Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

⚔️ : Ngoan. Có tôi ở đây, không cho em chết.
🍸 : Không có chuyện có tôi-nhưng lại không có anh.

11:19 pm

@th
Park Jimin
em đang ở đâu?

@th
mở định vị lên ngay!
làm như vậy nguy hiểm đến mức nào có biết hay không?
tắt định vị với đội vệ sĩ chưa nói tới, hôm nay em còn dám tắt định vị của tôi?

@th
Park Jimin
trả lời ngay lập tức (*gọi bằng số điện thoại)
em đừng thách tôi!
/seen/

@jm
anh lại có chuyện gì?
cút đi
đừng làm phiền tôi!

@th
người của bên đối thủ đang ráo riết tìm em (vì) đêm qua chúng ta mới vừa đánh úp bọn nó
em mất trí à?
còn dám thoát khỏi tầm mắt của tôi?

@jm
anh vệ, tôi biết điều không cản trở chuyện tốt của anh, anh đừng suốt ngày bắt thiếu chủ phải như thế này-như thế nọ nữa

đừng làm như thể tôi là người duy nhất gây náo có được không?

@th
chuyện tốt của tôi?
em lại là đang nói tới cái gì?

@jm
chuyện tốt của anh, anh hỏi tôi làm gì?

@th
/cmn, lại "chuyện tốt" gì nữa?/
/em lại giận dỗi cái gì?/

@th
chuyện gì cũng nói sau
em gửi định vị cho tôi trước đã

@jm
tôi tắt nó là muốn tránh anh đến, giờ còn kêu tôi gửi định vị cho anh
tôi cũng không phải thật sự là "đồ ngốc" suốt ngày chỉ biết náo loạn phiền phức anh

@th
bọn KTG đang theo sát em, tôi không muốn em gặp nguy hiểm
gửi định vị cho tôi!

@jm sent a photo

(Trong hình là một đám thanh niên đang bỏ chạy, kèm với một cánh tay dính đầy máu đang ngạo nghễ giơ ngón giữa về phía những đối thủ không xứng tầm của mình.)

@jm
hết việc rồi thì cút
đừng làm phiền tôi

@th
/máu nhiều như vậy, bị phát hiện thì sao?/
/không bao giờ hành động biết suy nghĩ cả/
bật định vị lên, cơ hội cuối của em
nhắc lại lần nữa- em đừng thách thức tôi

@jm
anh đi mà bật 🖕🏻

@jm offline

"Anh vệ, địa chỉ dò được trên tấm hình thiếu chủ gửi là ở-"

"Tới đó."

"-Vâng."

--------

- Con m* anh, rõ ràng hôm qua tôi đã bảo anh nghỉ ngơi dưỡng thương đi, vậy mà anh lại còn có tâm sức đi bồi em trai tôi...

- Nếu thích nó hơn tôi, nếu đã nghe lời nó đến như vậy thì sao không sang chỗ nó mà làm. Suốt ngày bám theo làm phiền tôi. Không có anh tôi còn mừng hơn!

- Tôi ghét anh. Tôi ghét anh nhất!

Park Jimin vừa nốc rượu vừa tự lẩm bẩm, áo sơ mi trắng loang lổ toàn những vết máu không thèm để ý tới, mà tàn thuốc cầm trên tay rơi vãi đầy trên người cũng chẳng buồn để tâm. Có lẽ hiện tại mối lo lớn hơn đang ở trong lòng, nên tạm thời không để ý tới bản thân nhiều như vậy nữa.

- Con m* anh- Tôi có lòng, anh lại chẳng có dạ. Đồ khốn, nếu đã thích nó như vậy thì còn suốt ngày bám đuôi tôi lo sống sợ chết cho nhau làm cái gì-

Lời "lảm nhảm" bỗng bị cắt ngang, tuy sớm đã là ngà say với số rượu đã uống nhưng Park Jimin vẫn đủ tỉnh táo để ngẩng đầu lên khi thấy đàn em tiến tới định báo cáo:

- Thiếu chủ, anh vệ tới rồi.

Dù bữa tiệc đông người ồn ào, lời nào nói ra cũng sẽ bị át đi rất nhiều phần nhưng câu lời quen thuộc này lại được Park Jimin nghe rất rõ.

Vì là đã nghe nhiều lần rồi, nên rất rõ.

- Chặn anh ta lại, không cho vào.

Quán bar này là của cậu ấy, bữa tiệc hoá trang này cũng là cậu ấy mở ra (vậy nên mới dám để áo nhuốm máu không lo bị phát hiện). Không muốn cho hắn vào thì chính là không muốn cho hắn vào. Dù thì Kim Taehyung cũng chỉ là thư ký, dù gì thì "anh vệ" cũng chỉ là vệ sĩ thôi mà. Chẳng có gì đặc biệt cả.

- Thiếu chủ, anh vệ hôm nay tâm trạng không tốt... Hay là đừng đi thì hơn... Em sợ mấy đứa nhỏ bị thương.

Cậu đàn em tội nghiệp nói ấp úng. Chuyện thiếu chủ và anh vệ cãi nhau mười mấy năm qua đã không còn xa lạ nữa nên ai cũng biết hậu quả của nó hết.

Thiếu chủ rất cáu bẩn, nhưng cậu sẽ không ngang ngược với anh vệ.
Anh vệ rất cọc tính, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không làm thiếu chủ bị thương.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thiếu chủ và anh vệ đều sẽ không ngại vô duyên vô cớ giận cá chém thớt lên những người xung quanh.

- Tao nói- không để anh ta vào.

Park Jimin gằn giọng khó chịu.

- Vâng, thiếu chủ.

Cậu đàn em lại thất thỉu lui ra. Thật sự chỉ cần tưởng tượng cái cảnh phải tới trước mặt vệ sĩ trưởng- người đang giữ nguyên gương mặt đằng đằng sát khí suốt từ nãy giờ- rồi báo với hắn là...

- Anh vệ, thiếu chủ không cho anh vào.

Chữ vừa thoát ra khỏi miệng đã biết trước được hậu quả thê thảm rồi.

- Tụi bây tự cút sang một bên hay để tao đánh cút sang một bên?

Kim Taehyung cũng không phải chưa lường trước được kết quả, tuy nhiên thì đối diện với thiếu chủ ương bướng hắn cũng chưa bao giờ có mềm mỏng hơn.

Chỉ biết lấy cương đối cương, mười mấy năm qua đã như thế rồi.

- Anh vệ, hay anh về đi... Tụi em không thể cãi lệnh thiếu chủ, cũng không thể ngăn anh...

Cậu đàn em không bỏ cuộc, không thuyết phục được Park Jimin thì lại thử thuyết phục Kim Taehyung. Chỉ cần hôm nay bọn họ có thể an phận trở về ngủ một giấc ngon là được.

- Cút sang một bên.

Tuy nhiên thì anh vệ cũng không tốt hơn thiếu chủ là mấy, hai người họ suy cho cùng thì cũng chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân cả.

Không cần biết thiếu chủ có cho phép hay không, không cần biết bọn vệ sĩ này có ngăn cản hay không, bây giờ hắn muốn vào thì hắn sẽ vào.

- Vào vị trí đi. Thiếu chủ không cho anh vệ tiến vào.

Cậu đàn em hết hi vọng, đành rút trong túi áo ra đôi côn của mình, vào sẵn tư thế để bị đánh...

Vì là người của bang nên Kim Taehyung cũng không ra tay quá mạnh, chưa tới mười phút sau đã khiến chúng đàn em ngoan ngoãn đứng sang bên khoanh tay chịu thua đội trưởng của mình rồi.

Đường đường chính chính đẩy cửa bước vào trong chốn tạp nham toàn là người với người, Kim Taehyung né đòn đánh tới của Park Jimin như một thói quen, tuy nhiên thì lần này lại không có gì bay về phía mặt hắn cả, tại vì thiếu chủ ương bướng đã say mèm nằm gục ở trên bàn rồi.

Park Jimin ít khi yên ắng, không biết hôm nay giận dỗi hắn chuyện gì lại còn ngoan ngoãn một mình ngồi trong góc quán bar, không có ý muốn hoà mình cùng đám đông.

Mái tóc nhuộm màu bạch kim tôn lên làng da trắng hồng, thiếu chủ như thường lệ vẫn là hút mắt nhất, Kim Taehyung vừa bước vào đã có thể dễ dàng tìm ra hình bóng quen thuộc.

- Anh vệ...

Không biết là do quen thuộc hay vì lý do gì khác, cậu ấy vừa được ôm vào lòng đã nhận ra được người bên cạnh là ai rồi.

- Thiếu chủ.

- Anh vệ.

Park Jimin lại lè nhè gọi.

- Là tôi. Chúng ta về thôi.

- Không về. Không về với anh.

Tuy là bản thân không còn được tỉnh táo nhưng thiếu chủ vẫn có thể trả lời rất rõ rằng là cậu không muốn cùng hắn trở về.

- Thiếu chủ. Nghe lời trước đã.

- Không về...

Park Jimin nhắm nghiền mắt được Kim Taehyung dìu ra xe riêng của bọn họ. Vì dáng vẻ say rượu của thiếu chủ không được anh vệ cho phép ai khác nhìn thấy nên hắn cũng chính là người cầm lái, chở cậu ấy về nhà.

Về tới nhà rồi thì lại phải mang cậu ấy lên phòng... nếu không phải vì đây là thiếu chủ của hắn, là trân quý hắn đã bảo vệ hơn nửa cuộc đời thì chắc Kim Taehyung đã cột tay chân cậu ấy lại vác đi cho nhanh rồi.

- Sao em uống say quá vậy?

Vừa khó khăn bế người ấy lên vừa bực dọc nói bâng quơ, Kim Taehyung mệt nhất là khi bế Park Jimin. Cậu ấy không tính là nhỏ con, tuy nhiên thì dáng vóc vừa vặn cũng không phải là vấn đề. Vấn đề chính là tay chân thiếu chủ say hay tỉnh cũng đều như nhau, thật sự không thể yên được. Lúc tỉnh thì chăm đi gây sự, lúc mê thì ra sức quẫy đạp. Lần nào bế cậu ấy hắn cũng bị thiếu chủ quơ tay đập vài cú vào mặt cả.

- Giận với chả dỗi, lần nào cũng cực mỗi mình tôi.
- Em từ nhỏ lúc nào cũng chỉ biết bày thôi, chẳng bao giờ nghĩ tới việc dọn cả.

- Cằn nhà cằn nhằn.

Thiếu chủ nằm yên vị trên tay người ta, vừa nhắm nghiền mắt vừa phán xét.

- Tôi không cằn nhằn em thì em đã đổ đốn từ lâu rồi.
- Suốt ngày quậy phá!

- Anh vệ. Đau đầu. Ngừng mắng đi!

- Không muốn vậy thì từ đầu đừng nốc rượu như nước. Là em thiếu đánh.

Bác sĩ đã nói cậu ấy cần kiêng rượu đi, nhưng đứa nhỏ này cứ là không nghe lời như vậy mãi thôi.

- Anh thì tốt lắm sao? Đừng có lần nào cũng làm như chỉ có mình tôi là đứa đi gây sự...

- Tôi làm gì em?

Hắn sáng thì làm anh vệ quán xuyến mọi việc cho thiếu chủ, tối thì làm "anh trai vệ sĩ" ( căn bản vẫn là "anh vệ") đi quản chuyện thiếu chủ ăn chơi đổ đốn. Như thế này mà  vẫn bị thiếu chủ vặn vẹo hỏi câu: "Anh thì tốt lắm sao?"

- M*, tới cả tắm mà tôi còn phải làm cho em nữa thì đáng ra phải nên gọi tôi là bảo mẫu mới đúng.  

Kim Taehyung nhỏ giọng chửi một câu, sẵn đã không vui khi Park Jimin giận dỗi mình.

- Hôm qua tôi cho anh nghỉ ngơi, dưỡng thương. Sao anh chạy tới chỗ em họ bồi rượu người ta? Anh chưa bao giờ bồi rượu cho tôi. Anh còn chưa từng bồi rượu cho tôi!

Park Jimin ấm ức mở to mắt nhìn hắn mà chất vấn. Dường như là cậu ấy đã tức giận lắm, uỷ khuất đến mức say rồi mà cũng không quên được.

- "Bồi rượu" là ý gì?

- Đàn em báo cáo, anh ở chỗ của em họ, vừa rót rượu vừa giúp tiếp khách. Anh thích em họ hơn tôi, anh đang bị thương còn cố tình đến giúp em họ bồi rượu...

Park Jimin vừa nói vừa đánh nhẹ lên ngực Kim Taehyung mấy cái, bĩu môi khó chịu nhớ đến vết thương của người vệ sĩ đã cùng mình tham chiến.

