Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♠️

- sao thế Takemichi?

- Cô có nghe thấy không ?

- Nghe thấy gì cơ ????

- Tôi không nghe thấy gì .

- Tôi vừa nghe thấy cái gì đó mà !!!

Cậu khống cuống tìm người vừa phát ra giọng nói .

- Takemichiiiiiiiiii , my babyyyyy , ya .

Đằng xa , một thanh niên có vóc dáng giống Ran , và đó đúng là Ran thật . Hắn ta chạy đến , ôm chặt lấy cậu . Nước mắt nước mũi lem luốc , khiến cậu phải tránh thật xa .

- Sao nhận ra tôi vậy ?

- Dáng em .

- Ồ . thế chắc phải cải trang kỹ hơn rồi ?

- Sao phải làm vậy chứ . Thôi vậy , em đi đâu mà tụi này tìm khắp ngóc nghách vẫn mãi không thấy thế !!! Có bị thương không ?

- Không bị sao hết . Còn sống !!

- Con nhỏ nào đây ?

Kisaki hỏi .

- Tôi là Senju , cậu ấy cứu tôi .

- Mà sao chỗ này tan hoang quá vậy .

Cậu chuyển chủ đề .

- Ờm ..... Tụi này tấn công Kappa , mãi mới xong á . Khen tôi đi ~~~

- Ờ ờm . Thế có nhiều người chết không ?

- Không có nhiều lắm vì họ rất tự tin quyết đoán !

- Thế là tốt rồi . Mà hai nguoief có bị thương không ?

- Không có seo .

Cậu mặt nhăn mày nhó cố gắng không bộc lô cản xúc tức giận ra . Nhìn chúng cậu muốn ăn tươi nuốt sống hai người họ .

︽︽︽︽︽︽

' Đt me , đôi mắt đẹp quá trời đúng không mày ?'

' Ờ , nhưng sao tao thấy thật kỳ lạ , từ lúc nãy tới giờ tao thấy em ấy cứ nhìn chúng ta với ánh mắt căm thù và giận giữ . Lẽ nào ?

' hâm ak , không có chuyện đó đâu . '

︾︾︾︾︾︾︾

Cuộc trò chuyện bằng duy nghĩ của họ đề được cậu nghe rõ .

Cậu phải cố gắng thôi , tốt nhất là phải đóng kịch một cách hoàn hảo . Không để chuyện này ảnh hưởng họ được .

- À , vậy giờ chúng ta đi đâu ?

- Hả , ờm , đi ăn đi.  Tui đói quá .

- Ờ , bị nhốt dưới đó chả được ăn gì rồi . Nhưng cảm giác như kiểu không cần ăn nữa vậy .

- Tôi cũng thế . / Sen /

- Hai tụi này muốn đi lấy một vài thứ . Tý nữa gặp lại ha .

- Đi đâu thế cho đi cùng điiiiii !

- Không , đi có chút việc rồi về , đừng lo lắng.

Cậu cùng Senju ghé vào một cửa hàng ở đâu đó trên đường  . Đập cửa kính xông vào .

Còn Kisaki và Ran thì đứng yên một chỗ , thôi đành làm theo . Họ không biết phải làm gì nên về trụ sở chơi vậy . Tiện thể coi mấy con rết ra sao rồi .


- Tôi biết cô đang cảm thấy nhue nào đấy .

Cậu lấy một chai nước vừa cướp được cùng đống đồ ăn nhanh đưa cho cô

- Cảm ơn . Cậu cũng vậy đấy . Nhìn mặt cậu nhăn như đt khỉ á ahahah

- Cô thì khác gì tôi đâu ?

- Mà nhiệm vụ lần này tôi thấy có chút kì lạ . Quái vật đó không phải dành cho cấp độ 1.2 như chúng ta đâu !

- Tôi cũng chưa biết . Mỗi vùng mỗi kiểu . Sao tránh được .

- Vậy sao .

Họ ăn uống xong xuôi , cậu bỏ mặc hai người kia ở đó nhưng khi ra đó thì họ đã đi rồi . Cậu thấy bất lực quá .

- Giờ sao , lại lạc rồi !

- Kệ , đi ra khu phố bên kia đi .

〈 Xin lỗi , hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi nhỉ 〉

Một cô gái được coi là người chủ trì cuộc chơi ở khu này . Cô ta giống Gray .

- Các người nói mai mới làm nhiệm vụ mà , sao ... Sao lại .

〈 À đúng vậy nhưng hôm nay tôi muốn thông báo cho các bạn một việc . Tất cả sức mạnh sẽ bị thu hồi . Do các bạn đã làm quá tốt nhiệm vụ khiến các vị thần không vui !〉

- Cái gì , không các người thật chó chết . Nghĩ sao chúng tôi có thể .

〈 Các bạn phải vận dụng sức mạnh của bản thân , chúng rôi sẽ không cung cấp coin để tăng năng lực và sức mạnh , tất cả phụ thuộc vào bạn.  Chỉ còn cấp độ thôi . Và chúng tôi sẽ cấp cho các bạn túi không gian để cất đồ , không cần phải cầm cho nặng người thêm . Tạm biệt !〉

Cô ta biến mất. Cậu bàng hoàng , vậy là năng  lực mất rồi sao ?

- không phải chứ.  Chúng muốn ta chết ngay sao , sao sống được !!!!

- Ha , đúng là khốn khiếp .

Người dân khắp nơi tranh cãi , đập phá đồ đạc .

- Nơi này lại sắp có bạo loạn rồi , lại di chuyển đi thôi .

〚 Thông tin 〛
Hanagaki Takemichi
Cấp độ 5
Vật phẩm : Kiếm truy hồn

Senju Kawaragi
Cấp độ 4
Vật phẩm : cung Emerald



- Ta phải đi săn những vật phẩm để sống sót . Từ giờ quái vật sẽ xuất hiện nhiều hơn . Hãy cẩn trọng

- Làm cách nào để có vật phẩm ?

- Trước tiên là đi quanh đây đã . Có  vẻ vũ khí do con người chế tạo đều biến mất . Thế nên ta phải tự chế thôi !

- Ta có vũ khí rồi mà !

- Nhưng vẫn cần thêm , đi với tôi nào ! Ta sẽ đến một ngôi đền gần đây nhất .

- Được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro