Hyunmin - Beast Friend (2)
- Seungmin?
Giữa đám đông đang ồn ào, một người vô tình tia thấy Kim Seungmin đang rụt rè đứng ở chân cầu thang
Em không dám bước lên, nhìn thằng Hyunjin với cái băng của nó là sợ hơn sợ ma rồi, ban sáng em chưa tỉnh rượu, còn đánh nó nữa, rồi đi học trễ thì bỏ nó luôn, không thèm quay lại cứu
Nghe bảo nó tìm Kim Seungmin, em chỉ có thể nghĩ đến chuyện nó tính tới lấy số mình thôi
Với những trường hợp như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin, Kim Seungmin tính vắt chân lên cổ mà chạy rồi
Nhưng mà cái định mệnh, một bạn học nào đó đã thấy em và kêu lớn để mọi người chú ý
Giờ thì Kim Seungmin vinh quang đứng ở tâm bão, một bên là hội hâm mộ Kang Haewoo và bạn học Kang, chú thích thêm là người Kim Seungmin thích
Bên kia là hội hổ báo trường cấp ba, đứng đầu, ngông nhất và có cái mặt hếch lên tận trời là Hwang Hyunjin
Hai bên đều đang căng thẳng, bầu không khí im lặng vì mọi người chăm chú hóng biến, Haewoo và Hyunjin nhìn nhau nghiêm trọng muốn toé lửa
Thì bùm, Kim Seungmin bị nó chỉ thẳng vào mặt, nghiêm giọng
- Mày, chiều nay lên sân thượng gặp tao, mấy đứa khác cút hết, chiều tao mà biết đứa nào bén mảng tới sân thượng, cẩn thận chân tụi mày! Đi!
Nó làm màu thế rồi kéo cả băng đi mất, mọi người xung quanh im lặng, dần dần có tiếng xì xào bàn tán, âm lượng tăng theo bước chân ra xa của nó
Có vẻ các bạn học đang sợ, Kim Seungmin thì chỉ ngơ ngác, em không thấy Hyunjin đáng sợ, có lẽ vì em quen mặt nó rồi chăng?
- Seungmin, cậu gây sự gì với cậu ta à? Hay thôi, lát nữa cậu đừng lên đấy, hoặc là để tớ đi chung với cậu?
Haewoo vội vã tiến đến bên cạnh, lo lắng an ủi em, Seungmin vui vẻ mỉm cười đáp lại cậu ấy
- Không sao đâu Haewoo, tớ đâu có làm gì cậu ta, cậu không cần đi chung đâu, chuyện này tớ tự lo liệu được mà
Hwang Hyunjin nhìn cảnh tượng đó từ cầu thang, nhếch môi bỏ đi
Kim Seungmin trong lớp này thân với Kang Haewoo nhất, cậu ấy không những hay giúp đỡ em, quan tâm em
Đôi khi còn cho em cảm giác cậu ấy không đơn thuần xem em là bạn
Cũng vì lẽ đó mà em thích Haewoo, trước nay thường lấy danh nghĩa là một bạn gái tên Kim Soomin tặng quà cho Haewoo
Từng lá thư tay nắn nót dịp lễ hội, từng chiếc bánh quy, từng viên kẹo socola, từng con gấu len, bánh kem dịp đặc biệt, hoa giấy, sao, hạc, đều là do em tự làm
Mỗi lần nhận thứ đó em thấy cậu ấy luôn tỏ ra thích thú, lại còn rất trân trọng, em lại càng yêu cậu ấy hơn
Mối tình đơn phương này, thế mà đã theo em suốt 2 năm cấp ba, em cũng kiên trì tặng quà cho Haewoo
Đến nỗi ngày 14 tháng 2 năm nay, em quên đưa socola cho cậu ấy do có việc bận, cậu ấy đã gọi hỏi cô gái Soomin kia có gửi quà hay không
Kim Seungmin mãn nguyện rồi, nhìn Haewoo vui vẻ, có cuộc sống tốt, trân trọng quà mình đưa cho cậu ấy, em đã thấy rất hạnh phúc rồi
Em kể chuyện này cho Hyunjin, nó chỉ nhún vai, ra điều không có gì đặc biệt, không hề tỏ ra bất ngờ hay cảm động
Seungmin bó tay, rõ ràng Hwang Hyunjin không hợp với những câu chuyện hay bộ phim lãng mạn, em không thể cố gắng ép cậu ta thấy nó đáng yêu được
Buổi chiều muộn, Seungmin trả sách cho thư viện xong, sực nhớ ra lời dặn của Hyunjin liền chạy thục mạng lên sân thượng của trường
Nó đang ngồi trên băng ghế đợi em tới, miệng ngậm điếu thuốc cháy được một nửa, nhìn trời ngắm mây
- Hyunjin!