Hắn bị đối thủ của bọn họ chém một nhát sâu trên lưng, không phải Kim Taehyung tắc trách, mà là gồng mình đỡ giúp Park Jimin một dao.

Hôm qua lúc Park Jimin đòi đi club, hắn còn nói với cậu: "Tôi mệt quá. Thiếu chủ, hôm nay về sớm được không?" thấy có lỗi nên cậu mới đồng ý với hắn. Vậy mà sáng sớm hôm sau lại nghe tin anh vệ chạy sang chỗ Jeon Jungkook giúp bồi rượu giao dịch. Nếu còn không tức đến điên lên thì chắc không phải là Park Jimin rồi.

Chưa nói tới vấn đề... dạo này cả bang đều đồn ầm hết cả lên chuyện anh vệ thích đại ca Jeon...
(*Jeon Jungkook không phải con của bang chủ, không gọi "thiếu chủ")

Nhưng vấn đề này không thèm nói tới, Park Jimin không quan tâm ai thích ai. Chuyện của Kim Taehyung không liên quan tới cậu, thiếu chủ đây mới không thèm để ý chuyện vặt của vệ sĩ.

- Anh thích bồi rượu tới vậy thì cút qua đó mà làm, đừng suốt ngày bám tôi...

Park Jimin vừa nói vừa nhắm dần mắt lại, hoàn toàn không khống chế được bản thân tựa đầu lên cơ ngực rắn chắc của "ai kia", tuy không mềm nhưng để tựa thì lại rất thoải mái.

- Tôi thích ai chứ... Mà giờ tôi có nói thì em cũng nghe như điếc.
- Đừng quấy nữa, nghỉ ngơi trước, mai rồi nói tiếp.

Kim Taehyung bế Park Jimin trên tay, phiền não thở dài. Tin đồn kia rầm rộ quá, hắn cũng có biết. Chỉ là hắn không ngờ Park Jimin lại vì mấy chuyện này mà làm mình làm mẩy với hắn thôi.

- Em cứ như vậy... không có tôi thì phải làm sao?

- Anh cút đi đâu? Không có chuyện không có anh. Đừng (nói lời) ngu xuẩn với tôi.

Park Jimin dường như rất ghét, lại lần nữa từ trong cơn say mê man nặng lời phản bác Kim Taehyung.

- Tôi với em đều đối diện sống chết hằng ngày, em nghĩ gì dám khẳng định sẽ không có chuyện chúng ta một còn một mất chứ?

- Tôi thay anh chết... Có nạn thì tôi thay anh chết... Không có chuyện có tôi-nhưng lại không có anh...

Park Jimin lí nhí nói, từ nãy giờ quẫy đạp và cãi cọ với Kim Taehyung quá kiệt sức, cậu ấy hiện tại cũng không mạnh miệng được như năm phút trước nữa rồi.

- Tôi thay anh chết... Không để anh thiệt...

Lời Park Jimin nói tuy nhỏ, nhưng đêm tĩnh mịch lại trùng hợp cũng rất yên. Lời của thiếu chủ vừa đủ lớn để anh vệ nghe thấy, mà dịu dàng của cậu ấy cũng vừa đủ rõ để xoa dịu hắn.

- Ngoan. Không ai chết cả. Có tôi ở đây, không cho em chết.

- Nếu có chết, chúng ta cùng chết.

Park Jimin lại lẩm bẩm một mình với ma men.

- Ừ. Nếu em chết, tôi cũng sẽ đi theo em.

Thiếu chủ ở đâu thì anh vệ sẽ có mặt ở đó hầu hạ cậu.
Là hắn tự nguyện, là cậu ấy không nỡ.

- Taehyung...

Lâu lắm rồi cậu ấy không còn gọi tên hắn...

- Ôm em.

Cũng lâu lắm rồi cậu ấy mới chủ động xưng "em"...

- Ừ.

Nhưng những nụ hôn trán lén lút này của hắn thì lại không lâu như vậy.
Mỗi lần Park Jimin bị thương đều sẽ không nhịn được ôn nhu dỗ dành. Mỗi lần hắn xót cho trân quý của hắn thì hắn đều sẽ không kiềm chế được bản thân.

Vậy cho nên Kim Taehyung mới mang tâm tư gói hết vào những nụ hôn này, lén lút những khi em không biết, trao đến cả cho em.





:leehanee

ngọt chưa ngọt quãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro