngọt ngay động mạch. và em đi, giữa một ngày tuyết rơi không ngừng nghỉ. em ra đi trong sự cô độc. lý mân hạo chỉ biết ôm em trong vòng tay, mặc cho máu dây lên lớp áo trắng phau sạch sẽ, mặc cho tiếng hắn gào thét trong phẫn nộ và đau đớn như tiếng gió reo rít gào bên ngoài khung cửa sổ.

có ai đó đã nói, tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ mà cá nhân luôn vọng tưởng. thứ tình yêu đó là liều thuốc độc, giết chết dần mòn những trái tim biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #straykids