Em khẽ gọi, nó mới quay đầu lững thững bước lại phía em, mái đầu nhuộm nhiều rối bù, chiếc vòng cổ kim loại phát sáng dưới nắng
Rầm một tiếng, nó đấm vào bức tường đằng sau em, làm Seungmin giật bắn mình, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì
- Tao đã nói rồi....
Nó đảo mắt, con mắt sắc lẹm dính vào bóng đen sau cửa, người kia cũng biết điều vội chạy đi
- Mày khùng à Hyunjin? Tự nhiên đấm vào tường làm gì?
Seungmin nhăn mày, nắm lấy bàn tay đỏ lên và có vài vết tím nhỏ của nó
- Tao không có yếu đuối như mày, không đau
- Ừ, mày không yếu đuối như tao, thế kêu tao lên đây có việc gì?
Seungmin xem xét tay nó một lúc thì bỏ ra, mắt đối mắt với nó
Hyunjin bật cười, lại bật chế độ nham nhở của nó thường ngày, giật lấy mắt kính của em để trêu
- Không có gì đâu, với cả bỏ cặp kính của mày ra đi, mày đâu có cận Seungmin?
Hyunjin cười khẩy, đối diện là em đang kinh ngạc, lấy tay che miệng trước khi rớt ra khỏi hàm
- Sao mày biết?
- Tao đoán
- Mày làm tốn thời gian của tao quá nha!
Seungmin lại đánh vào người nó, như quên mất việc Hwang Hyunjin đáng sợ thế nào và nó có thể tẩn em bất cứ khi nào nó muốn
- Được rồi, không giỡn nữa, Kim Seungmin, tao muốn mày nấu cơm trưa cho tao
- Gì?
Seungmin ôm cặp nhìn nó khó hiểu, như thể không biết nó vừa phát ngôn ra cái gì, còn Hyunjin nhìn em thì lại cười, kiên nhẫn giải thích
- Tao, Hwang Hyunjin sẽ đưa mày tiền cơm của cả hai đứa, còn mày sẽ nấu cơm trưa, hiểu rồi chứ?
Seungmin mím môi, gật gật, đôi má trắng bị makeup đậm màu, nhưng rồi lại nghiêng đầu đặt câu hỏi
- Vậy là tao sẽ phải nấu cơm cho mày?
- Không, nấu cơm cho cả hai
- Nhưng nấu cho mày thì liên quan gì đến tao nữa?
- Tao bao tiền ăn của mày, coi như để trả công mày nấu cho tao, được không?
- Ờm... Vậy cũng được...
Seungmin ậm ừ, đầu vẫn chưa nghĩ ra cái gì đó, làm Hyunjin bên cạnh bật cười, nhéo má em một cái
- Ngốc ạ, mày chỉ cần hiểu tao nói gì thôi, không cần biết sâu xa đâu
- Tao không ngốc, đừng nhéo má tao, trôi nền bây giờ
- Làm sao nào! Tao sẽ đi đồn khắp trường mọt sách Kim cố tình trang điểm xấu đi để không bị chú ý nhé?
- Mày... Đồ họ Hwang xấu xa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro